Loading...
Quý Nam Hy đứng sững tại chỗ, kinh ngạc đến mức suýt chút nữa quên cả thở.
Cô chưa từng nghĩ tới, lý do Lục Tùng Chương trì hoãn hôn lễ bấy lâu nay lại là vì điều này .
Đôi mắt Quý Nam Hy bắt đầu hoe lệ, cô nghẹn ngào:
“Cho nên Lục Tùng Chương, anh cố tình dây dưa không chịu cưới là vì muốn tốt cho tôi ?”
“Anh rốt cuộc là tự cao tự đại đến mức nào, rốt cuộc là không tin tưởng vào tình cảm của chúng ta đến mức nào, mới cho rằng tôi không thể cùng anh đối mặt với hiểm nguy?”
Lời chất vấn vang lên đầy chua chát, Lục Tùng Chương mấp máy môi nhưng chẳng thể thốt ra được lời nào.
Quý Nam Hy lặng lẽ rút tay ra , đi thẳng vào trong đại viện.
Trong gió lạnh, tiếng của Lục Tùng Chương vọng lại từ phía sau :
“Nam Hy, em đợi anh thêm một lần nữa thôi, anh hứa, đây là lần cuối cùng rồi .”
Hốc mắt Quý Nam Hy đỏ hoe nhưng cô vẫn nhất quyết không quay đầu lại .
Vì đã quá muộn rồi .
Chuyện kết hôn có lẽ Lục Tùng Chương có nỗi khổ riêng, nhưng những tổn thương cô phải chịu đựng trong suốt thời gian anh trì hoãn là thật.
Hơn nữa… giữa cô và Lục Tùng Chương còn vướng một Khâu Nguyệt.
Cô nhìn rõ mồn một, sự thiên vị của anh dành cho Khâu Nguyệt là thật, tình cảm anh dành cho cô ta cũng chẳng hề giả dối.
Nếu tình yêu của Lục Tùng Chương đã không còn là duy nhất, cô giữ lấy để làm gì?
Quý Nam Hy hít một hơi thật sâu, nén lại cảm xúc đang cuộn trào trong lòng để bước vào nhà.
Có lẽ vì nút thắt trong lòng đã được tháo gỡ, đêm đó, Quý Nam Hy ngủ rất ngon giấc.
Sáng sớm hôm sau .
Cô dậy thật sớm để kiểm kê sính lễ nhà họ Lục gửi đến.
Một trăm nghìn tệ tiền mặt, bốn món đồ điện nhập khẩu cao cấp gồm: tủ lạnh, tivi màu, máy giặt, máy ghi âm, và thêm cả một chiếc điều hòa! Ngoài ra còn có rất nhiều xấp vải vóc thượng hạng từ nước ngoài.
Quý Nam Hy không ngờ Lục Văn Thanh lại gửi lễ nặng đến thế, trong lòng cô vừa kinh ngạc vừa có chút thấp thỏm không yên.
Lục Văn Thanh cũng chẳng khá hơn, anh bồn chồn lo lắng sợ mình chuẩn bị vẫn chưa đủ:
“Em còn thích gì nữa không , để anh nhờ người tìm mua, sau khi cưới lương bổng và phụ cấp của anh cũng sẽ giao hết cho em quản.”
Trái tim Quý Nam Hy ấm sực, cô cúi đầu khẽ nói :
“Cảm ơn anh .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-khong-doi-anh-nua-toi-ga-cho-doi-thu-cua-anh/chuong-7.html.]
Lục Văn Thanh khẽ nhíu đôi mày kiếm, giọng nói mang theo sự thận trọng khó nhận ra :
“Chúng
ta
sắp là vợ chồng
rồi
,
sau
này
anh
sẽ là chỗ dựa cả đời của em, em đừng lúc nào cũng cảm ơn
anh
như khách sáo
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-khong-doi-anh-nua-toi-ga-cho-doi-thu-cua-anh/chuong-7
”
Anh chẳng nói lời tình tứ hoa mỹ, nhưng Quý Nam Hy bỗng đỏ bừng mặt, ngay cả vành tai cũng nóng ran.
