Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“ Tôi hiểu rồi , anh hỏi đi .” Tôi biết , lại phải nhờ đến miệng của mình .
“Đồng chí Tiểu Tiêu, liệu trong thời gian tới, bọn buôn ma túy có còn giao dịch không ?”
Miệng tôi đáp: “Không còn!”
Triệu Sùng lau mồ hôi: “Vậy là chắc chắn có giao dịch.”
Đội trưởng Giang không chớp mắt: “Là ngày mai, ngày kia , hay ba ngày sau , hoặc thậm chí sau đó?”
Miệng tôi đáp: “Ba ngày sau , hoặc sau đó.”
“Vậy thì là ngày mai hoặc ngày kia .”
Đội trưởng Giang tiếp tục hỏi: “Ngày mai hay ngày kia ?”
Miệng tôi thốt lên: “Chắc chắn là ngày kia !”
Triệu Sùng phấn khích tiếp lời: “Ở đâu và vào thời gian nào?”
Miệng tôi lại đáp: “Dĩ nhiên không phải địa điểm lần trước , cũng không phải thời gian lần trước .”
“Vậy thì chính là địa điểm lần trước và thời gian lần trước .”
Đội trưởng Giang nhìn tôi với vẻ chán nản: “Sao không hỏi sớm hơn, làm tôi phải mất bao công sức.”
Tôi và Triệu Sùng nhìn nhau cười .
Quả nhiên, đội trưởng Giang lập tức thành công, phá tan ổ ma túy trong một đợt đột kích duy nhất.
Trần Thận không chỉ bị bọn buôn ma túy tức giận b//ắn một phát, mà còn phải đối mặt với lệnh triệu tập của tòa án.
Tối hôm đó, đội trưởng Giang đột nhiên nảy ra ý tưởng, nhờ tôi kiểm tra xem trong đội chống ma túy có còn kẻ nội gián nào không .
Ai ngờ, lần này tôi lại phát hiện ra ba, bốn người “công thần” vốn tưởng là người của phe ta , hóa ra đều là nội gián.
Không khó hiểu tại sao các hành động chống ma túy trước đây lại gặp nhiều khó khăn đến vậy , vì cả đội hầu như phải đ-á-nh đổi m//ạng sống.
Đội trưởng Giang nhờ vào việc tiêu diệt ổ ma túy nhanh ch.óng và phát hiện ra một loạt nội gián, lập tức được lãnh đạo khen thưởng liên tục.
Ngay cả tôi cũng được tặng một lá cờ biểu dương.
Bố tôi nhìn vào phòng khách ngày càng nhiều cờ thưởng, nhiều lần ngưỡng mộ đến thở dài.
Nghĩ lại , ông đã bao năm vào sinh ra t.ử, nhưng không bằng tôi , chỉ nhờ một cái miệng mà làm việc vài tháng đã được khen thưởng tới tấp, thật sự làm ông cảm thấy không cân bằng.
Tôi cười an ủi: “Công lao của con cũng là của bố mà, không có bố thì làm gì có con.”
Thực ra là không có miệng, thì làm gì có tôi .
Sau chuyện này , tôi càng kiên định tin tưởng vào miệng của mình .
Tôi nổi tiếng khắp đội cảnh sát hình sự, nhiều phòng ban khác nhau tranh nhau muốn có tôi . Ví dụ, khi tôi đang ngồi yên tĩnh trong văn phòng nhâm nhi hạt dưa, đã có người cầm vụ án khó đến tìm tôi .
Không còn cách nào khác, văn phòng của tôi được bố trí ngay nơi dễ thấy nhất. Vậy nên tôi đã lập một văn phòng tạm ngay bên cạnh quầy lễ tân.
Nhưng vàng thì ở đâu cũng sáng. Dù văn phòng của tôi có đơn giản thế nào, tôi vẫn được hưởng chế độ đi lại cao cấp nhất và đồ ăn ngon nhất.
Ngay cả đội trưởng Giang đôi lúc cũng bóng gió hỏi
tôi
có
phải
là họ hàng với bác cấp đồ ăn trong căng tin
không
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-mac-benh-la-ca-nha-phat-tai/chuong-6
Tôi cúi xuống nhìn bát cơm của mình , gần như nửa bát toàn là thịt kho và chân giò sốt kèm với nửa bát cơm trắng. Phải nói , suy đoán của đội trưởng Giang không phải là không có lý.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-mac-benh-la-ca-nha-phat-tai/c6.html.]
