Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thế là kế hoạch mỹ nhân kế vì đ.á.n.h rắn động cỏ mà tan thành mây khói.
12
Tôi ở lại nhà Trương Dương được một tuần, anh cứ như một "chiến thần thuần tình" của vùng Vân Nam vậy . Một đại mỹ nhân như tôi cứ lượn qua lượn lại trước mặt mỗi ngày mà anh ấy chẳng hề nảy sinh chút ý đồ xấu xa nào.
Cách chúng tôi chung sống trong nhà cứ như là bạn cùng phòng thuê chung, hay là hội bạn cùng đi ăn chực vậy .
Tôi ngồi ở bàn làm việc bứt lá của cây cảnh: "Anh ấy có ý với mình ", "Anh ấy không có ý với mình ". Một cái cây sắp bị tôi vặt sạch lá đến nơi rồi .
Tôi còn đang mải lo lắng được mất thì bên kia đội trưởng Chu đã ném một quả b.o.m hạng nặng vào trong nhóm.
[Đồng chí Tiểu Lâm, chú nghi ngờ cháu có tình địch rồi đấy.]
Cái gì? Tôi bật dậy khỏi sofa.
Đồng nghiệp bị hành động của tôi làm cho giật mình : "Sao thế Tinh Tinh?"
Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Có kẻ dám cướp 'cải bắp' của tôi !"
Theo tình báo của đội trưởng Chu, tình địch nghi vấn là phóng viên của Nhật báo Thành phố. Cô ta cùng đội ngũ đến đội phòng cháy chữa cháy của họ để quay một bộ phim tài liệu tuyên truyền về lính cứu hỏa.
Đồng chí Tiểu Trương nhà tôi có nhan sắc xuất chúng nên được chọn làm nhân vật chính cho phim tuyên truyền. Chủ yếu phụ trách giới thiệu về đời sống cơ bản, tình hình huấn luyện, trang thiết bị và giải thích các trường hợp thực tế của đội cứu hỏa.
[Dù là công sự, nhưng bọn chú đều nhìn ra được phóng viên Tiểu Dư có ý với Trương Dương, cháu không định nắm bắt cơ hội sao ?]
[Cảm ơn đội trưởng Chu. À thì cháu có một thỉnh cầu hơi quá đáng, cháu muốn đến trạm cứu hỏa thăm bạn~]
Cái gọi là biết người biết ta , trăm trận trăm thắng mà.
[Không, cháu không muốn đâu .] Đội trưởng Chu phũ phàng từ chối tôi .
... Xì, chẳng có đồng minh nào đáng tin cậy cả, vẫn phải dựa vào bản thân thôi.
13
Đúng là có chủ động mới có câu chuyện.
Buổi tối đi làm về, tôi giúp Trương Dương nhặt rau, còn anh vào bếp.
Tôi vừa ngắt đậu vừa giả vờ vô tình hỏi: "Đồng chí Tiểu Trương, cuối tuần này anh có muốn đi xem phim với em không ?"
Trong rạp chiếu phim ánh sáng mờ ảo, chúng tôi ăn chung một hộp bắp rang bơ, đầu ngón tay thỉnh thoảng vô ý chạm nhau , đến đoạn xúc động, tôi còn có thể tựa vai Trương Dương giả vờ khóc ...
"Không được , cuối tuần này tôi có hẹn đi leo núi rồi ."
Lời từ chối của Trương Dương đã đập tan ảo tưởng của tôi . Thật khó tưởng tượng một khuôn miệng 36 độ C lại có thể thốt ra những lời lạnh lùng đến vậy .
"Được rồi , hẹn với ai thế?"
"Một phóng viên."
Hay cho anh , Trương Dương, nhanh thế đã đi leo núi với người khác rồi . Tôi nghiến răng ken két, ngắt rau để trút giận.
Một đôi bàn tay to lớn lành lạnh nắm lấy tay tôi : "Lâm Tinh Tinh, rau bị em nhặt nát bét hết rồi kìa."
Anan
"Ờ." Tôi buồn bực ném mớ rau xuống: "Trả anh đấy."
Một lúc sau tôi mới phản ứng lại , lon ton chạy vào bếp.
"Trương Dương, có phải lúc nãy anh vừa nắm tay em không ?"
"Không có ."
14
Cuối tuần, tôi dậy thật sớm, phục kích sẵn ở chân ngọn núi mà Trương Dương thường leo. Cô bạn thân bảo tôi đi bắt gian thì phải đ.á.n.h son đỏ, trang điểm thật sắc sảo.
Sau khi chờ được Trương Dương và phóng viên Dư, tôi lập tức hối hận. Người ta đi leo núi trông thanh thoát nhẹ nhàng, còn tôi thì trang điểm đậm lè như đang đi diễn tuồng.
"Trùng hợp thật nha, đồng chí Tiểu Trương, em cũng tới đây leo núi này ." Tôi ngượng ngùng chào anh .
Trương Dương khẽ cười , cũng không vạch trần tôi : " Đúng là trùng hợp thật."
"Cô bạn
này
của
anh
gánh nặng thần tượng
hơi
lớn nhỉ,
đi
leo núi mà cũng trang điểm kỹ càng quá.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-nhat-duoc-anh-nguoi-yeu-linh-cuu-hoa-trong-le-hoi-te-nuoc/chuong-4
" Phóng viên Dư dịu dàng lên tiếng.
