Loading...
Giữa lúc tôi đang tăng ca trong đêm giao thừa, tôi bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ sân bay.
“Chào chị An, bên em đã có phương án bồi thường cho hành lý ký gửi của chồng chị bị hư hỏng rồi ạ.
Điện thoại của anh ấy vẫn luôn không liên lạc được , nên chúng tôi chỉ có thể liên hệ với chị – người được ghi là liên hệ khẩn cấp.
Phương án tạm thời là bồi thường cho chị những vật dụng dành cho trẻ sơ sinh có trong vali, chị thấy được không ạ?”
Tôi c.h.ế.t lặng trong một giây.
Tôi không có con, họ hàng ở quê bên nhà chồng cũng chẳng có em bé nào, vậy những đồ đó trong vali từ đâu mà ra ?
Thấy tôi im phăng phắc, đối phương tưởng tôi không hài lòng, giọng càng thêm lịch sự và dè dặt.
“Hoặc là… số quần áo nữ size L còn mới nguyên này , chúng tôi cũng có thể bồi thường theo đúng giá.
Chỉ cần chị cung cấp hóa đơn mua hàng là được ạ.”
Tim tôi như chùng hẳn xuống.
Tôi chỉ mặc size S, mẹ chồng tôi hai năm trước đã mất, vậy đống quần áo size L này rốt cuộc là mang cho ai?
Các khớp ngón tay cầm điện thoại của tôi trắng bệch, tôi hít sâu một hơi mới giữ được bình tĩnh.
“Anh chị đợi tôi ở sân bay, tôi sẽ đích thân đến xem và định giá.”
Giống như cuộc hôn nhân của chúng tôi , có lẽ cũng đã đến lúc cần được nhìn lại cho rành rẽ.
…
Tới sân bay, một nhân viên với gương mặt áy náy đưa tôi vào khu vực xử lý hành lý.
“Anh Khải Minh rời đi quá vội, anh ấy dặn rằng sau khi có phương án bồi thường thì nhờ chúng tôi đóng gói rồi gửi bưu điện về cho anh ấy .
Nhưng tính theo thời gian thì giờ anh ấy đã xuống máy bay rồi mà điện thoại vẫn không ai nghe .
Chị cứ kiểm tra kỹ giúp em ạ, chúng em sẽ bồi thường theo đúng giá trị.”
Tôi cố kìm đôi tay đang run, mở chiếc vali bị nứt toác vì va đập mạnh.
Ngay trước mắt tôi là những bộ quần áo nữ hoàn toàn mới, món nào món nấy đều hơn chục nghìn, và tất cả đều là size L.
Trong khi để gom tiền t.h.u.ố.c thang cho bố chồng, tôi đã rất lâu rồi không dám mặc đồ nào giá quá hai trăm tệ.
Lần này cũng chỉ vì mấy nghìn tiền tăng ca, tôi đành chọn ở lại văn phòng lạnh lẽo đúng dịp Tết.
Tôi cố nén cơn choáng váng đang kéo tới, tiếp tục lục sâu xuống dưới .
Những món đồ cho trẻ sơ sinh còn nguyên tem giá cho thấy đứa bé khoảng sáu bảy tháng tuổi, đồ ăn mặc dùng đều là hàng nhập khẩu.
Không lạ khi nhân viên căng thẳng như vậy , chỉ nhìn qua thôi cũng biết đống đồ này không rẻ chút nào.
Tôi siết c.h.ặ.t chiếc khăn yếm nhỏ xíu, giá còn đắt hơn cả bộ đồ tôi đang mặc, cố gắng giữ mình khỏi khuỵu xuống.
Một người khởi nghiệp đã lỗ mấy trăm nghìn như anh ta , lấy đâu ra tiền để mua những thứ xa xỉ này ?
Nhưng rồi tôi lại ép mình nghĩ theo hướng khác, biết đâu ở quê thật sự có người tôi không quen nhờ anh mang về thì sao .
Tôi cố trấn tĩnh, gọi cho Khải Minh, liên tiếp năm sáu cuộc, bên kia mới khó chịu bắt máy.
“Anh vừa đi gặp bác sĩ điều trị chính của bố, có chuyện gì mà gấp vậy ?”
Nhưng tiếng trẻ con khóc vọng rất rõ phía sau khiến tim tôi thắt lại , tôi giả vờ hỏi bâng quơ.
“Khu bệnh nặng bên đó mà cũng có trẻ con à ?”
Bên kia khựng lại một nhịp, rồi vẫn bình thản đáp.
“Người nhà bệnh nhân bế tới thôi, sao thế?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-mot-minh-vat-va-lo-cho-gia-dinh-chong-lai-bi-mat-nuoi-tieu-tam-o-ngoai/chuong-1
vn - https://monkeyd.net.vn/toi-mot-minh-vat-va-lo-cho-gia-dinh-chong-lai-bi-mat-nuoi-tieu-tam-o-ngoai/1.html.]
