Loading...

Tôi không cần anh nữa
#1. Chương 1

Tôi không cần anh nữa

#1. Chương 1


Báo lỗi

Vô tình lưu lại đoạn video ngắn bị xóa ngay tức khắc trong nhóm lớp, tôi mới biết tối nay Tống Tại Ngạn đã tổ chức một bữa tiệc ăn mừng rất hoành tráng cho Diệp Trăn Trăn.

Giây phút tra được điểm số , Diệp Trăn Trăn đã hét lên rồi lao vào lòng Tống Tại Ngạn.

"Anh Ngạn, em có thể vào Thanh Hoa cùng anh rồi ."

Tống Tại Ngạn không hề đẩy cô ta ra , chỉ mỉm cười đeo lên đầu cô ta một chiếc bờm có biểu tượng "King".

"Chúc mừng em."

Trong đoạn video náo nhiệt, bạn bè cùng lớp thay nhau gửi lời chúc mừng đến Diệp Trăn Trăn.

Cái không khí đó chẳng giống đang chúc mừng cô ta đỗ Thanh Hoa, mà giống như đang chúc phúc cho cô ta và Tống Tại Ngạn tu thành chính quả thì đúng hơn.

Điều này khiến tôi – người đang nhìn chằm chằm vào điện thoại đến thẩn thờ trông chẳng khác nào một con hề đáng thương.

Do dự một giây, tôi gọi điện cho Tống Tại Ngạn.

Sau hai tiếng chuông, đầu dây bên kia vang lên giọng của Diệp Trăn Trăn.

"Vọng Tinh à , anh Ngạn đi vệ sinh rồi . Cả tối nay anh ấy bận rộn lo liệu tiệc ăn mừng cho mình , cũng vừa mới rời đi một lát thôi."

Nhận ra mình nói hớ, Diệp Trăn Trăn khựng lại một giây: "Thật ra lúc đầu mình có bảo anh Ngạn thông báo cho cậu , nhưng anh ấy nói chắc do điểm thi kém nên tâm trạng cậu không tốt , vì thế mới không gọi."

"Để lát nữa mình bảo anh ấy gọi lại cho cậu nhé?"

"Oa..."

Diệp Trăn Trăn bỗng kinh hô một tiếng, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó phi thường.

Tôi chẳng buồn tìm hiểu, chỉ nhàn nhạt đáp lại :

"Không cần đâu ."

"Mọi người cứ chơi vui vẻ đi ."

Sau khi cúp máy, điện thoại hiện lên một thông báo tin nóng.

Nhìn thấy dòng chữ "Chúc mừng Diệp Trăn Trăn đỗ Thanh Hoa" được xếp bằng máy bay không người lái trong tin tức, tôi lập tức hiểu ra sự ngạc nhiên của Diệp Trăn Trăn lúc đang nghe điện thoại.

Cách ăn mừng còn hơn cả lời tỏ tình này , thử hỏi có cô gái nào mà không rung động?

Tôi nhìn vào màn hình máy tính.

732 điểm.

Nỗ lực nghiến răng suốt nửa năm trời, điểm số này của tôi hoàn toàn có thể đăng ký vào Thanh Hoa.

Nhưng nó cũng đủ để nộp vào bất kỳ trường đại học nào khác.

Nhật Nguyệt

Trước đây, cùng đỗ Thanh Hoa là lời hẹn ước giữa tôi và Tống Tại Ngạn.

Sau khi anh giành được suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa, lời hẹn ước đó đã trở thành gánh nặng đè nặng lên vai.

Nó khiến tôi bao lần lo lắng được mất trong các kỳ thi thử hàng tháng.

Nhưng giờ đây, lời hẹn ước ấy dường như chỉ còn mình tôi ghi nhớ.

Và cũng chẳng còn cần thiết phải thực hiện nữa.

Ngày hôm sau , tôi ngủ đến tận trưa mới tỉnh.

Tôi gọi điện cho bố mẹ , báo cáo kết quả thi đại học của mình .

Mỗi người chuyển cho tôi một trăm nghìn tệ, bảo tôi tự đi ăn món gì ngon mà ăn mừng.

Khi nghe tôi định đăng ký vào Đại học Hồng Kông, một người im lặng hồi lâu.

"Mẹ cứ tưởng con sẽ chọn Thanh Hoa, có Tống Tại Ngạn ở bên cạnh con, mẹ cũng thấy yên tâm hơn."

"Tuy nhiên, nếu con đã có tính toán riêng, mẹ hoàn toàn ủng hộ con."

"Vâng, con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt ."

Lấy lệ vài câu, tôi cúp máy.

Bố mẹ ly hôn rồi ai nấy đều có gia đình riêng, có con cái mới, tôi trở thành món nợ mà chẳng ai muốn dây vào .

Bao nhiêu năm qua, tôi cứ ngỡ mình đã quen rồi .

Vậy mà lúc này , tim vẫn thấy hơi đau.

Bởi vì ngay cả Tống Tại Ngạn cũng sẽ không tiếp tục ở bên cạnh tôi nữa.

Buổi chiều, lúc tôi đang tưới hoa trong sân, Tống Tại Ngạn đứng bên kia hàng rào chào tôi .

"Trông tâm trạng có vẻ tốt nhỉ, thi được bao nhiêu điểm?"

Anh ta ngáp một cái, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ, giọng điệu có phần hời hợt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-khong-can-anh-nua/chuong-1.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-khong-can-anh-nua/chuong-1
]

Tôi nghĩ anh ta chẳng thực sự quan tâm đến điểm số của tôi đâu .

