Loading...
"Nhu cầu của em cao quá, anh không chịu được, chúng ta chia tay đi ."
Đêm thất tịch, tôi nhìn tin nhắn bạn trai gửi đến, tức giận đến mức bật cười.
Anh ta nghĩ rằng tôi khờ, không biết anh ta đang ở cạnh người khác vào đêm thất tịch à?
Anh ta còn dùng ví trả sau của tôi đặt phòng khách sạn.
Tôi trở tay báo cảnh sát.
Sau đó đi vào quán bar uống rượu.
Tôi ôm đầy bụng dục vọng và ta ̀ niệm đi vào ngõ hẻm về nhà.
Suýt chút nữa tôi đã bị "Rác rưởi" làm trượt chân.
Khi cúi đầu nhìn lại, tôi như ngừng thở.
Là một người đàn ông.
Một người đàn ông đẹp đến mức khiến tôi muốn mù mắt.
Mặc dù nhìn qua thấy hít vào ít, thở ra nhiều.
Áo sơ mi trắng của anh bị xé ra ́ch, dính máu, áp vào cơ ngực hình dạng rõ ra ̀ng.
Tôi nhìn đường nhân ngư biến mất ở lưng quần, chỉ thấy miệng đắng lưỡi khô.
Khóe miệng của anh bị ra ́ch, xương gò má bầm tím, nhưng gương mặt kia ... Tuyệt vời.
Yếu ớt và ta ̀n nhẫn, giống như con sói hoang đang thất thế.
Đầu óc tôi ngấm cồn, nghĩ đến thân phận của anh : Đây là trai bao vì quá đẹp nên bị đồng nghiệp ghen tị mới đánh ra vậy sao ?
Chậc chậc chậc.
Đáng thương quá.
Ngoan ngoan.
Chị đến yêu em đây!
Tôi ngồi xuống, đẩy anh : "Này, còn sống không ? Một lần bao nhiêu tiền?"
Bỗng nhiên anh mở mắt ra !
Ánh mắt kia hung ác dọa người giống như muốn nuốt sống tôi .
Rất mạnh mẽ.
Nhưng một giây sau , anh liếc nhìn váy và ly rượu trong tay tôi , xua tan luồng sát khí này biến thành âm trầm dò xét.
Giọng nói của anh khàn khàn mang theo vẻ quyến rũ: "Một trăm nghìn tệ, lấy ngay bây giờ."
Tim tôi đập như trống trầu.
Một trăm nghìn tệ à?
Nạm vàng sao ?
Nhưng nhìn gương mặt, dáng người, lại nghĩ đến dáng vẻ thận hư của bạn trai cũ...
Người này nhất đi ̣nh tôi phải tranh!
"Ừm!"
Tôi gần như hét lên, tay run rẩy lấy điện thoại ra chuyển tiền cho anh .
"Bà đây mua! Về nhà với tôi !"
Tôi dốc sức muốn đỡ anh lên.
Đột nhiên anh xoay tay túm cổ tay tôi , sức mạnh đến mức dọa người.
Anh xích lại gần tôi , mùi máu hòa với cảm giác lạnh lẽo phả lên mặt tôi .
Anh chăm chú nhìn vào mắt tôi , hạ giọng, gằn từng chữ.
" Tôi hiểu quy tắc."
"Trả tiền trước, làm việc sau ."
"Nói đi , cô chủ..."
"Lần này muốn giết ai?"
*
Giết... Giết ai?
Đầu tôi "Ong" lên, hoàn toàn tỉnh rượu, mồ hôi lạnh túa ra .
"Anh... Anh vừa nói gì?"
Giọng nói của tôi trở nên run rẩy, muốn rút tay về nhưng lại bị anh siết chặt.
Ánh mắt của anh sắc bén như d.a.o giải phẫu, chăm chú nhìn tôi , không bỏ qua biểu lộ nhỏ xíu nào trên mặt tôi .
" Tôi đã nhận tiền rồi thì phải làm việc."
Giọng nói của anh bình tĩnh lại mang theo cảm giác áp bách không thể nghi ngờ.
"Tin tức của mục tiêu, tên, đi ̣a chỉ, ảnh chụp, hoặc bây giờ cô đưa tôi đi xác nhận."
Tôi mờ mịt.
Hoàn toàn mờ mịt.
  Điều này khác hẳn quá trình "Phục vụ" mà
  tôi
  nghĩ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-nhat-duoc-ban-trai-trong-thung-rac/chuong-1
 
Chẳng lẽ bây giờ nghề này cạnh tranh đến mức này rồi sao ?
