Loading...
Lướt Weibo, tôi vô tình nhìn thấy một cô gái đăng bài khoe chuyện tình ngọt ngào với bạn trai.
Nhưng nhìn kỹ lại , tôi bỗng cảm thấy có gì đó sai sai…
Người bạn trai mà cô ấy nhắc đến, sao lại giống hệt bạn trai tôi ?!
Ha, bắt đầu thú vị rồi đây.
Buổi tối lướt Weibo, tôi vô tình thấy một bài đăng của một cô gái đang yêu.
Bài viết tràn ngập “cẩu lương”, cô ấy kể rằng bạn trai mình tuy nghèo nhưng cực kỳ chu đáo. Anh ta sẽ xoa bụng cho cô mỗi khi đến kỳ, nhớ rõ từng ngày kỷ niệm, thậm chí còn nấu cho cô những món ngon đủ kiểu…
Bên dưới phần bình luận, ai cũng than thở vì bị “cẩu lương” làm cho ghen tị.
Tôi khẽ mỉm cười , bởi vì bạn trai tôi , Trương Ứng, cũng là kiểu người như vậy .
Dù không có nhiều tiền, nhưng hắn chính trực, tốt bụng, luôn cố gắng vươn lên, và đặc biệt rất tốt với tôi .
Nhưng rồi , khi nhìn kỹ bài đăng đó, tôi lại cảm thấy có gì đó sai sai.
Không chỉ tính cách chàng trai trong bài viết giống hệt Trương Ứng, mà cả chiều cao, cân nặng, tuổi tác, cung hoàng đạo, thậm chí quê quán cũng y hệt.
Chuyện này … có trùng hợp quá không ?!
Tôi quay sang nhìn Trương Ứng đang ngồi bên cạnh, lòng chợt trùng xuống.
Không thể nào, tôi tự trấn an mình . Trương Ứng sẽ không phản bội tôi .
Nhưng không hiểu sao , tôi vẫn thấy bất an.
Nếu không điều tra rõ ràng tối nay, tôi chắc chắn không thể ngủ được .
Tôi cầm lấy điện thoại của Trương Ứng. Hắn chưa bao giờ giấu mật khẩu với tôi , để tôi tùy ý xem.
Lần này cũng vậy , tôi lướt qua tất cả các ứng dụng nhưng không thấy gì khả nghi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm mắng mình suy nghĩ linh tinh. Sao có thể trùng hợp như vậy được chứ?
Chuẩn bị đi ngủ, tôi chợt nhớ ra chuyện hôm qua hắn có mượn xe của tôi .
Lúc đó tôi có hỏi, hắn nói là đi làm thêm giờ…
Không hiểu sao , tôi bỗng thấy có gì đó thôi thúc. Tôi xuống giường, vào nhà vệ sinh mở nhật ký hành trình của xe ra kiểm tra.
Tôi chưa bao giờ xem cái này , nhưng khi vừa mở ra , tim tôi bỗng hụt một nhịp.
Tất cả lịch sử trước đó đều bị xóa sạch, chỉ còn duy nhất hành trình của ngày hôm qua.
Điện thoại của tôi chỉ có Trương Ứng mới có thể truy cập. Nếu lịch sử bị xóa, chắc chắn là hắn đã làm .
Nhưng tại sao hắn lại phải xóa nó đi ?!
Tôi hít một hơi thật sâu, mở nhật ký hành trình còn sót lại .
Trương Ứng hôm nay rất mệt, vừa về nhà đã ngủ ngay, có lẽ hắn chưa kịp xóa nốt. Tôi nhấn vào hành trình của ngày hôm qua.
Ánh đèn vàng trong nhà vệ sinh làm tôi có chút choáng váng.
Tôi đứng đó, nhìn chằm chằm vào màn hình. Tiến trình tải dần dần hoàn tất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-luot-weibo-phat-hien-ra-minh-bi-cam-sung/c1.html.]
Chẳng bao lâu
sau
, xe
tôi
dừng
lại
ở một khu chung cư xa lạ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-luot-weibo-phat-hien-ra-minh-bi-cam-sung/chuong-1
Xe đỗ ngay trước tòa nhà, cửa xe mở ra .