Còn Triệu Sùng, sau mỗi bữa tôi ăn no nê như bão cuốn, anh luôn mang đến cho tôi một ly trà sữa nóng hổi.
“Ngon không , Tiêu Tiêu?”
Miệng tôi thốt lên: “Dở chet đi được !”
Tai của Triệu Sùng lại đỏ ửng lên. Thật ra ly trà sữa ngọt đến tận tim.
Khi tôi nghĩ rằng mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn, thì lệnh điều động từ cấp trên được ban xuống.
Họ yêu cầu tôi đến báo cáo với Sở Tỉnh.
Chà, còn muốn thăng chức cho tôi nữa sao !
“Chuyên gia Tiêu, xe của tỉnh đến đón cô rồi , cô có cần tôi giúp lấy hành lý không ?” Một anh chàng cao ráo mà tôi chưa từng gặp mặt gõ cửa.
Ai? Anh gọi ai là chuyên gia vậy ?
Tôi nhìn quanh phòng, chẳng có ai ngoài tôi .
Chẳng lẽ anh ấy đang gọi tôi ?
“Không cần đâu , anh cứ bận việc của mình đi , tôi lo được cho chuyên gia Tiêu rồi .” Triệu Sùng từ ngoài cửa vẫy tay với tôi : “Tiêu Tiêu, đồ đã thu dọn xong chưa ?”
Miệng tôi đáp ngay: “Vẫn còn sớm mà, vội gì chứ!”
Tôi nhanh ch.óng che miệng lại . Miệng ơi miệng, dù công lao của mày lớn, nhưng cũng không cần phải tự mình lo hết mọi chuyện thế chứ. Có thể để Triệu Sùng lại cho tao được không ?
“Thực ra cũng không có gì nhiều, thật ngại đã làm phiền anh đến tiễn.” Mặt tôi lại bắt đầu nóng lên.
“Không sao đâu , Tiêu Tiêu, tôi cũng tiện đường mà.”
“Gì? Anh cũng đến Sở Tỉnh à ?” Tôi phấn khích nắm c.h.ặ.t t.a.y Triệu Sùng.
“ Đúng vậy , Tiêu Tiêu, tôi là trợ lý kiêm vệ sĩ riêng của cô mà.”
“Thật tuyệt vời, nếu không , tôi còn phải tìm ai đó để hỏi chuyện, anh biết mà, giải thích thì phiền phức lắm.”
Triệu Sùng: “……”
Tại Sở Tỉnh, Bộ trưởng Lưu nhanh ch.óng gặp tôi . Sau vài bài kiểm tra, ông ấy cũng công nhận khả năng của miệng tôi .
“Đồng chí Tiểu Tiêu, tôi muốn cô ở lại Bộ Tổ chức giúp tôi tuyển chọn nhân tài, để có thể đặt đúng người vào đúng vị trí, phát huy tối đa khả năng của họ và để họ tỏa sáng!”
Tôi gật đầu, đây chẳng phải là công việc của một chuyên viên nhân sự cao cấp sao ?
Chế độ đãi ngộ ở Sở Tỉnh quả thật không đùa. Ngay cả văn phòng cũng được trang bị toàn đồ gỗ đỏ, đầy đủ điều hòa, máy tạo ẩm.
Ngoài cửa còn có hai anh chàng cao ráo canh gác, họ nói là đến để bảo vệ tôi .
Vẻ ngoài của họ thật xuất sắc, ai cũng có thể đem ra “trưng bày” được .
Và họ còn đúng chuẩn gu tôi thích, kiểu “chó sói nhỏ ngọt ngào”.
“Tiêu Tiêu, cô có thích ứng được với môi trường mới không ? Cô đang nhìn gì vậy ?”
Miệng tôi đáp ngay: “Chắc chắn không phải là hai anh chàng cao ráo ngoài kia .”
“Ồ không , không phải , tôi mới đến mà, ai tôi cũng thấy lạ lẫm thôi.” Tôi đỏ mặt xua tay.
Triệu Sùng đen mặt, ho khan hai tiếng: “Nhiệm vụ đến rồi , chuyên gia Tiêu, tập trung lại đi !”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.