Tôi dìm xuống cơn sóng cảm xúc đang dâng lên trong l.ồ.ng n.g.ự.c.
“Sân bay gọi nói hành lý của anh bị hỏng, có cần em qua hiện trường xem không ?”
“Nhất định đừng đi !”
Anh ta lập tức hoảng hốt, rồi như nhận ra mình lỡ lời, vội vã chữa cháy.
“Trong vali chỉ là quần áo anh mặc khi về quê với ít đồ bổ cho bố, không đáng để em chạy một chuyến đâu .
Cứ bảo sân bay gửi bưu điện về cho anh là được .”
Cuộc gọi bị cúp vội, cũng dập tắt luôn chút hy vọng cuối cùng của tôi .
Điện thoại của nhân viên lại đổ chuông, đúng là Khải Minh gọi tới, tôi đưa tay ra hiệu cô ấy tắt đi .
“Không cần bồi thường nữa, giao hành lý cho tôi , tôi tự xử lý.”
Người kia mừng rỡ thấy rõ, lập tức xóa số điện thoại của anh ta .
Tôi lấy chiếc máy tính bảng trong vali ra , mở chia sẻ định vị điện thoại của anh ta .
Vị trí hiển thị… lại đúng là khu biệt thự sang trọng nhất ở huyện quê họ.
Tôi lập tức mua vé chuyến bay gần nhất, kéo theo hành lý thẳng đến địa chỉ đó.
Khi tôi bụi bặm gõ cửa căn nhà, bên trong vang lên giọng phụ nữ nũng nịu ngọt lịm.
“Chồng ơi, anh mua cherry về nhanh vậy sao .
Anh mới ra ngoài có mười phút mà em với con đã nhớ anh rồi !”
Cửa vừa mở, bốn mắt chạm nhau , bàn tay cô ta đang bế đứa trẻ bỗng cứng đờ.
“Chị dâu… sao chị lại đến?”
Ha, giọng nói ấy quen thuộc đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Thanh mai trúc mã của Khải Minh – Thu Kiều, mặc bộ đồ ngủ lụa sang trọng như quý phu nhân, ánh mắt hoảng hốt nhìn tôi chằm chằm.
Thân hình sau sinh hơi đầy đặn, bộ đồ size L ôm vừa khít đến lạ.
Trên cổ cô ta còn hằn dấu vết thân mật, đủ để giải thích vì sao Khải Minh lâu như vậy không nghe điện thoại.
Ánh mắt tôi lướt qua dáng người cứng đờ của cô ta , nhìn vào trong căn biệt thự đơn lập lát đá, nội thất mềm cao cấp, xa hoa đến choáng ngợp.
Những món bày biện trong nhà đều là loại đồ đắt đỏ mà ba năm trước chúng tôi từng đứng nhìn trong trung tâm thương mại, khi cuối cùng cũng mua được căn hộ nhỏ nhưng chẳng dám mơ tới.
Ngay cả trên cổ đứa trẻ trong lòng Thu Kiều cũng đeo một chiếc khóa bình an vàng ròng, ánh vàng ch.ói đến nhức mắt.
Chỉ riêng một chiếc như vậy thôi, ít nhất cũng bằng tiền ăn nửa năm của tôi .
Thứ duy nhất lạc lõng giữa khung cảnh ấy là đôi giày thể thao rẻ tiền tôi tặng Khải Minh, anh ta mang lúc rời khỏi nhà, giờ nằm ngay trên sàn.
Nhưng theo tôi biết , bố Thu Kiều nghiện rượu, mẹ cô ta đã bỏ đi theo người khác từ lâu, bản thân trước đây chỉ là công nhân vặn ốc trong xưởng.
Vậy tiền đâu ra để sống trong sự xa hoa này ?
Một ý nghĩ khiến tôi run lên, tôi lập tức mở máy tính, dùng kỹ thuật truy xuất toàn bộ tài khoản ngân hàng của Khải Minh.
Nhìn dòng tiền vào lên tới hàng chục triệu, tôi như bị ai giáng thẳng một cú vào đầu.
Hai năm trước mẹ chồng qua đời, bố chồng vì đau buồn quá độ mà đổ bệnh nặng, nằm liệt giường.
Khải Minh ôm lấy tôi , một người đàn ông mà khóc đến trời đất mù mịt.
“Vợ ơi, anh đã mất mẹ rồi , anh không muốn mất thêm bố nữa.
Nhưng khởi nghiệp của anh vẫn chưa thấy kết quả, còn lỗ nhiều như vậy , không có tiền chữa bệnh cho bố, anh thật bất hiếu…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.