Nếu không thì đã chẳng đợi đến tận chiều ngày thứ hai mới nhớ ra để hỏi.

Tôi hạ thấp giọng trả lời:

"732."

"Khá đấy chứ, vậy là em cũng vào được Thanh Hoa rồi ."

Giọng anh ta cao hẳn lên, như thể thật lòng mừng cho tôi .

Nhưng tôi lại thấy khó chịu vì anh ta dùng từ "cũng".

Cứ như thể anh ta chỉ muốn cùng Diệp Trăn Trăn vào Thanh Hoa, còn tôi chỉ là một sự cố phát sinh thêm vậy .

Khựng lại một chút, tôi định nói với Tống Tại Ngạn rằng tôi sẽ không đi Thanh Hoa.

Nhưng Diệp Trăn Trăn đã vươn vai bước ra từ phòng khách nhà anh ta .

Cô ta mặc chiếc áo thun và quần đùi của Tống Tại Ngạn, rộng thùng thình, trông như trẻ con mặc trộm đồ người lớn.

Thấy tôi đang nói chuyện với Tống Tại Ngạn, cô ta cũng hớn hở chạy tới.

"Xin lỗi nhé Vọng Tinh, hôm qua vui quá nên mình chưa kịp hỏi xem cậu thi cử thế nào."

Làm sao mà không vui cho được ?

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Tống Tại Ngạn gần như đã biến cô ta thành tâm điểm chú ý của cả thành phố.

Cho dù sức nóng của màn trình diễn máy bay không người lái sẽ sớm bị các tin tức khác đè xuống, nhưng nó đã đủ để trở thành ký ức vĩnh cửu trong lòng họ.

Nhìn vào bộ quần áo trên người cô ta , ánh mắt tôi dần tối lại .

Mối quan hệ của họ dường như tiến triển nhanh hơn tôi tưởng.

Có lẽ nhận ra bầu không khí gượng gạo, Tống Tại Ngạn lên tiếng giải vây:

"Vọng Tinh thi được 732 điểm, có thể vào Thanh Hoa cùng chúng ta rồi ."

Diệp Trăn Trăn cười gượng: "Giỏi quá, cao hơn mình tận tám điểm."

"Vọng Tinh, cậu định báo danh chuyên ngành gì chưa ?"

Lúc này , tôi vẫn đang mắc kẹt trong vũng bùn mang tên "cùng chúng ta " mà không sao thoát ra được .

Tôi chỉ bực bội đáp: "Chưa biết , số điểm này chắc là muốn chọn gì cũng được thôi."

"Thẩm Vọng Tinh, đừng có vô lễ như thế." Tống Tại Ngạn nhíu mày, ra vẻ dạy bảo.

Diệp Trăn Trăn cũng vội vàng bồi thêm một nhát:

"Gia cảnh Vọng Tinh tốt , chọn chuyên ngành thì cứ chọn cái mình thích là được . Không như mình , phải cân nhắc việc làm sau này , rồi triển vọng phát triển ngành nghề, thật sự khó chọn quá."

"Không sao đâu , lát nữa anh chọn cùng em."

Tống Tại Ngạn xoa đầu cô ta , nhỏ giọng an ủi.

Cái dáng vẻ thân mật đó trong mắt tôi thật sự vô cùng chướng mắt.

Đợi họ đi xa được nửa mét, Tống Tại Ngạn lại quay lại .

"Thẩm Vọng Tinh, em không nên nói chuyện với Trăn Trăn kiểu đó, điều kiện gia đình cô ấy thua xa chúng ta , cô ấy đã rất nỗ lực và mạnh mẽ mới đi được đến ngày hôm nay."

"Còn nữa, hôm qua tiệc tàn muộn quá, Trăn Trăn không về ngoại ô được nên mới ở tạm phòng khách nhà anh một đêm, em đừng nghĩ nhiều."

"Hơn nữa, chẳng phải trước đây em luôn bảo anh giúp đỡ cô ấy nhiều hơn sao ?"

"Tóm lại , em đỗ được Thanh Hoa, anh rất vui."

Tắt vòi nước, tôi nhất thời bật cười vì tức giận.

Lời giải thích thừa thãi này của Tống Tại Ngạn là ý gì đây? Vừa đ.ấ.m vừa xoa à ?

Diệp Trăn Trăn đỗ Thanh Hoa không dễ dàng, lẽ nào tôi thì thênh thang lắm sao ?

Lần đầu giới thiệu Diệp Trăn Trăn cho Tống Tại Ngạn, đúng là tôi từng nói hy vọng anh ta giúp đỡ cô ấy nhiều hơn.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị Diệp Trăn Trăn thay thế vị trí trong lòng anh ta .

Tôi cũng chưa từng nghĩ, có ngày người bạn thanh mai trúc mã của mình lại gọi thẳng cả họ lẫn tên tôi chỉ vì một cô gái khác.

Chỉ là giờ đây mọi chuyện đã rồi , tình cảm ba người lúc nào cũng quá chật chội.

Cần có một người biết điều mà chủ động rút lui trước .

Vậy nên, tôi sẽ không đi Thanh Hoa nữa.

Một tháng nữa thôi, tôi sẽ hoàn toàn tạm biệt Tống Tại Ngạn.

Đời này không bao giờ gặp lại .

Bạn vừa đọc đến chương 1 của truyện Tôi không cần anh nữa thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Ngược, Ngược Nam, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt, Truy Thê, Sảng Văn, Gương Vỡ Không Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo