Loading...
Tôi mắc phải một căn bệnh kỳ lạ, nói gì là sai nấy, hơn nữa còn không thể kiểm soát được .
Bố tôi chơi chứng khoán: “Rốt cuộc nên mua mã nào đây?”
Miệng tôi thốt lên: “Hồ lô oa, Kim Kỳ Lân, Phúc Long Mã, Chuồn Chuồn Đỏ, Bảy Con Sói, Tám Con Ngựa.”
Bố tôi rất phấn khích: “Tốt lắm, những mã con nói , bố sẽ không mua cái nào cả!”
Quả nhiên, hôm sau , những mã tôi nhắc đến đều giảm mạnh, còn những mã tôi không nói lại tăng mạnh, bố tôi kiếm được một khoản tiền lớn.
Dì tôi chọn con rể: “Cháu yêu, cháu xem giúp chị cháu đi , trong ba người này , ai có thể thăng quan phát tài?”
Miệng tôi nói : “Người số 1 và số 3.”
Bố tôi lập tức đứng dậy: “Chọn người số 2 đi !”
Chưa đến hai tháng sau , dì tôi đã định hôn sự cho chị họ tôi . Kết hôn chưa bao lâu, ngay ngày tôi có thể dự đoán ngược lại , giấy bổ nhiệm của anh rể tôi đã được công bố.
Vì căn bệnh kỳ lạ có thể tiên đoán này , bố mẹ tôi quyết định giao nộp tôi cho nhà nước.
Tôi mắc phải một căn bệnh kỳ lạ. Miệng tôi nói gì cũng sai, mà còn không thể kiểm soát được .
Lần đầu tiên phát hiện ra căn bệnh này là vào năm lớp 12.
Trong lớp học, thầy giáo hỏi bạn cùng bàn của tôi : “Câu thứ tư chọn đáp án gì?”
Miệng tôi liền thốt ra : “ABC.”
Bạn tôi ngơ ngác: “Em… em chọn D.”
“Trả lời đúng, mời ngồi .”
Bạn tôi huých nhẹ tôi một cái: “Đáng ghét, may mà tớ lanh trí, suýt nữa không hiểu được ý cậu .”
What? Tôi có ý gì chứ?
Lúc đầu, tôi vẫn chưa nhận ra miệng mình đặc biệt đến mức nào. Dù gì thì ai mà chẳng có lúc nói sai?
Đến năm nhất đại học, tôi thầm thích một học bá trong khoa. Anh ấy đi , đứng , nằm , ngồi đều khiến tôi càng nhìn càng thấy quyến rũ.
Hôm đó, anh ấy quỳ một gối xuống trước mặt chúng tôi , tay nâng 99 bông hồng. Bạn cùng phòng của tôi , Phương Phương, nở nụ cười rạng rỡ, thẹn thùng nhận lấy.
Sau khi học bá rời đi , Phương Phương thì thầm với tôi : “Tiêu Tiêu, cậu nói xem, khách sạn nào gần trường sạch sẽ và an toàn ?”
Hừm, sốt sắng đến thế sao ?
“Tiêu Tiêu, nói mau nào, khách sạn nào sạch sẽ và tốt nhất, học bá muốn tìm mình để trò chuyện suốt đêm.”
Miệng tôi liền thốt ra : “Ngân Hải, Nghệ Long, Linh Lung Viên.”
Kết quả là tối hôm đó, khách sạn gần trường phát hiện một ca bệnh dương tính, ba khách sạn đều bị phong tỏa.
Tôi nhìn chiếc giường trống của Phương Phương, giọng run rẩy: “Những khách sạn nào vậy ?”
Bạn cùng phòng cầm điện thoại: “Ngân Hải, Nghệ Long, Linh Lung Viên.”
Tôi : “…”
“Tiêu Tiêu, nghe nói khách sạn là do cậu giới thiệu cho Phương Phương? Giỏi thật đấy, chiêu này vừa nhanh vừa gọn gàng!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-mac-benh-la-ca-nha-phat-tai/c1.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-mac-benh-la-ca-nha-phat-tai/chuong-1
]
Tôi nói tôi không cố ý, cậu tin không ?
