Loading...

Tôi Nhờ Chứng Sợ Xã Hội Mà Thoát Một Kiếp
#1. Chương 1

Tôi Nhờ Chứng Sợ Xã Hội Mà Thoát Một Kiếp

#1. Chương 1


Báo lỗi

1

Ngày đại dịch nổ ra , tôi vẫn như thường lệ cuộn mình trên chiếc ghế công thái học ngồi vẽ tranh.

Wechat trên máy tính bỗng nhiên nhảy ra tin nhắn từ nhóm bạn đại học, giây tiếp theo cả nhóm như nổ tung.

[Vãi chưởng! Chúng mày xem tin tức chưa ? Có zombie kìa!]

[? Mày lại lên cơn gì thế?]

[Nó không điên đâu , bạn tao bị c.ắ.n rồi , giờ vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện.]

[Á, thảo nào hôm nay tao thấy bệnh viện đông thế. Tao đau ruột thừa đi khám cấp cứu mà đợi mãi chưa thấy bác sĩ đâu .]

[Không phải sắp tận thế thật chứ? Nhà tao hết đồ ăn rồi , có nên ra ngoài mua không ?]

[Dịch bùng phát cần vài ngày, tranh thủ mấy ngày này trữ được gì thì trữ đi , dự là phải vài năm mới yên ổn được .]

Trong nhóm chat mọi người bàn tán sôi nổi, ai nấy đều nơm nớp lo sợ vì sự xuất hiện đột ngột của thây ma.

Đa số mọi người đi làm xa quê, nhà cửa đều là đi thuê, mấy căn phòng trọ bé tí teo thì trữ đồ kiểu gì. Đáng sợ hơn là nhiều người vừa mới ra trường, trong tay làm gì có tiền.

Nhất là hiện tại, đồ trong siêu thị gần như bị cướp sạch trong nháy mắt, vật giá leo thang, tiền cần dùng càng nhiều hơn.

Mấy đứa bạn cùng lớp than không chịu nổi, muốn về quê.

Nhìn những dòng tin nhắn trôi liên tục, não tôi đình trệ mất vài giây mới ý thức được : Mạt thế thây ma thực sự đến rồi .

Tôi nhìn căn phòng chất đầy ắp thức ăn của mình , cảm giác an toàn lập tức dâng trào!

2

Bố mẹ qua đời trước khi tôi tốt nghiệp đại học. Ra trường xong, tôi bán căn nhà trên thành phố, trở về vùng nông thôn nơi mình sống hồi nhỏ.

Lý do lớn nhất khiến tôi chọn về quê sau khi tốt nghiệp chính là chứng sợ xã hội.

Hồi đi học tính tôi đã lầm lì, không thích nói chuyện với ai, gặp người quen cũng chẳng chào hỏi, thầy cô bạn bè đều không ưa tôi . Ngay cả hàng xóm cũng coi tôi là đứa lập dị.

Khi bố mẹ còn sống, nể mặt họ nên hàng xóm thi thoảng còn chào tôi một tiếng. Sau khi bố mẹ mất, mối quan hệ giữa tôi và họ coi như đóng băng hoàn toàn . Cảm giác đó khiến tôi như mắc xương trong họng, chỉ muốn tìm một nơi để giấu mình đi .

Suy đi tính lại , tôi về quê.

Gọi là làng quê nhưng thực ra cũng chẳng hẻo lánh lắm, chỉ là thanh niên trong làng đều đi làm ăn xa, ở nhà toàn người già nên trông có vẻ vắng lặng.

Căn nhà này là ông nội để lại , nằm ở lưng chừng núi, leo lên được tới nơi cũng mất nửa cái mạng già. Nhà cũ bỏ không mười mấy năm, tường vách đã lão hóa, sân vườn hoang phế đến t.h.ả.m hại.

Thế là tôi chi hơn trăm vạn, đập bỏ nhà cũ, xây lại một căn biệt thự ngay trên nền đất đó. Biệt thự ba tầng, còn có cả một tầng hầm.

