Loading...
Tô Dự bảo trợ lý lái xe đợi sẵn ngoài sân bay, nhưng trời đã quá khuya, tôi cũng chẳng định về nhà ngay. Về thì cũng phải đối mặt với đủ kiểu câu hỏi từ bố mẹ , chi bằng tiện thể ngủ tạm ở khách sạn một đêm cho xong.
Không ngờ, có người mặt dày bám theo lên tận phòng, cứ lấy đủ lý do kéo dài thời gian, không chịu đi .
Mấy chiêu trò này y như bốn năm trước , chẳng có gì mới mẻ, nhưng tôi thì khác rồi . Tôi đã thay đổi.
Huống chi... tôi còn chưa xem xét xong mớ bằng chứng kia , cũng chưa tha thứ cho anh ta . Nhiều nhất chỉ là thấy anh tội nghiệp quá, tạm cho cơ hội giải thích mà thôi.
"Anh còn chưa chịu đi à ?" Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn Tô Dự cả người đều toát ra vẻ tâm trạng rất tốt .
"Ôn Ôn, để anh kiểm tra lại thiết bị an toàn trong phòng giúp em."
Tôi hít sâu một hơi , khách sạn năm sao dưới trướng Tô thị có an toàn hay không , anh là tổng tài lại không biết à ?
Anh có hơi tiều tụy, nhưng tinh thần lại rất tỉnh táo. Còn tôi thì mệt mỏi lắm rồi .
Tôi bước tới, nhón chân ôm lấy khuôn mặt anh , dùng biểu cảm dịu dàng nhất để đưa ra lời đe dọa:
"Anh không phải muốn chứng minh mình và Trần Anh không có quan hệ gì sao ? Vậy thì giờ cả người anh vẫn còn ướt, mau về nhà tắm nước nóng rồi ngủ cho ngon. Ngày mai mà anh sốt, tôi không chờ đâu , đi luôn đấy."
Rồi bổ sung thêm một câu: "Xấu đi là tôi cũng hết thích luôn."
Anh đưa tay phủ lên tay tôi đang áp trên mặt anh , giọng trầm dịu dàng:
"Được, anh về nghỉ trước ... nhưng Ôn Ôn à ...Dù mai có sốt đến bốn mươi độ, anh cũng sẽ đến, em không được đi đâu hết!"
Tôi gật đầu lấy lệ. Anh rời đi , vừa đi vừa ngoái đầu nhìn ba lần .
Quất Tử
Trước khi ngủ, tôi vẫn còn trằn trọc suy nghĩ: làm sao để nói với bố mẹ chuyện này ? Có nên quay lại với Tô Dự không ?
Suy nghĩ m.ô.n.g lung rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay .
Không ngờ, có người đã tính toán từ trước , không để tôi có chút cơ hội nào để lùi bước.
( Truyện được dịch bởi Quất Tử, chỉ được đăng tải trên MonkeyD, Mọt truyện và kênh youtube Quất Tử Audio )
Sáng sớm, tôi vừa mở cửa phòng thì thấy anh đã đứng sẵn đó, cười dịu dàng như ngọc. Nếu không phải anh đã thay quần áo, tôi còn tưởng anh đứng đợi ở đó cả đêm rồi .
"Sao đến sớm vậy ..." Hôm nay trời đẹp , có ánh nắng ban mai, tôi thật sự định ra ngoài hít thở một chút.
"Ôn Ôn ngủ ngon không ?" Anh bước tới, tự nhiên nắm lấy tay tôi . Anh mặc đồ thường ngày, không còn vest chỉnh tề xa cách.
"Anh phải chứng minh sự trong sạch với bạn gái mình , dĩ nhiên phải chuẩn bị sớm rồi ."
Tên này thật không biết xấu hổ. Tôi trừng mắt với anh : "Ai là bạn gái anh chứ!"
Anh lại giở chiêu cũ, biết rõ điểm yếu của tôi , liền cụp mắt xuống, lông mi dài che đi đôi đồng tử đen thẫm:
"Vậy... chưa phải bạn gái. Vậy thì... là bạn gái tương lai được không ?"
"Dù sao , lúc trước có người chia tay cũng chẳng nói một tiếng, cứ thế bỏ đi , anh cũng chưa từng đồng ý. Không biết có còn được tính là bạn gái không nữa..." Anh lẩm bẩm ở bên cạnh.
Tên này đúng là biết cách khiến người khác áy náy.
