Loading...
Ngày hôm sau , tôi nhận được điện thoại từ lễ tân công ty.
Thì ra là Thẩm Diễn đến tìm tôi .
Tôi biết chuyện này không thể giấu được , ngay khoảnh khắc gặp lại phu nhân Thẩm hôm qua, tôi đã lường trước rồi .
Tôi xuống lầu, đưa Thẩm Diễn rời khỏi công ty, đến quán cà phê dưới tầng.
Tôi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh ta , cả người mỏi mệt rã rời.
"Niệm Niệm, xin lỗi em."
"Chuyện bộ phim thì anh không cần xin lỗi . Anh là ông chủ, anh có quyền quyết định."
Thẩm Diễn lắc đầu, vẻ mặt đầy đau khổ: "Không phải chuyện phim... mà là Hà Kiểu... Niệm Niệm, xin lỗi em."
Tôi nhún vai, cố tỏ ra rộng lượng:
"Không sao đâu , tôi tha thứ cho anh rồi ."
Thẩm Diễn sững người , sau đó cười khổ:
"Đừng đùa kiểu đó nữa mà, được không ?"
Tôi nhìn anh ta đầy nghiêm túc, tôi thật sự không thể ngờ được , cậu thiếu niên năm xưa lại trở thành con người như bây giờ.
"Thẩm Diễn, hôm nay anh đến tìm tôi , là đã quyết định rồi sao ? Anh muốn chấm dứt hợp đồng với Hà Kiểu à ?"
Ánh mắt Thẩm Diễn sững lại một thoáng.
Anh ta chưa từng nghĩ đến điều đó. Anh ta chỉ mãi lưỡng lự giữa tôi và Hà Kiểu, cái nào cũng muốn giữ, cái nào cũng không nỡ buông.
Sự tồn tại của tôi khiến Hà Kiểu trông như một người thay thế. Anh ta thấy tội lỗi với cô ta .
Sự dứt khoát của tôi lại khiến anh ta như bừng tỉnh từ giấc mộng, thì ra anh ta đã không còn yêu tôi nữa, chỉ là đang cố ép bản thân phải yêu tôi .
Đôi mắt Thẩm Diễn hoe đỏ, nhìn tôi như thể rất đáng thương:
"Niệm Niệm, cho anh chút thời gian được không ? Bây giờ đầu óc anh rối lắm..."
Tôi lần này trở về nước, phần lớn thời gian đều suy nghĩ về một điều.
Người đàn ông trước mắt này có thật là người mà tôi đã dốc hết tám năm để chờ đợi không ?
Dù tôi có cố lừa mình dối người rằng không phải .
Nhưng ánh mắt đầy đau xót khi anh ta bảo vệ hai người phụ nữ khác nhau lại y hệt nhau .
Giống như biểu cảm đau lòng bây giờ, cũng chẳng khác gì khi tám năm trước anh ta ôm tôi khóc khi tôi nói muốn ra nước ngoài.
Tôi bật cười khẽ, đứng dậy.
"Thẩm Diễn, anh không cần phải suy nghĩ gì nữa cả."
Tôi nhìn anh ta , ánh mắt đầy thương hại.
"Là tôi không muốn ở bên anh nữa."
Tôi đã nói ra suy nghĩ thật lòng nhất.
"Bây giờ, anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm."
Thẩm Diễn không thể tin được , giơ tay chặn tôi lại .
"Em nói gì? Niệm Niệm... Em không yêu anh nữa sao ?"
Tôi nghĩ đã đến lúc chính thức nói lời tạm biệt với quá khứ.
"Thẩm Diễn, tôi đã từng rất yêu anh . Tám năm qua rất khổ. Tôi đã trải qua rất nhiều chuyện. Rất nhiều lần tôi muốn quay về, nhưng chính anh là động lực duy nhất giữ em lại .
" Tôi có thể kiên trì suốt tám năm bởi vì tôi yêu anh ."
"Anh hỏi tôi , không yêu nữa rồi à ?"
Tôi nhẹ nhàng mà kiên quyết trả lời:
"Phải, tôi không yêu anh nữa.
