Loading...
Mà con nít loài người thì quá yếu, nhịn vài bữa không ăn là lăn ra c.h.ế.t.
Thịt thỏ đặt trước mặt mà không biết ăn, tôi đành ngày ngày đi hái quả.
Tối đến, tôi tu luyện thì gặp bình cảnh.
Cố gắng cưỡng ép đột phá thì suýt tẩu hỏa nhập ma.
Bất ngờ bị một lá phù lôi đ.á.n.h trúng.
Dù không đau nhưng cực kỳ bực bội.
Tôi chớp mắt đã quấn lấy một đạo sĩ, cúi xuống cổ hắn hít một hơi .
Mùi hương đó... giống hệt cậu thiếu niên năm xưa.
Tai hắn đỏ bừng, nghiến răng nói :
"Yêu xà, ngươi làm gì vậy ?"
Gương mặt kia ... vẫn là gương mặt đó.
Thật đúng lúc, người có thể giúp tôi đột phá lại tự mò tới cửa.
Tôi lè lưỡi l.i.ế.m cổ hắn , thì thầm bên tai:
"Tiểu đạo sĩ, cùng ta song tu nhé?"
Hắn lập tức phá cấm chế, lùi hẳn hơn năm mươi mét, mặt đỏ như máu.
"Đừng mơ nữa, yêu xà!"
Tôi chẳng buồn nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng nói :
"Gọi mãi là yêu xà nghe chói tai quá, ta tên Bạch Nhan."
"Còn nữa... trên người ngươi có cổ trùng, nếu phát tác mà không giao hợp sẽ nguy hiểm tính mạng.
Ta đoán ngươi đang tìm Băng Tuyền đúng không ? Vô ích thôi."
Hắn cười tự giễu:
"Không ngờ bị ngươi nhìn thấu. Đúng , ta có trúng cổ."
" Nhưng nếu ta vượt qua được , chứng tỏ mệnh ta chưa tận.
Còn nếu không , coi như số phận định vậy . Ngươi đi đi , hôm nay ta xem như chưa gặp ngươi."
Nói rồi , Trương Thiên Lăng bắt đầu nhập định.
Tôi ngồi trên cành cây, không rời đi .
Quả nhiên, trán hắn bắt đầu toát mồ hôi, toàn thân nóng bừng.
Chiếc đạo bào rộng thùng thình phồng lên như lều nhỏ.
... Kích thước khá ấn tượng.
Nhưng giống như năm xưa, hắn vẫn rất bướng bỉnh.
Dù biết tôi còn ở đó, cũng chẳng chịu mở miệng cầu cứu.
3
Tôi nhảy xuống khỏi cây, ngồi xổm cạnh Trương Thiên Lăng.
Lúc này , hắn dường như sắp mất đi ý thức.
Tôi đưa tay tháo đạo bào của hắn , vải áo tuột xuống, lộ ra da thịt trắng mịn cùng đường nét cơ bụng rõ ràng.
Mi mắt Trương Thiên Lăng khẽ run, tôi kéo tay áo hắn đến tận khuỷu.
Cuối cùng, hắn không chịu nổi nữa, đưa tay giữ chặt cổ tay tôi .
Trương Thiên Lăng mở mắt, đuôi mắt đỏ ửng, giọng khàn khàn:
"Đừng trêu ta nữa."
Tôi cong mắt cười :
"Nếu ta nói không thì sao ?"
Hắn quay mặt đi , cố nén cảm xúc.
Tôi cúi sát, l.i.ế.m nhẹ yết hầu hắn , rồi vô tội nói :
"Ngươi biết đấy, bản tính loài rắn vốn dâm đãng."
Hô hấp của hắn càng thêm rối loạn.
Tôi vòng ra sau lưng, ngồi xuống, tay ôm ngang hông đặt lên bụng hắn , cả người dựa sát sau lưng.
Lưng hắn lập tức cứng đờ.
Tôi kê cằm lên vai hắn , nhẹ chạm một cái.
Trong rừng vắng, tiếng hắn nuốt nước bọt vang lên rõ mồn một.
Hắn quay đầu lại , ánh mắt đẹp rực rỡ, nắm lấy tay tôi :
"Đừng đùa nữa."
Tôi khẽ c.ắ.n lên cổ hắn .
Hắn khẽ rên một tiếng, thân dưới co giật mạnh hơn.
Ngay sau đó, hắn vùng dậy định chống cự.
Tôi ấn nhẹ đầu hắn xuống, thì thầm:
"Đừng động."
Chốc lát sau , một con cổ đỏ bị hút ra , đang định chui lại vào cơ thể hắn .
