Loading...
10
Vài ngày nay, Cửu Thiên luyện kiếm với tôi . Vì chuyện của Phương Y khiến lòng tôi uất ức, mỗi chiêu đều mạnh mẽ tàn độc, thế mà cũng có thể cầm cự được đôi chút.
Cửu Thiên thấy tôi tiến bộ rõ rệt, hôm nay phá lệ cho tôi nghỉ ngơi.
Tôi nhân cơ hội lén rời khách điếm, đến tìm Phương Y.
Hôm đó chị ấy cầu xin được rời khỏi Tây Vực, Cửu Thiên lạnh nhạt từ chối như điều hiển nhiên.
Tôi không đành lòng nhìn chị mình sống đau khổ sau bao năm đoàn tụ, nên mở lời cầu xin ông – đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi cầu người .
Cửu Thiên chỉ đáp một câu:
“Dựa vào cái gì?”
Phải rồi , tôi dựa vào cái gì chứ.
Hôm nay tôi giấu Cửu Thiên mang theo chút vàng bạc lụa là thu được từ bọn cướp, định đem tặng Phương Y.
Ông có muốn phạt thì cứ phạt, cuộc đời tôi vốn như vậy rồi .
Tôi cưỡi ngựa phóng về phía căn nhà nhỏ theo trí nhớ, nhưng lại thấy cửa mở toang, một bé trai đang quét sân.
Tôi nghi hoặc tiến đến hỏi, bé trai lại hỏi ngược lại :
“Cô là Tân Từ?”
Lưng tôi chợt lạnh.
Bé trai đưa tôi một phong thư: căn nhà này mấy hôm trước đã có chủ mới.
Chủ mới dặn cậu bé đợi tôi ba đến năm ngày, nếu tôi đến thì giao lại lá thư.
Tôi cắn môi nhìn nét chữ trên phong bì – phóng khoáng, sắc sảo – không nghi ngờ gì, là Cửu Thiên.
~ Hướng Dương ~
Tôi mở thư, chỉ vài dòng ngắn ngủi:
“Đời ác, đường hiểm, mệnh ai nấy giữ.”
Tôi cười khổ, quay đầu lao về khách điếm.
11
Tôi gõ cửa phòng Cửu Thiên lấy lệ, rồi đẩy cửa bước vào .
Ông đang ung dung uống trà , mắt chỉ thoáng lướt qua tôi .
Tôi ném phong thư lên bàn:
“ Đúng là mọi chuyện đều không thoát khỏi tính toán của ông.”
Cửu Thiên nói :
“Ngươi có thể giả vờ chưa từng quay lại .”
Tôi cắn môi:
“Hôm nay tôi chỉ muốn hỏi ông, tại sao lại đưa tôi đi gặp chị ấy ? Ông có thể khiến tôi cả đời nghĩ rằng mình không còn người thân , không còn vướng bận.
Ông đã để tôi biết trên đời này vẫn còn người m.á.u mủ ruột thịt, nhưng lại khiến tôi bất lực nhìn chị mình đau khổ, chỉ được gặp thoáng qua rồi vĩnh viễn xa cách.
Chỉ vì tôi có thể sẽ tìm chị ấy , giúp chị ấy , mà ông lại giấu chị ấy đi ?”
Cửu Thiên đặt chén trà xuống, đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi một lúc:
“Ngươi biết rõ mình thân còn khó giữ, đưa cô ta về Giang Nam thì có ích gì?
Nếu cô ta thật sự quyết tâm rời đi , sao lại chần chừ đến giờ vẫn còn ở Tây Vực?
Ngươi thử tự hỏi, nếu đổi là ngươi, ngươi sẽ ngồi yên chờ c.h.ế.t ở Tây Vực sao ?
  Một
  người
  không
  rõ lòng
  mình
  , do dự
  không
  quyết,
  ngồi
  chờ c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-la-sat-thu-cua-an-nhan/chuong-5
h.ế.t –
  ta
  không
  xem trọng.
 
Chỉ vì là chị ngươi thì ta phải cứu sao ? Đừng quên, mạng ngươi cũng là ta cho.”
Mắt tôi đỏ hoe:
“Vậy tại sao lại cho tôi gặp chị ấy ?”
Cửu Thiên thu ánh mắt:
“Để ngươi tận mắt hiểu thế nào là bất lực. Muốn nắm quyền sinh sát, phải có bản lĩnh.
Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là có bản lĩnh đánh bại ta , hoặc là ngoan ngoãn nghe lời.”
Tôi nghiến răng hỏi:
“Vậy chị ấy đang ở đâu ?”
Cửu Thiên:
“Khi nào ngươi có tư cách hỏi ta , hãy quay lại hỏi.”
Tôi nhắm mắt lại :
“Khi nào tôi được đi g.i.ế.c kẻ ác kia ?”
Cửu Thiên nhấp một ngụm trà :
“Khi ta thấy ngươi đủ khả năng, hoặc khi ba năm đã hết.”
Tôi đáp một tiếng “Được” – và lần đầu tiên, trong lòng tôi sinh ra một tia hận mơ hồ với Cửu Thiên.
12
Từ sau khi gặp lại chị gái, tôi liều mạng luyện tập – ngay cả trên đường về Giang Nam cũng không ngơi nghỉ.
Trước kia tôi cho rằng ước hẹn ba năm chỉ là lời nói đùa, nay thì không dám xem nhẹ nữa.
Nếu tôi muốn tìm được chị, muốn sống yên ổn , muốn được tự do – tôi không được lười biếng.
Có lẽ vì gần đây tôi quá chăm chỉ, Cửu Thiên khá hài lòng.
Trên đường về Giang Nam, ông không vội vàng, thậm chí hiếm khi đồng hành cùng vài thương nhân – lấy thân phận thương nhân mà đi .
Mấy người đó rất kính trọng Cửu Thiên, còn tôi cũng hiểu rất rõ thân phận mình – bịt mặt, giữ khoảng cách, không quấy rầy bọn họ trò chuyện vui vẻ.
Chắc vì tôi không nói gì, cũng chẳng tồn tại gì đặc biệt, nên họ cũng chẳng để tâm tới tôi – chắc xem tôi như người hầu, chạy việc vặt.
13
Tôi cũng vui vì được rảnh rỗi, thỉnh thoảng tách khỏi đoàn đi trước vài dặm, tìm một chỗ vừa tu luyện vừa đợi họ.
Mỗi lần tôi đi trước , Cửu Thiên cũng chẳng hỏi gì. Có lúc tôi nghi ngờ nếu mình cứ thế rời đi chắc ông ta cũng không để ý – tất nhiên, tôi không dám thử.
Sáng nay khởi hành sớm, sau khi ăn sáng với Cửu Thiên, tôi chuẩn bị đi trước thì tình cờ chạm mặt một thương nhân đi cùng đoàn. Người ấy nhìn mặt tôi , nói :
“Mấy hôm trước không để ý, hóa ra là một cô nương xinh đẹp .”
Tôi kéo khăn che mặt, khẽ gật đầu. Thương nhân lại nói :
“Cô nương cần gì phải lúc nào cũng gấp gáp đi trước ? Công tử Cửu vẫn còn ở đây, đã cùng đường sao không cùng đi ?”
Tôi nhìn về phía Cửu Thiên – chỉ thấy ông ta vẫn cái bộ dạng dửng dưng, thậm chí còn chẳng buồn liếc tôi một cái.
Tôi thu lại ánh mắt, nhìn thương nhân kia , nhẹ giọng:
“Không cần.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.