Cô định giả vờ như không có chuyện gì, quay đầu đi chỗ khác để giữ vẻ bình tĩnh, nào ngờ lại thấy cha mẹ Lục Tùng Chương đang đứng ở cửa với vẻ mặt sầu muộn, trên tay cầm chính là thiệp mời đám cưới của cô!
Quý Nam Hy sững người .
Lục Văn Thanh nhìn theo hướng mắt cô, cũng nhận ra cha mẹ Lục Tùng Chương. Anh khẽ siết nhẹ tay Quý Nam Hy:
“Có chuyện gì thì cứ giải quyết cho xong, anh sẽ hiểu và ủng hộ quyết định của em.”
Lục Văn Thanh tinh tế cáo từ, lúc ra cửa còn không quên chào cha Lục theo đúng lễ nghi quân đội:
“Chào Lục thủ trưởng.”
Cha Lục bực bội phất tay ra hiệu cho anh đi đi . Sau đó, ông bực dọc bước vào nhà, ngồi im lìm trên ghế sofa.
Mẹ Lục cầm tấm thiệp tiến tới, nắm lấy tay Quý Nam Hy thở dài:
“Nam Hy à , bác biết là thằng con trai đ.á.n.h nhà bác có lỗi với cháu. Nhưng bác vẫn muốn hỏi… cháu với Tùng Chương, thật sự không còn cơ hội nào nữa sao ?”
Quý Nam Hy từ từ rút tay ra , kiên định gật đầu:
“Hôn lễ của cháu và Văn Thanh đã định đoạt xong xuôi, không còn khả năng thay đổi nữa bác ạ.”
Mẹ Lục thấy cô đã quyết, vừa bất lực vừa tự trách:
“Là nhà họ Lục có lỗi với cháu. Tùng Chương nó hồ đồ, làm cha làm mẹ như bọn bác cũng có phần trách nhiệm. Chỉ là hiện giờ Tùng Chương sắp phải đi thực hiện nhiệm vụ, cháu có thể… đi tiễn nó một lần cuối không ?”
Nói đoạn, đôi mắt đục mờ của mẹ Lục ngấn ngấn nước:
“Nhiệm vụ lần này của nó vô cùng nguy hiểm, cháu đi tiễn nó coi như cho nó thêm một niềm hy vọng để cố gắng sống sót trở về. Chuyện cháu kết hôn với cậu thanh niên nhà họ Lục kia , bọn bác vẫn đang giấu, không dám cho nó biết …”
Người lớn tuổi đã hạ mình khẩn cầu như thế, Quý Nam Hy nhất thời không tìm được lý do từ chối.
Lúc mới biết trong cốt truyện nhà họ Lục đứng đúng khi nhà họ Quý sụp đổ, cô đúng là có oán hận hai vị trưởng bối này . Nhưng giờ đây, những chuyện trong sách vẫn chưa xảy ra . Có lẽ cô giúp nhà họ Lục một lần , biết đâu sau này họ cũng sẽ giúp nhà họ Quý một tay.
Chỉ là đi tiễn Lục Tùng Chương một đoạn đường, cũng không phải yêu cầu quá đáng. Đây coi như là dấu chấm hết cuối cùng cho đoạn tình cảm mười năm giữa hai người .
Quý Nam Hy gật đầu, chủ động ôm lấy mẹ Lục:
“Cháu sẽ đi tiễn anh ấy . Bác à , Tùng Chương nhất định sẽ tìm được người phù hợp với mình , bác cũng sẽ có một nàng dâu tốt hơn cháu.”
Mẹ Lục tiếc nuối đến rơi nước mắt, cô bé mình nhìn lớn lên từ nhỏ nay lại hữu duyên vô phận với con trai mình , chỉ biết trách số phận trêu ngươi…
Quý Nam Hy cũng có chút bồi hồi, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.