  "Những năm tháng
  tôi
  yêu
  anh
  ,
  tôi
  không
  thấy hổ thẹn với lòng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-la-anh-trang-trang-trong-truyen-mary-sue/chuong-6
 Và bây giờ khi
  đã
  không
  còn yêu nữa,
  tôi
  cũng sẽ
  không
  quay
  đầu
  lại
  . Thẩm Diễn,
  tôi
  tuyệt đối sẽ
  không
  làm
  người
  để
  anh
  chọn giữa hai
  người
  ."
 
Tôi bình thản bước ra khỏi quán cà phê, vào thang máy.
Trên đường đi đầu óc tôi trống rỗng, cuối cùng men theo cầu thang lên tầng thượng.
Không ngờ lại thấy Kỷ Hướng Thâm ở đó.
Anh mở lời:
"Sao vậy ?"
Tôi không trả lời. Chỉ là đột nhiên thấy mắt cay xè, trước mắt mờ đi trong làn hơi nước.
Tôi cứ ngỡ mình đã không còn đau lòng nữa, nhưng nước mắt lại không thể kìm được , uất ức không thể nói thành lời trào dâng.
Tám năm kiên trì, đổi lại chỉ là sự thay lòng của Thẩm Diễn.
Tất cả những gì tôi làm , cũng không bằng một vai nữ chính trong giấc mộng của anh ta .
Tôi ngồi xổm xuống đất.
"Anh ấy hỏi tôi ... hỏi tôi đang ở đâu ..."
Quất Tử
Tôi đang ở đâu ...
Tôi không phải người bản địa, quê là một thành phố nhỏ, học đại học ở đây.
Ở đây tôi chỉ quen mỗi mình Thẩm Diễn. Thế mà anh ta lại hỏi tôi đang ở đâu ?
Tôi biết phải trả lời sao ?
Bảo là tôi vừa xuống máy bay đã chạy đi tìm anh ta , kết quả thấy anh ta đang tổ chức sinh nhật cho người khác?
Để rồi chút lòng tự trọng cuối cùng tôi cố gìn giữ cũng nát bét trong tay anh ta ?
Để anh ta thương hại? Thấy tội nghiệp?
"Sao anh ta lại có thể hỏi tôi đang ở đâu chứ? Sao lại có thể như thế..."
Tôi đã sớm đoán được sẽ có ngày này .
Tôi biết anh ta đã không còn yêu tôi nữa.
Không phải vì kịch bản đã viết sẵn. Là vì khoảnh khắc gặp lại Thẩm Diễn ở biệt thự... khoảnh khắc anh ta lái xe bỏ tôi lại ...
Tôi biết tôi là người thừa.
( Truyện dịch bởi Quất Tử, nghe audio trên youtube Quất Tử Audio )
Chỉ là tôi vẫn luôn tự lừa mình .
Tôi là kẻ ngốc, là nữ phụ độc ác, tính cách kỳ quặc, hay nghĩ ngợi.
Tôi không dịu dàng như Hà Kiểu, không biết làm nũng, không dễ khiến người khác yêu mến.
Tôi biết hết.
Nhưng tôi đã từng tin Thẩm Diễn yêu tôi .
Anh ta nói yêu tôi và tôi tin. Tôi sao lại tin vậy chứ...
Nhưng tôi nghĩ ít nhất anh ta cũng nên biết . Dù cho tôi đã cố gắng tìm lý do cho anh ta trong lòng. Nhưng không yêu rồi thì không yêu nữa thôi.
Biết được tôi đã hoàn toàn cắt đứt với Thẩm Diễn, Kỷ Hướng Thâm vui mừng đến mức thấy rõ bằng mắt thường.
Cũng đúng thôi, dù sao thì cũng không cần lo lắng nhân tài kiệt xuất như tôi lại bị người khác cướp mất nữa.
"Đừng nói là cái công ty bé tẹo kia của cậu ta , cho dù là nhà họ Thẩm mời em qua, cũng phải cân nhắc xem có đủ sức chứa được vị Đại Phật như em không ."
Tôi mỉm cười , nhấp một ngụm cà phê.
Tôi thực sự không còn là Tô Niệm Thanh của năm đó nữa.
Kỷ Hướng Thâm nói hơi quá, nhưng có một điểm không sai - nhà họ Thẩm không thể gánh nổi tham vọng của tôi .
Tôi không phải kiểu người mù quáng vì tình yêu.
Dù bên cạnh Thẩm Diễn không có người mới, tôi cũng sẽ không đến công ty của anh ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.