Trong xe không có ai nói chuyện, nhưng rất nhanh sau đó, tôi nghe thấy tiếng hôn nhau .
Rồi một giọng phụ nữ vang lên, nũng nịu hỏi:
“Thế bao giờ anh kiếm ra tiền đây?”
Tôi ch-ếc sững.
Giọng này … quen quá.
Chẳng phải là Nhiễm Lệ, đồng nghiệp của tôi sao ?!
Tại sao cô ta lại xuất hiện trên xe tôi ?!
Ngay sau đó, giọng Trương Ứng cũng vang lên:
“Sắp rồi ! Hôm qua anh vừa bảo cô ấy đưa thêm 150 triệu, cộng với 100 triệu trước đó, cũng được một nửa rồi . Vài ngày nữa anh lại tìm cớ, bảo cần thêm tiền, kiểu gì cô ấy cũng đưa. Chưa biết chừng chồng cô ấy còn giúp được ít tiền để mua căn hộ cho em nữa đấy!”
Trương Ứng ghì c.h.ặ.t lấy Nhiễm Lệ, bật cười đầy đắc ý: “Anh sẽ mua cho em căn hộ ở khu Hà Hương Cư mà em thích nhất!”
Nhiễm Lệ hừ một tiếng, giọng đầy khinh miệt:
“Con nhỏ đó vừa ngu ngốc vừa si mê anh , chắc chắn sẽ đưa anh tiền thôi!
“Hạ Giai là người có điều kiện tốt nhất trong công ty. Nghe nói cậu của cô ta là cục trưởng Cục Quản lý Đất đai, anh phải nắm chắc cơ hội này đấy!”
Nói đến đây, giọng Nhiễm Lệ bỗng trở nên dịu dàng hơn: “Chồng ơi, anh vì hai chúng ta mà cực khổ quá… Nếu ba mẹ em không đòi sính lễ tận 500 triệu, anh cũng chẳng phải vất vả quyến rũ con nhỏ đó…”
Trương Ứng bật cười .
“Nó chẳng phải cũng là con gái sao ? Một đứa con gái cần gì nhiều tiền thế? Chi bằng để chúng ta tiêu còn hơn! Anh nghe nói ba nó sắp mua nhà cho nó, lão già đó chắc cũng ăn không ít tiền bẩn đâu . Đợi anh lấy được tên trên sổ đỏ, đến lúc đó tất cả sẽ là của chúng ta !”
Tôi ch-ếc lặng, đứng chôn chân tại chỗ, sững sờ nhìn màn hình điện thoại.
Nhiễm Lệ là đồng nghiệp của tôi .
Lúc tôi mới vào công ty, cô ta biết tôi còn độc thân , nhiệt tình giới thiệu Trương Ứng cho tôi .
Tôi vừa gặp đã có cảm tình, chẳng bao lâu sau liền đồng ý hẹn hò với hắn .
Bàn tay tôi run rẩy, cả người lạnh toát.
Tiếng nói cười của hai người bọn họ vẫn văng vẳng trong đầu tôi , như một con d.a.o sắc bén đ.â.m thẳng vào tim.
Thì ra , người đàn ông mà tôi tin tưởng, người mà tôi cho rằng hiền lành, chân thành, biết quan tâm… thực chất chỉ là một kẻ dối trá.
Tôi cứ ngỡ đây là tình yêu sét đ-á-nh, nhưng hóa ra chỉ là một vở kịch mà bọn họ dựng lên để chiếm đoạt tài sản nhà tôi .
Trương Ứng ở bên tôi chẳng phải vì tình cảm, mà chỉ để moi tiền, giúp Nhiễm Lệ lo sính lễ cho gia đình cô ta .
Thật là nực cười !
Tôi ngồi bệt xuống sàn, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má.
Chúng tôi đã bắt đầu bàn chuyện cưới xin.
Tôi cứ ngỡ hắn là người mà ông trời ban cho tôi , một người hoàn hảo dành riêng cho tôi .
Ba mẹ tôi cũng rất hài lòng, họ còn đang chuẩn bị của hồi môn: 3 tỷ tiền mặt và một chiếc xe cho hắn .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.