Tuy trong làng vắng người nhưng một đứa con gái ở một mình cũng hơi sợ, nên tôi đặc biệt dặn bác thợ xây gia cố tường bao, tiện thể lắp camera ngay cổng.

Nhà tôi trên núi, đường núi quanh co khó đi , bình thường muốn mua đồ phải xuống trấn. Tôi lại không biết đi xe máy, mỗi lần đi đi về về mất cả tiếng đồng hồ, phiền phức vô cùng.

Thế nên tôi đặt mua trên mạng mấy chục thùng đồ ăn liền, lại mua thêm rất nhiều gạo, mì, dầu, muối, đồ ăn vặt…, cùng với giấy vệ sinh, băng vệ sinh, t.h.u.ố.c men thường dùng và các loại nhu yếu phẩm khác.

Đồ ăn thức uống, đồ dùng sinh hoạt chất đầy cả tầng ba.

Sau đó nghĩ lại thấy thèm thịt, tôi lại mua thêm hai cái tủ đông lớn để dưới tầng hầm, trữ đông không ít gà vịt cá thịt. Chỗ vật tư này , chỉ cần ăn uống tiết kiệm thì tôi cố thủ ở đây bốn năm năm cũng chẳng thành vấn đề.

Cứ thế, tôi đã sống ở nơi biệt lập với thế giới này được một năm.

Tôi học chuyên ngành hội họa, tốt nghiệp xong không muốn đến công ty làm việc nên ở nhà làm freelancer, chủ yếu là nhận vẽ trên mạng. Tuy kiếm không nhiều nhưng nuôi sống bản thân thì dư sức, huống hồ bố mẹ còn để lại cho tôi một khoản tiền.

Về quê rồi , ngày ngày tôi vẫn ở nhà vẽ tranh. Tôi thích cảm giác được vẽ, tiếng ngòi b.út sột soạt trên giấy hay trên bảng vẽ điện t.ử khiến trái tim vốn dĩ phẳng lặng như nước của tôi đập rộn ràng.

Trên thế giới này , chỉ có nó mới khiến tôi cảm thấy mình là một con người đang sống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-nho-chung-so-xa-hoi-ma-thoat-mot-kiep/chuong-1

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-nho-chung-so-xa-hoi-ma-thoat-mot-kiep/chuong-1.html.]

Thỉnh thoảng tôi cũng đi dạo trên núi, gặp cây ăn quả mọc dại thì bứng về nhà trồng. Rau tươi không trữ được lâu, tôi tự gieo một nắm hạt giống ở sân sau , giờ hạt giống cũng bắt đầu nhú mầm rồi .

Ngoại trừ thi thoảng ra ngoài vứt rác, xuống trấn lấy đồ chuyển phát nhanh hay nộp tiền điện, tôi gần như không bước chân ra khỏi cửa.

Mấy ngày trước khi thây ma xuất hiện, tôi vừa khéo lấp đầy cái kho của mình . Không ngờ đấy, ch.ó ngáp phải ruồi mà lại thoát được một kiếp nạn.

Tôi cuộn mình trong ghế, lướt nhanh các video ngắn, chẳng có gì bất ngờ, toàn bộ video đều liên quan đến thây ma, thậm chí có mấy chủ kênh to gan còn livestream về thây ma luôn.

[Vào livestream xem tao trêu zombie này !]

[Thử thách sinh tồn ngày tận thế, cố thủ thôi!]

[Danh sách vật tư cần trữ ngày tận thế, cứ mua theo tao là chuẩn!] …

Tinh thần “kiếm tiền bất chấp tính mạng” của mấy người này làm tôi sốc thật sự, nhưng xem bình luận thì chẳng ai chỉ trích họ câu view cả, ngược lại toàn thấy “haha”.

Hiện tại trên mạng mới chỉ nổ ra mười mấy vụ thây ma c.ắ.n người , ngoại trừ vài thành phố lớn đông dân cư, những người khác hầu như chưa bị ảnh hưởng gì, thậm chí có người còn tưởng đây chỉ là tin đồn nhảm.