Chị ơi, chị im đi được không ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/toi-nhat-duoc-anh-nguoi-yeu-linh-cuu-hoa-trong-le-hoi-te-nuoc/chuong-4.html.]
"Ha ha, hôm nay dậy sớm quá không có việc gì làm nên rảnh rỗi ấy mà."
Chuyến leo núi này chẳng vui vẻ gì, đúng là " đi ba người , kiểu gì cũng có một cái bóng đèn". Chỉ là, tôi mới là người thừa thãi.
Suốt dọc đường, phóng viên Dư cứ cầm điện thoại chụp Trương Dương liên tục. Quan trọng là Trương Dương còn không hề từ chối, khiến tôi tức đến nỗi cả quãng đường không thèm nói với anh câu nào.
Lúc về đến chân núi, Trương Dương tạm biệt phóng viên Dư, cuối cùng cũng chịu nhớ đến tôi .
"Lâm Tinh Tinh, cười một cái đi chứ, oán khí của em sắp nuôi sống được cả một Tà Kiếm Tiên rồi đấy."
"Hôm nay phóng viên Dư cầm điện thoại chụp anh 5 lần , anh vặn nắp chai cho cô ta 1 lần , nói tổng cộng 47 câu." Tôi hậm hực nói .
"Lâm Tinh Tinh, em định đổi nghề làm mật thám à ?"
Thấy tôi vẫn còn nhe răng múa vuốt lườm anh , Trương Dương mới lên tiếng giải thích: "Phóng viên Dư chụp tôi vì muốn lấy chút tư liệu về đời sống riêng của lính cứu hỏa thôi."
"Thế sao không dùng thiết bị chuyên nghiệp mà chụp?"
"Chỉ để dựng vào phần hậu trường thôi, độ phân giải điện thoại là đủ rồi ." Trương Dương vừa nói vừa xoa đầu tôi , mái tóc xoăn sóng tôi vừa uốn sáng nay bị anh vò cho rối tung lên.
"Em có về không hả, bạn học Tiểu Lâm?" Trương Dương nhấc chân định đi về.
Nghe Trương Dương giải thích xong, tâm trạng tôi tốt hơn hẳn, vội vàng đuổi theo: "Về chứ, cùng đi nào."
"Đồng chí Tiểu Trương, anh có thích phóng viên Dư không ?"
"Không thích."
"Vậy anh thích kiểu người thế nào?"
"Không nói cho em biết ."
"Nói một chút đi mà."
"Nhìn đường đi ."
15
Tôi cũng không nỡ ở lại nhà Trương Dương quá lâu, dù sao cũng danh không chính ngôn không thuận.
Có điều lúc đến thì hai đứa, lúc về lại thành kẻ cô độc, Đậu Bảo bị Trương Dương giữ lại rồi , anh nói cho anh mượn mấy ngày để nựng rồi mới trả cho tôi . Thấy chưa , tôi đã bảo là anh có hứng thú với mèo còn hơn cả tôi mà.
Nguy cơ tình địch tạm thời được giải quyết, nhưng Trương Dương vẫn chưa bị tôi hạ gục. Tôi và hội quân sư quạt mo bàn bạc xem có nên dùng "thuốc liều cao" không .
Chiêu thứ năm trong 'Ba mươi sáu kế' để hạ gục Trương Dương: Không trung sinh hữu, lạt mềm buộc c.h.ặ.t.
Đầu tiên là bơ anh trên WeChat.
Trước đây, đi đường gặp con ch.ó thôi cũng phải chụp cho anh xem, bây giờ Trương Dương tìm tôi , tôi mới hờ hững đáp lại vài câu.
Đội trưởng Chu bảo tôi đang tìm đường c.h.ế.t, còn nhắn vào nhóm.
[Tiểu Lâm à , dạo này Trương Dương cứ trưng ra bộ mặt đưa đám suốt ngày, đến cả bao cát cũng bị cậu ấy đ.ấ.m hỏng một cái rồi , đáng sợ quá, cháu đừng có đùa với lửa nữa.]
Hê hê, anh cuống rồi , anh cuống rồi ! Trong lòng anh có tôi !
Tiếp theo là tạo ra cảm giác khủng hoảng.
Tôi hẹn cô bạn thân và bạn trai của cô ấy đi ăn, chụp vài tấm ảnh rồi đăng lên dòng thời gian.
Ảnh chụp khá ẩn ý, chỉ có món ăn và bàn tay của bạn trai cô bạn, nhưng đôi bàn tay rõ từng khớp xương ấy nhìn một cái là biết ngay là con trai.
Caption là: [Cuối tuần tốt đẹp bên người thú vị.]
Sau khi đăng bài được một tiếng, Trương Dương đã nhấn like.
Anh có ý gì đây? Tôi định nhắn tin hỏi thì bị bạn thân ngăn lại .
"Chị em ơi, việc nhỏ không nhịn được thì hỏng việc lớn đấy."
16
Cứ thế nhịn mất hai ngày, có lẽ anh đã cảm nhận được sự lạnh nhạt của tôi . Tần suất Trương Dương tìm tôi cũng giảm hẳn đi .
Tôi bắt đầu thấy bồn chồn, định bụng tối nay đi làm về sẽ tìm anh nói cho ra lẽ, dù sao kiểu "đánh thẳng" vẫn hợp với tôi hơn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.