Loading...
“Chu Tình, vốn hơi căng rồi .”
Cậu nhíu mày nhìn sổ sách.
“Vật liệu thân thiện môi trường mua vào vượt dự toán ba vạn.”
“Đó là chuyện tốt .”
Tôi nói .
“Chứng tỏ chúng ta không vì tiết kiệm mà hạ chất lượng. Đó là giới hạn của chúng ta .”
“ Nhưng phần cảnh quan cây xanh phía sau thì tiền không đủ.”
“Vậy thì tự làm .”
Tôi chỉ ra cả một ngọn núi đầy cây cỏ.
“Ngọn núi này là kiến trúc sư cảnh quan tốt nhất của chúng ta .”
“Chúng ta có thể tự đi bứng tre, ra suối khuân đá, lên sườn núi tìm hoa dại đẹp .”
“Cảnh làm ra không tốn tiền mới tự nhiên hơn, cũng có hồn hơn.”
Nghe tôi nói , cậu bừng tỉnh.
Thế là chúng tôi nương tựa vào nhau , giải quyết hết vấn đề này đến vấn đề khác.
Hình dáng ban đầu của tiểu viện ngày một rõ hơn.
Mấy căn phòng cũ trước kia được cải tạo thành những suite gỗ nguyên khối rộng rãi, sáng sủa.
Giữ lại kết cấu nhà cũ, nhưng thêm phòng tắm hiện đại thoải mái và cửa kính sát đất ngắm cảnh.
Bên phía đông sân, chúng tôi tận dụng địa thế, dựng hai căn nhà cây treo lơ lửng.
Ở trong đó, mở cửa sổ là chạm được lá cây, nghe được tiếng chim.
Giữa sân, chúng tôi đào một cái ao nhỏ, dẫn nước suối núi vào .
Bờ ao dùng đá và rêu xếp thành cảnh quan tự nhiên.
Căn bếp bếp đất thô sơ ngày trước , được sửa thành một bếp chung bán mở.
Khách có thể tự tay làm , dùng rau tươi trong vườn của chúng tôi nấu một bữa cơm.
Mọi thứ đều đang phát triển theo đúng dáng hình trong mơ của chúng tôi .
Trong thời gian đó, mẹ của Vương Tư Viễn lén tới xem một lần .
Bà nhìn con trai mình nắng hun đen, gầy đi , mặc quần công nhân dính đầy sơn, ngồi xổm ăn cơm hộp cùng công nhân.
Nước mắt bà lập tức rơi xuống.
Bà muốn kéo Vương Tư Viễn đi .
Nhưng Vương Tư Viễn chỉ bình thản nói với bà.
“Mẹ, mẹ nhìn này .”
Cậu chỉ về căn nhà gỗ xinh đẹp phía sau đã có dáng dấp hẳn hoi.
“Đây là nhà con tự tay dựng.”
“Con chưa từng như bây giờ, cảm thấy mình có ích đến vậy .”
Mẹ cậu nhìn ánh mắt kiên định của cậu , và niềm tự hào xuất phát từ tận đáy lòng ấy .
Bà không nói được lời nào.
Lúc bà đi , không mang đi thứ gì.
Nhưng để lại một gói đồ, bên trong là đủ loại t.h.u.ố.c bôi trị bong gân trầy xước.
21
Một năm sau , cuối thu.
Lá phong trong thung lũng đỏ rực như một ngọn lửa đang cháy.
Homestay “Trong Thung Lũng” đón ngày khai trương chính thức.
Chúng tôi không làm lễ khai trương rình rang.
Chỉ treo trước cửa một chuỗi chuông gió kết bằng quả dại và quả thông trong núi.
Gió thổi qua, leng keng vang lên, trong trẻo dễ nghe .
Đợt khách đầu tiên là đặt qua lời giới thiệu của một blogger du lịch.
Họ phần lớn là dân văn phòng và nghệ sĩ từ các thành phố lớn.
Trên mặt còn vương mệt mỏi, trong mắt đầy khao khát cuộc sống đồng quê.
Khi họ bước vào sân này , nơi núi xanh bao bọc, nước chảy róc rách.
Ai cũng thốt lên một tiếng trầm trồ thật lòng.
Mọi thứ ở đây đều vừa vặn đúng mức.
Có thiết kế, nhưng không lạnh lẽo.
Có hơi thở cuộc sống, nhưng không bừa bộn.
Mỗi tảng đá, mỗi ngọn cỏ thân cây đều như đang thở.
Vương Tư Viễn mặc áo sơ mi vải bông lanh sạch sẽ, với tư cách người chủ trì, đón tiếp khách.
Cậu không còn là cậu thiếu niên ít nói , cũng không còn là “thầu” om sòm trên công trường.
Cậu trở nên ôn hòa, vững vàng, lời nói cử chỉ mang một khí chất khiến người ta yên tâm.
Cậu sẽ cười nói với khách: “Trong phòng không có tivi, nhưng có cả một bức tường sách và một chiếc ghế bập bênh thật thoải mái.”