Loại còn loại dịch vụ nhập vai để tăng giá này nữa?
Làm giống thật ghê?
Cũng không tệ.
Phải nói sau khi rời khỏi người yêu cũ cặn bã kia , tôi phơi phới như mùa xuân.
"Anh đẹp trai, bây giờ chúng ta về nhà trước rồi hẳn nói, sao có thể nói chuyện này trên đường được? Người ta thẹn thùng xấu hổ đó."
Tôi cố nén nhịp tim đang đập loạn, dùng hết sức đỡ anh lên.
Kích thích quá.
Tôi xứng đáng với những điều tốt đẹp như vậy mà.
Ha ha.
Nhưng thân thể của anh hơi cứng đờ, trong đôi mắt sâu hiện lên vẻ kinh ngạc khác thường, giống như bị sự "Thẹn thùng" và "Nũng nịu" của tôi làm giật mình.
Song, anh lại không nói gì nữa, mượn sức của tôi đứng lên, hơn phân nửa trọng lượng cơ thể tựa lên người tôi , nhiệt độ cơ thể ấm áp và mùi máu thoang thoảng bao phủ tôi .
Một đường đi lảo đảo, tim của tôi đập loạn nhịp.
Kích động!
Sung sướng!
Tôi vất vả kéo anh đến nhà, mở cửa ra , đặt anh lên ghế salon.
Trong lòng kích động.
Tôi không khống chế nổi, sờ soạng cơ bắp rắn chắc kia trước.
Hừm.
Cảm xúc rất tốt.
Tôi ngồi cạnh ghế sô pha, hai tay ôm mặt nghiêm túc hỏi.
"Cho nên tiếp tục chúng ta chơi trò gì? Nhập vai à? Sát thủ và mục tiêu sao ? Oa! Nghe kích thích quá! Có phải anh thích thô bạo không ? Cột tay chân? Che mắt? Hay là..."
Tôi càng nói càng hưng phấn, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh cần che.
Bạn trai cũ thận hư kia sao có thể lực như vậy chứ?
Đúng là nhặt được kho báu!
Tôi vội vàng lấy điện thoại ra , mở giao diện giao hàng, miệng lải nhải: "Phải chuẩn bị đủ dụng cụ chứ nhỉ? Dây thừng? Còng tay? Bịt mắt? Roi da? Có cần nến không ? Anh chuyên nghiệp vậy thích dùng gì? Anh đề cử đi ..."
Tôi điên cuồng thêm vào giỏ hàng, không chú ý sắc mặt của anh từ kinh ngạc biến thành vô cùng mờ mịt.
Anh nhìn tôi , yết hầu khẽ động, giọng nói còn khàn hơn ban nãy: "Cô... Đang làm gì đó?"
"Chốt đơn! Giao hàng trong cùng thành phố rất nhanh, anh đừng vội."
Tôi ngẩng đầu, vẻ mặt chân thành.
"Chẳng phải muốn chơi à? Không chuẩn bị đủ đạo cụ sao chơi được? Yên tâm, cho dù chị đây không có tiền, nhưng đã bỏ một trăm nghìn tệ rồi, không thiếu chút tiến này!"
Tôi nhìn anh vẫn đang nằm, trên người còn bị thương, áo sơ mi ra ́ch rưới dính máu, sốt ruột nói: "Anh đừng lo lắng! Mau đi tắm rửa đi , trên người máu me nhầy nhụa thế chơi sao được! Phòng tắm ở bên kia , mau đi đi !"
Tôi đẩy anh về phía phòng tắm.
Anh như mọc rễ dưới chân, không nhúc nhích.
Anh nắm cổ tay tôi , ngăn động ta ́c của tôi , ánh mắt phức ta ̣p như phủ sương mù: "Tắm rửa? Chơi?"
Anh lặp lại hai từ này giống như không thể nào hiểu được sự liên quan giữa chúng.
"Đúng vậy!"
Tôi gật đầu muốn tránh khỏi tay anh .
"Tắm rửa xong rồi mới vào việc được! Anh yên tâm, kỹ thuật của tôi ... À, tôi học rất nhanh, đảm bảo sẽ phối hợp diễn xuất với anh !"
Anh im lặng.
Trầm mặc mười mấy giây sau đó nhìn tôi , ánh mắt như muốn đọc suy nghĩ của tôi xem bên trong có bao nhiêu suy nghĩ bậy bạ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.