Tôi suýt khóc , miệng tôi sao nói điều tốt thì không linh mà nói điều xấu thì lại chuẩn thế này ?!
Tôi đâu có muốn hại người ta ! Sao tôi biết miệng mình có khả năng này chứ?!
Cuối tuần về nhà, bố tôi đang loay hoay với cổ phiếu: “Rốt cuộc nên mua mã nào đây?”
Miệng tôi thốt ra : “Hồ lô oa, Kim Kỳ Lân, Phúc Long Mã, Chuồn Chuồn Đỏ, Bảy Con Sói, Tám Con Ngựa.”
Bố tôi phẩy tay: “Được rồi , mỗi mã một ít!”
Đột nhiên tôi có linh cảm, liền giật lấy điện thoại: “Bố, khoan đã !”
“Trừ những mã con vừa nói , bố mua gì cũng được .”
Bố tôi bán tín bán nghi, cuối cùng cũng nghe lời tôi . Ngày hôm sau , cổ phiếu bố tôi mua tăng vọt, lưng vốn cứng nhắc bao năm cũng khỏi luôn.
“Giỏi lắm con gái, con còn có siêu năng lực này à , sau này cổ phiếu của bố nhờ hết vào con đấy.”
Thế là khả năng của miệng tôi đã được công nhận. Ban đầu, những người tìm đến tôi đều là họ hàng.
“Cháu yêu, cháu giúp chị cháu xem, trong ba người đàn ông này ai có thể thăng quan phát tài?”
Bà dì ở quê của bố tôi đặc biệt ngồi một ngày tàu hỏa đến tận nhà, chỉ để tôi “xem” giúp.
Miệng tôi thốt ra : “Người số 1 và số 3.”
Bố tôi lập tức đứng dậy: “Chọn người số 2!”
Chưa đầy hai tháng sau , dì tôi đã làm đám hỏi cho chị họ. Ngày đính hôn, quyết định bổ nhiệm của anh rể cũng được ban hành.
Thế là, khắp mười dặm tám làng đều biết con gái bố tôi có khả năng tiên đoán.
Tôi , một cô học sinh còn đang đi học, tự tìm được việc làm thêm, có phải hơi tuyệt quá không ?!
Khi miệng tôi ngày càng phát bệnh thường xuyên, tôi cũng trở nên khá nổi tiếng trong trường.
Trước kỳ thi cuối năm hai, trường tổ chức cuộc thi hát nhạc đỏ. Chủ nhiệm khoa tuyệt vọng nghe chúng tôi hát, giống như tiếng heo bị chọc tiết, nói : “Đây là hát *mái tóc bạc*, đâu phải là khóc tang, các em hát kiểu này thì chắc chắn đứng ch.ót.”
Đột nhiên, ông nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt sáng rực: “Tiêu Tiêu, em nói xem khoa chúng ta sẽ đứng thứ mấy trong cuộc thi nhạc đỏ?”
Miệng tôi thốt ra : “12345677654321.”
Chủ nhiệm cười khẩy: “Còn thiếu số 8 nữa thôi là em nói hết cả dãy số rồi đấy, danh hiệu ‘bà đồng’ này của em đúng là lãng phí mà.”
Tôi cười ngượng ngùng: “Thưa thầy, ý em là khoa mình sẽ đứng thứ tám, em diễn đạt không giỏi lắm.”
Hôm thi đấu, khoa chúng tôi quả nhiên đứng thứ tám.
Miệng tôi không lừa tôi mà.
Từ hôm đó, mỗi khi gặp tôi , thầy chủ nhiệm đều tránh đi đường khác. Tôi biết rõ ông đang cố tránh miệng tôi . Linh cảm của tôi mách bảo rằng thầy chủ nhiệm có điều gì đó không ổn .
Quả nhiên, ngay tối hôm đó, trường đã thay đổi lãnh đạo, thầy chủ nhiệm cũ bị sa thải vì nhận hối lộ.
“Tiêu Tiêu, cậu có nghe không ? Trường đang tập trung tìm đồng phạm đấy!”
Tôi lắc đầu như trống lắc: “Tớ không biết , đừng hỏi tớ, hỏi cũng bằng thừa.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.