Tôi bây giờ sống biệt lập với thế giới, bên ngoài rốt cuộc ra sao tôi cũng chẳng rõ, thấy cư dân mạng vẫn hoạt động sôi nổi, tôi cũng thả lỏng hơn. Biết đâu đúng như họ nói , chỉ là tin đồn thì sao ?

Nhưng trong lòng tôi vẫn hơi sợ, bình thường không dám ra ngoài nữa, đến tối cũng không bật đèn, cứ thế nằm im thở khẽ thêm vài ngày.

Mấy ngày sau , đến hạn nộp tranh, tôi theo thói quen gửi bản thảo đã chèn watermark cho khách hàng (bên A), nhưng vị khách hàng mọi khi rep tin nhắn nhanh như gió lần này mãi chẳng thấy hồi âm.

Tôi định gọi điện hỏi thử, nhưng lại thôi. Kệ đi , chắc chị ấy chưa thấy.

Trong lúc chờ trả lời, tôi cắm cơm, rửa hai củ khoai tây, làm món bò kho khoai tây. Sức ăn của tôi rất nhỏ, một ngày ăn một bữa là no, nhưng ăn thế rất hại dạ dày nên mỗi bữa tôi chia làm hai lần ăn. Trưa một bữa, tối một bữa, sáng ngủ nướng nên khỏi ăn.

Khoai tây hầm mềm nhừ, thịt bò dai ngon, hương thơm nức mũi. Tôi ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa xem điện thoại.

Bỗng nhiên một tin nhắn từ nhóm lớp nhảy ra .

Lớp trưởng: [Có ai đang ở đường Trấn Tây không !]

Tôi ấn vào xem, bên dưới rất nhanh đã có người trả lời.

[Không, sao thế?]

[A, tao xem tin tức rồi , chỗ đó bùng phát thây ma!]

[Thật hay giả đấy! Hôm qua vẫn bình thường mà! Lớp trưởng mày không sao chứ!]

[Không ổn lắm, khu dân cư bây giờ bị thây ma bao vây rồi , bọn tao không ra được , lũ thây ma đó biết trong này có người nên bắt đầu đập tường rồi !]

Nhóm chat vốn đang im ắng như bị ném một quả b.o.m nguyên t.ử, nổ tung ngay lập tức.

Lớp trưởng gửi một đoạn video quay cảnh xung quanh khu dân cư.

Bên ngoài khu là chi chít thây ma, cơ thể chúng vặn vẹo, động tác chậm chạp nhưng sức mạnh lại lớn đến kinh người , chỉ vài giây đã đ.ấ.m thủng một lỗ lớn trên bức tường dày.

Tay quay video của lớp trưởng run lẩy bẩy, không chỉ khu dân cư, mà cả con phố, mọi ngóc ngách camera lia tới đều có thây ma! Thậm chí còn nghe thấy tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên liên hồi.

Video gửi lên xong, cả nhóm trầm mặc trong giây lát.

Giây tiếp theo, video lớp trưởng gửi bị xóa, tài khoản cũng bị cấm ngôn.

Tôi đang nhai thịt bò trong miệng, nhưng trước mắt toàn là những khuôn mặt xanh lét kia , lập tức nôn thốc nôn tháo.

Đến tận bây giờ, tất cả mọi người mới tin, thây ma thực sự đến rồi !

3

Ban đầu chỉ là một con phố, một khu dân cư. Sau đó tai họa lan ra toàn thành phố.

Vô số thây ma tràn ra đường, xông vào các khu nhà. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, mấy thành phố lớn đã thất thủ toàn diện.

Có người chuẩn bị trước , ở yên trong nhà tránh dịch. Cũng có người đến các trạm lánh nạn.

Vậy là chương 1 của Tôi Nhờ Chứng Sợ Xã Hội Mà Thoát Một Kiếp vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Nữ Cường, Hiện Đại, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo