Loading...
1.
Tôi là hậu duệ cuối cùng của thần mặt trời.
Vừa sinh ra đời, tôi đã bị đày xuống nhân gian, hoá thân thành con gái nhà nông.
Mãi sau này tôi mới biết thân phận thật sự và sứ mệnh lớn lao của mình .
Nhưng tôi không hề hay biết nguy hiểm vẫn hoài rình rập. Người tốt chưa chắc là bạn - Kẻ xấu không hẳn là thù.
2.
Tôi là Nhiên, Cố Nhiên Nhiên. Con gái út trong một gia đình nhà nông tại một vùng quê hẻo lánh gần cửa biển.
Năm lên 3 tuổi, có lần tôi hỏi mẹ : "Mẹ ơi, tại sao những con thuyền ngoài kia lại di chuyển?" Tôi hồn nhiên chỉ vào những dấu chấm bé tí xa xa dường như đang lớn lên dần theo hướng mặt trời lặn.
Mẹ tôi cười hiền từ, nói : "Do sóng và cánh buồm đưa thuyền đi khắp nơi con à "
"Thế mẹ ơi, tại sao biển lại có sóng ạ?"
"Do gió thổi đó con" Mẹ tôi thản nhiên trả lời câu hỏi vu vơ của tôi bằng một câu trả lời còn khó hiểu hơn.
"Vậy tại sao lại có gió hở mẹ ? Gió từ đâu tới?" Tôi hỏi tiếp.
Mẹ tôi im lặng hồi lâu, mắt nhìn xa tít tận chân trời. Và tôi nhìn thấy trong đôi mắt khắc khổ ấy một tia sáng le lói của hoàng hôn buông xuống. Chứa đựng nỗi sợ hãi vô hình.
"Mẹ ơi...Mẹ. Vì sao ạ?" Tôi lay lay cánh tay bà, đôi mắt mong chờ một câu trả lời.
"À, ờ...Cái này thì mẹ không biết con gái yêu à ." Mẹ đặt nhẹ lên trán tôi một cái thơm.
"Tối rồi đấy, con mau đi tắm đi . Hôm nay mẹ nấu món tôm hùm đất rang muối mà con yêu thích nhất!" Bà nở một nụ cười tươi và đ.á.n.h trống lảng để che giấu đi cảm xúc mình .
"Dạ!!" Tôi hớn hở chạy vào bếp, quên đi mình vừa hỏi mẹ cái gì. Trách sao được , lúc ấy tôi là con nít mà!
3.
Tối hôm đó, nửa tỉnh nửa mơ, tôi nghe tiếng nói chuyện the thé ngoài phòng khách. Tiếng nói rất nhỏ nhưng đủ để tôi đoán ra đó là ba mẹ .
"Biết sao được , con nhỏ đó tò mò sớm hơn chúng ta nghĩ. Anh đã bảo em đừng cho nó ra ngoài trời rồi !" Ba tôi nói
"Anh à , chúng ta phải làm sao đây? Nếu nó biết sự thật nó là con gái Thần Mặt Trời thì sao ? Em không muốn bị c.h.ặ.t đ.ầ.u đâu "
"Em nói nhỏ thôi, lỡ nó nghe được thì sao . Để anh nghĩ cách."
"Hay là mình đừng chờ nó lớn nữa, bây giờ ăn thịt nó luôn đi ."
"Không được , tuyệt đối không ! Phải chờ cho thân xác nó đủ 18 tuổi, lúc đó anh sẽ ăn thịt nó, thống lĩnh hệ Mặt Trời. Còn em sẽ là phu nhân thần Mặt Trời"
Tôi không tin được những điều mình vừa nghe thấy. Thần Mặt Trời là sao ? Chặt đầu là sao ? Ăn thịt ai?
Tôi khẽ nhón chân đi lại mở hé cửa.
"A..." Tôi bụm miệng lại để tránh phát ra tiếng hét kinh hãi của mình .
Trước mắt tôi hiện tại là một con quỷ đầu chuột đang ngồi xổm và một con quỷ đuôi rắn khoác lên mình tấm áo da người .
Chúng
vừa
bàn bạc với
nhau
vừa
nhâm nhi gặm nhấm một
nhau
t.h.a.i còn đỏ hỏn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-la-hau-due-cuoi-cung-cua-than-mat-troi/chuong-1
Cảnh tượng này khiến một cô bé 3 tuổi như tôi không khỏi nôn thốc nôn tháo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-la-hau-due-cuoi-cung-cua-than-mat-troi/chuong-1.html.]
Nghĩ chỉ là do nghĩ nhiều gặp ác mộng, tôi dụi mắt, quay về giường, trùm chăn kín mít từ đầu tới chân. Mồ hôi lạnh tuôn ướt lưng.
4.
--Bảy năm sau --
"Chúc mừng sinh nhật! Con gái yêu!" Ba tôi nói .
"Con cám ơn ba" Tôi mỉm cười .
"Nhiên Nhiên, cậu khui quà ra đi !" Lạc Lạc - cô bạn thân thúc giục tôi .
"Nhanh lên tớ hóng lắm rồi đấy"
"Rồi rồi tớ khui đây, Lạc Lạc gói gì trong này mà kĩ thế không biết " Tôi xé từng lớp bao bì của món quà.
Là một mô hình mặt trời mini.
Ba mẹ tôi sững người nhìn món quà nhỏ xinh tôi cầm trên tay. Đôi mắt họ loé chút ánh đỏ tươi của màu máu.
"Là mô hình MẶT TRỜI mini đó, tớ tặng cậu , sinh nhật vui vẻ nhé cô bạn!" Lạc Lạc cười nói .
"M-Mặt Trời..." Tôi ngơ ngác. "Vậy ra nó là mặt trời sao ..."
"Thế còn quả cầu lửa..."
Ba mẹ tôi chạy tới xô ngã Lạc Lạc - điều mà trước nay ông bà chưa hề làm với một đứa trẻ: "Mày cút ra chỗ khác"
Lạc Lạc bị xô ngã vào con d.a.o lam dùng để cắt giấy gói quà trên sàn, chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã phải chịu sự đau đớn do con dao cứa rách chảy m.á.u một mảng da thịt.
Tôi không thể tin điều ba mẹ vừa làm với người bạn thân nhất của mình . Nhưng tôi không có thời gian nghĩ về chuyện đó. Bây giờ đầu tôi cứ ong ong 2 tiếng "MẶT TRỜI"
5.
Chuyện bắt đầu từ lúc tôi còn nhỏ...
Tôi chỉ tay lên bầu trời và hỏi ba mẹ : "Ba mẹ ơi, kia là gì ạ"
Ông bà lập tức bế tôi vào nhà, khoá cửa lại
"Đó là quả cầu lửa đấy con yêu! Nó nóng và đáng sợ lắm. Ba mẹ cấm con nhìn vào nó vì nó có thể thiêu đốt con đấy!"
Tôi tin ngay, từ đó về sau tôi sợ "quả cầu lửa" lắm, không dám ngước nhìn nó lâu.
***
Ấy thế mà ngay lúc này , Lạc Lạc lại gọi "quả cầu lửa" bằng từ "Mặt trời"
Nó quen lắm, tôi đã nghe ở đâu rồi . Tôi có cảm giác như "Mặt Trời" mới là nơi mà tôi thuộc về. Nhưng càng nghĩ về nó, đầu tôi càng đau nhói. Như có một "Mặt Trời" đang thiêu đốt đầu tôi như ba mẹ tôi từng nói .
"Này, mi tỉnh lại được rồi đấy, con kia . Đừng làm bộ ngất xỉu nữa" Một tiếng nói quen thuộc kéo tôi về với thực tại.
"Hơ..." Tôi mở hé mắt, mọi thứ khiến tôi c.h.ế.t lặng.
Xung quanh tôi hiện tại là một cái chuồng bằng sắt to tướng không lối thoát. Chỉ có cái lỗ hình chữ nhật bằng một gang tay giúp tôi nhìn ra bên ngoài cũng như người ngoài nhìn thấy tôi .
Và giọng nói vừa gọi tôi khi nãy là của 2 người đứng bên ngoài. Không hẳn là người .
Đó là một con quỷ cái đầu chuột gớm ghiếc có 2 chiếc răng hô và một con quỷ khác với cái đuôi là rắn Đuôi Chuông đang khoác lên mình một tấm da người .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.