  Tôi
  hừ nhẹ: "Còn
  phải
  xem
  anh
  thể hiện thế nào
  đã
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-la-hac-nguyet-quang-cua-nam-chinh/chuong-9
"
 
Muốn ra ngoài hít thở là không thể nữa rồi .
Tô Dự gọi phục vụ mang tới bữa sáng đúng khẩu vị tôi thích, đợi tôi ăn xong thì lấy từ phòng bên cạnh ra một xấp hợp đồng.
Lúc này tôi mới biết , thì ra đêm qua anh ngủ ngay phòng bên cạnh.
"Đây là hợp đồng giữa anh và cô ấy , tiền hoa hồng năm triệu, cộng thêm điều kiện bệnh viện dưới quyền Tô thị miễn phí điều trị cho mẹ cô ấy . Đổi lại là cô ấy đóng giả làm bạn gái anh ."
" Nhưng Ôn Ôn à , anh chưa từng nắm tay cô ấy một lần nào." Anh nhìn tôi , uất ức nói .
Tôi cười : "Không tin!"
Rồi cố tình nháy mắt một cái: "Có người họ Tô kia từng nói với tôi rằng tôi không phải lựa chọn duy nhất. Còn bảo nếu tôi không đồng ý thì anh ta cũng sẽ có người thay thế ngay lập tức..."
Thật ra tôi tin rồi , nhưng vẫn muốn trêu cho anh tức.
Tai Tô Dự bắt đầu đỏ, mỗi lần ngượng ngùng lo lắng là tai anh sẽ ửng đỏ. Anh lúng túng giải thích:
"Cái đó... là chiêu của Chu Kỳ Ngộ bày cho anh ..."
Hở?
"Anh Chu cũng tham gia?" – tôi ngạc nhiên.
Anh như phải lấy hết can đảm mới có thể nói :
"Hắn bảo... đàn ông phải giữ giá một chút, như thế phụ nữ mới biết trân trọng."
Tôi suýt sặc.
Tôi bĩu môi, cố đổi chủ đề: "Vậy... anh tìm Trần Anh là để làm gì? Kích thích tôi à ?"
Anh cúi đầu, giọng có chút khàn:
"Anh biết em không phải vì tiền, nhưng anh không biết vì sao em lại bỏ đi .
"Có thể là do mẹ anh nói những lời quá đáng, cũng có thể là do anh khiến em cảm thấy mình không quan trọng..."
Câu đó vừa nói ra , cả hai đều lặng đi một lúc. Anh dùng ánh mắt u oán nhìn tôi :
"Anh chỉ muốn em quay về."
Tôi quay mặt đi , lúng túng:
"Thế nên... anh mới thuê Trần Anh, vì cô ta có nét giống tôi , giả vờ yêu say đắm, vờ như không thể sống thiếu, để kích thích Tô phu nhân, khiến bà ấy chủ động gọi tôi về nước?"
Anh lắc đầu:
"Không phải . Anh chỉ dẫn cô ấy đến gặp mẹ anh và vài người xung quanh một lần , nói rằng mình có ý định kết hôn sớm. Mẹ anh vì thế mới gấp nhưng đây cũng là một phần kế hoạch của anh . Người anh yêu đến c.h.ế.t đi sống lại , không ai thay thế được ... luôn luôn là em, Ôn Thuần."
Trái tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Nhưng tôi vốn sĩ diện, cố tỏ vẻ không tin:
" Tôi không tin đâu . Trần tiểu thư còn đến tìm tôi , bảo tôi đừng phá hoại tình yêu của hai người , nói hai người sớm muộn gì cũng sẽ yêu nhau ."
Nhớ lại hôm đó, tim tôi lại trào lên một tầng buồn tủi:
" Tôi mới không muốn phá chuyện tốt của người ta đâu ! Tôi ở nước ngoài cũng có người theo đuổi nhé!"
Tô Dự hình như không biết chuyện này , cau mày, ánh mắt tối lại :
"Xin lỗi , Ôn Ôn, chuyện đó... anh không hề hay biết . Em vừa về nước, anh đã lập tức hủy hợp đồng rồi . Ngay trước buổi tiệc, anh đã nói rõ với cô ấy . Còn mấy tên theo đuổi em bên kia , có anh ở đây, đừng mơ tưởng gì nữa."
Lời này hiếm hoi mà đầy khí phách.
Tô Dự giải thích rất rõ ràng, khiến tôi tạm hài lòng. Nhưng tôi vẫn chưa gật đầu đồng ý quay lại .
Yêu lại từ đầu đâu dễ như vậy .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.