“Ở đây sóng điện thoại không tốt lắm, nhưng bầu trời sao ngoài cửa sổ thì đặc biệt rõ.”
“Bữa tối cần tự tay
làm
, rau trong vườn
muốn
hái cứ hái.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-huan-luyen-mot-cau-nhoc-beo-tro-thanh-anh-chang-co-bap-dep-trai/chuong-14
”
Khách không hề than phiền, ngược lại còn tỏ ra cực kỳ hứng thú.
Họ bỏ hành lý xuống là vội vàng lao vào vườn rau.
Như một đám trẻ con được trở về tuổi thơ.
Chiều xuống.
Một chiếc xe sedan màu đen chậm rãi dừng trước cổng.
Vương Đức Hải bước xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-huan-luyen-mot-cau-nhoc-beo-tro-thanh-anh-chang-co-bap-dep-trai/14.html.]
Hôm nay ông không mặc áo hoa đặc trưng.
Mà mặc đồ casual gọn gàng, hợp mắt.
Ông nhìn tiểu viện trước mặt vừa lột xác, vừa giữ được cốt cách, trong mắt đầy chấn động.
Ông như một vị khách bình thường, chậm rãi đi vào .
Ông nhìn thấy khách lác đác tụm lại trong bếp chung.
Có người rửa rau, có người cắt thịt, nói cười rôm rả, không khí náo nhiệt.
Trong không khí lan đầy mùi cơm canh và tiếng cười .
Con trai ông, Vương Tư Viễn, đang thắt tạp dề, kiên nhẫn chỉ một nữ khách cách nhóm lửa bằng bếp đất.
Trên mặt cậu là nụ cười ấm áp và chân thành.
Khoảnh khắc đó, mắt Vương Đức Hải lại một lần nữa ươn ướt.
Ông biết , khoản đầu tư của ông đã thành công.
Đây không chỉ là một dự án có thể sinh lời.
Mà còn là một nơi thật sự có thể thay đổi con người , chữa lành con người .
Nó chữa lành những vị khách lặn lội đến đây.
Cũng chữa lành triệt để con trai ông.
Vương Tư Viễn nhìn thấy ông, cười đi tới.
“Ba, ba tới rồi .”
Giọng cậu nhẹ nhàng như đang chào một người bạn cũ.
“Con để dành cho ba căn nhà cây tốt nhất, tối nay đừng đi nữa.”
Vương Đức Hải gật đầu, cổ họng hơi nghẹn.
“Được.”
Hai cha con ngồi bên bàn đá trong sân, giống như một năm trước .
Nhưng tâm cảnh đã khác một trời một vực.
“Ba mang cho con một món quà.”
Vương Đức Hải lấy từ cặp công văn ra một bộ hồ sơ.
Là một bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần.
Ông chuyển mười phần trăm cổ phần của công ty lãi nhất đứng tên ông sang tên Vương Tư Viễn.
“Đây là thứ con xứng đáng có .”
Vương Đức Hải nói .
“Con cho ba thấy thứ còn quan trọng hơn cả kiếm tiền.”
Vương Tư Viễn nhìn văn bản ấy , nhưng không nhận.
Cậu lắc đầu.
“Ba, cái này con không thể lấy.”
“Ba cho con đã đủ nhiều rồi .”
Cậu chỉ vào tiểu viện này , ngọn núi này .
“Ở đây mới là giang sơn con muốn .”
Cậu ngừng một chút, móc từ túi ra một thẻ ngân hàng, đẩy tới trước mặt Vương Đức Hải.
“Trong này là năm vạn.”
“Là lợi nhuận tháng đầu khai trương, chia cho ba.”
“Tuy không nhiều, nhưng đây là khoản cổ tức đầu tiên ba nhận được với tư cách nhà đầu tư.”
“Sau này , mỗi tháng con đều sẽ chuyển đúng hạn cho ba.”
Vương Đức Hải nhìn tấm thẻ, sững người .
Rồi ông bật cười ha hả.
Tiếng cười vang dội, lan khắp cả thung lũng.
Ông nhấc tấm thẻ lên, cẩn thận bỏ vào túi sát người nhất.
“Tốt!”
Ông vỗ mạnh lên vai con trai.
“Đây là khoản tiền đời này ba kiếm được thoải mái nhất!”
Đêm khuya.
Khách đã về phòng nghỉ.
Cả thung lũng lại trở về yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng côn trùng và tiếng gió.
Tôi và Vương Tư Viễn đứng trên sân thượng mới xây, nhìn đầy trời sao .
“Chu Tình.”
Cậu khẽ nói .
“Chúng ta hình như… thật sự làm được rồi .”
“Không.”
Tôi lắc đầu, nhìn cậu .
“Đây mới chỉ là bắt đầu.”
Cậu quay sang nhìn tôi , mắt sáng như sao trên trời.
Cậu cười .
Tôi cũng cười .
Tôi biết , câu chuyện của chúng tôi mới chỉ vừa kéo màn.
Trong thung lũng đầy hy vọng này .
HẾT.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.