Loading...
Khâu Nguyệt mặt cắt không còn giọt m.á.u, cuống quýt xua tay giải thích:
“Không phải tôi ! Tôi không làm ! Tôi hoàn toàn bốc t.h.u.ố.c theo y lệnh của bác sĩ Quý mà!”
“Hơn nữa ai mà chẳng biết lần này bệnh nhân bị loạn nhịp tim là do quá liều Dopamine, nếu y lệnh có vấn đề thì chắc chắn phải là ở chỗ Dopamine rồi !”
Khâu Nguyệt vừa khóc vừa ra sức thanh minh, dáng vẻ đầy oan ức ấy trông cũng có vẻ có lý, khiến vị chủ nhiệm lại bắt đầu d.a.o động.
Quý Nam Hy lật mặt sau của tờ giấy t.h.u.ố.c lên, cười lạnh một tiếng:
“Còn một điểm nữa, tôi có thói quen viết chữ rất mạnh tay, mặt sau của tờ giấy thường sẽ có vết hằn nổi lên. Còn kẻ này hạ b.út rất nhẹ, những nét bị sửa hoàn toàn không khớp với vết hằn ở mặt sau của tôi .”
Đến nước này , vị chủ nhiệm nhìn kỹ vết hằn sau tờ giấy đúng như lời Quý Nam Hy nói , ông lập tức vỡ lẽ.
Cho dù kẻ sửa đổi y lệnh cô là ai đi chăng nữa, thì ít nhất cũng chứng minh được rằng người kê sai liều lượng dẫn đến sự cố y khoa không phải là Quý Nam Hy.
Dẫu chứng cứ chưa đủ để buộc tội hoàn toàn cho Khâu Nguyệt, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, chuyện này chắc chắn có liên quan đến ả ta .
Cũng may bệnh nhân không gặp nguy hiểm tính mạng, chủ nhiệm cân nhắc một hồi rồi lạnh mặt dẫn nhóm Khâu Nguyệt rời đi trước .
“Bác sĩ Quý, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng để trả lại công bằng cho cô. Giờ cô đi nghỉ đi .”
Sau khi chủ nhiệm dẫn mọi người đi khỏi, hành lang bệnh viện bỗng trở nên vắng lặng. Quý Nam Hy nhìn bóng dáng người đàn ông vẫn còn đứng lại ở phía đối diện, cô cảm thấy khá bất ngờ. Lần này , Lục Tùng Chương lại không hề đuổi theo Khâu Nguyệt lo lắng như mọi khi!
Quý Nam Hy đã có một khoảnh khắc ngỡ rằng Lục Tùng Chương đã thoát ra khỏi cốt truyện nguyên tác và có ý thức của riêng mình . Nhưng rất nhanh sau đó, cô nhận ra từ ánh mắt của anh ta rằng mình đã nhầm.
Lục Tùng Chương nhìn Quý Nam Hy với ánh mắt phức tạp:
“Sao em biết chắc chắn người sửa y lệnh là cô ấy ?”
Giọng anh ta bình thản, không có ý trách móc, cũng chẳng còn sự che chở cho Khâu Nguyệt, chỉ đơn thuần là thắc mắc. Mọi phản ứng của Quý Nam Hy lúc này anh ta đều thấy hết, cô cứ như thể đã biết rõ Khâu Nguyệt là kẻ đứng sau ngay từ đầu, những lời vừa rồi chỉ là để chứng thực mà thôi.
Quý Nam Hy nhặt nhẹ liếc anh ta một cái, không buồn đáp lời. Việc cô biết Khâu Nguyệt hãm hại mình chẳng qua là vì sau khi nghe chủ nhiệm nói xong, cô mới sực nhớ ra mà thôi.
Cô vốn
đã
biết
trước
mình
sẽ
phải
trải qua một
lần
bị
vu oan, cũng
đã
chuẩn
bị
tâm lý cho cảnh cô độc
không
người
giúp đỡ. Dù cuối cùng
có
ai tin cô
hay
không
, cô vẫn sẽ đấu tranh đến cùng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-khong-doi-anh-nua-toi-ga-cho-doi-thu-cua-anh/chuong-16
Dù cốt truyện
không
thể đảo ngược, kết cục
không
thể
thay
đổi, thì ít nhất cô cũng
đã
nỗ lực hết
mình
.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-khong-doi-anh-nua-toi-ga-cho-doi-thu-cua-anh/chuong-16.html.]
Đứng bên cạnh, Lục Văn Thanh không nhịn được mà nhíu mày:
“Anh thật sự không nhìn ra nữ y tá đó lời ra tiếng vào đều đầy thù địch với cô ấy sao ?”
“Không thể nào, đồng chí Khâu Nguyệt…” Lục Tùng Chương phản xạ định phủ nhận, nhưng lời giải thích lại kẹt cứng nơi đầu môi.
Anh ta nhìn ra được Khâu Nguyệt luôn tìm cách đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Quý Nam Hy, cố sức khiến mọi người tin rằng tất cả là lỗi của cô. Nếu Quý Nam Hy không quyết liệt chứng minh sự trong sạch của mình , có lẽ ngay cả anh ta cũng đã bị Khâu Nguyệt dắt mũi mà tin rằng cô kê sai y lệnh thật.
Nghe lời bênh vực Khâu Nguyệt theo bản năng của anh ta , lòng Quý Nam Hy đã chẳng còn cảm thấy nỗi chua xót hay đau đớn nào nữa. Cô thu hồi tầm mắt, quay sang bảo Lục Văn Thanh:
“Chúng ta đi thôi, làm lỡ bao nhiêu thời gian rồi , còn phải làm thủ tục xuất viện cho anh nữa.”
“Tranh thủ lúc nhân viên trực chưa tan ca làm cho xong đi , nếu không lại phải đợi đến tận sáng mai.”
Quý Nam Hy bước đi rất nhanh, không thèm nhìn Lục Tùng Chương lấy một lần , cứ như thế đã thất vọng đến tột cùng, ngay cả một ánh mắt thừa thãi cũng không muốn ban phát cho anh ta .
Lục Tùng Chương đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng Lục Văn Thanh và Quý Nam Hy dần xa khuất, tiếng nói của cô cũng nhỏ dần rồi mất hút. Anh ta nhíu mày, cơn đau dạ dày lại bắt đầu âm ỉ, nhưng dường như lúc này , nỗi đau trong lòng còn mãnh liệt hơn gấp bội.
Trời đã tối hẳn.
Trong khu đại viện quân đội, chiếc xe Jeep quân dụng màu xanh lá dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ.
Lục Tùng Chương ngồi trong xe rất lâu mới cầm túi t.h.u.ố.c bước xuống, bước chân nặng nề tiến vào cửa chính.
Ánh trăng treo cao, gió đêm lành lạnh thổi qua khóe mắt khô khốc của Lục Tùng Chương, khiến nỗi xót xa dâng trào. Từ khi trưởng thành, anh ta rất ít khi về nhà họ Lục, nhưng giờ đây anh ta lại càng không muốn quay về căn nhà trống vắng với Quý Nam Hy trước kia nữa.
Bước vào phòng khách, Lục Tùng Chương thấy cha mình đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ trạm trổ, có vẻ như đã đợi anh ta rất lâu rồi .
“Tùng Chương, chuyện mâu thuẫn giữa con và Nam Hy vẫn chưa giải quyết xong à ?”
Lục Tùng Chương nghẹn lời. Nghĩ đến ánh mắt tràn đầy thất vọng của Quý Nam Hy dành cho mình , cánh môi anh ta khẽ run rẩy, chẳng thể thốt ra được nửa từ.
Anh ta biết mở lời thế nào đây? Nói rằng Quý Nam Hy không phải đang giận dỗi, mà là thực sự không muốn ở bên anh ta nữa sao ?
Lục Tùng Chương im lặng thật lâu mới khó khăn lên tiếng:
“Ba, Nam Hy thực sự không định kết hôn với con nữa.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.