Tôi kẹp hai ngón tay lại , dễ dàng bóp c.h.ế.t nó.
Trương Thiên Lăng ngất đi .
Tỉnh lại , phát hiện cổ đã được giải, mặt đỏ lựng, không dám nhìn tôi .
Tôi cố tình nói :
"Ta thấy rất dễ chịu đấy, tiểu đạo sĩ."
Hắn nghiến răng chắp tay từ biệt.
Tôi thì cố tình bám theo.
4
Trương Thiên Lăng nói với tôi lý do anh ta đến đây, thì ra là đang truy dấu đám trẻ con kia .
Sau đó, tôi gặp lại một cô gái — chính là nữ tướng quân kiếp trước ấy .
Kiếp này cô ấy sống rất tốt , vô lo vô nghĩ.
Trong lòng tôi cuối cùng cũng có thể xóa đi cảnh tượng bi t.h.ả.m kia .
Kiếp này , bọn họ đều sống yên ổn cả rồi .
5
Tôi theo Trương Thiên Lăng quay về Long Hổ Sơn.
Cổ trùng trong người anh ta đã bị giải rồi .
Sư phụ anh ta mím môi hỏi:
“Là mất thân rồi à ?”
Trương Thiên Lăng cụp mắt gật đầu.
Lão đạo sĩ thở dài: “Thôi thôi, dù mất thân nhưng còn giữ được mạng.”
Trương Thiên Lăng quanh năm ở lại trên núi, tôi thì ngày nào cũng trêu anh ta . Lúc thì chạy lên giường anh , lúc thì chờ lúc anh đang tắm rồi bất ngờ ôm lấy từ phía sau . Lần nào tôi cũng hỏi một câu:
“Trương Thiên Lăng, song tu với tôi đi mà?”
Hết lần này tới lần khác, tôi không biết mệt.
Cho đến một ngày,
tôi
vô tình
nghe
được
Trương Thiên Lăng đang
nói
chuyện với sư thúc của
anh
ấy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-noi-tieng-sau-khi-chui-ma/chuong-6
Sư thúc của anh ấy là người hay lang bạt khắp nơi, vừa uống rượu vừa cười nói :
“Con xà yêu kia vốn đâu có mất thân , nó lừa con đấy.”
“Không thể nào, nhưng cổ trong người con thực sự đã hết rồi mà.”
Sư thúc say khướt: “Rắn vốn khắc cổ, cổ được giải thì có gì lạ? Nó không song tu với con chẳng qua vì con không đồng ý thôi. Chỉ khi con đồng ý, nó mới có thể tăng tu vi, thậm chí có ngày thành tiên.”
“Sao? Con bây giờ chính là ân nhân cứu mạng của xà tiên đấy.”
Trương Thiên Lăng cúi đầu, hỏi khẽ: “Thành tiên rồi thì sao nữa?”
“Thành tiên rồi thì dĩ nhiên không thể ở lại chốn trần tục.”
Muốn thành tiên thì điều kiện khắt khe lắm, nào phải chỉ cần ngủ với đàn ông là được — toàn là xàm xí!
6
Tôi vẫn cứ bám riết lấy Trương Thiên Lăng đòi song tu.
Cho đến một ngày, anh ta đen mặt nhìn tôi : “ Tôi có người con gái mình thích rồi .”
“Rồi sao ?” Tôi nghiêng đầu.
Trương Thiên Lăng thấy nói không thông được với tôi , dứt khoát đưa cô gái ấy lên núi.
Hai người ríu rít với nhau , ăn cơm còn gắp thức ăn cho cô ta , thậm chí còn dẫn cô ta vào phòng. Ngoài cửa có cấm chế, anh ta lạnh mặt nói với tôi :
“ Tôi và người khác làm chuyện đó, cô cũng muốn xem chắc?”
Tôi chỉ vào cô gái kia : “Cô ta còn chẳng bằng tôi , sao không làm với tôi ?”
Trương Thiên Lăng đáp: “Vì tôi thích cô ấy , còn cô thì tôi ghét.”
Anh đóng cửa rầm một cái, tôi sững cả người , phản ứng không kịp.
Tôi lập tức xuống núi, đi tìm nữ tướng quân.
Tôi suốt ngày ăn chơi cùng cô ấy , mới hiểu được làm người bây giờ vui đến nhường nào.
“Minh Nguyệt, vui ghê á!” — cô ấy dẫn tôi đến một nơi.
Ở đó có rất nhiều đàn ông, còn có người đang nhảy múa trên sân khấu.
Liên tục có người đến bắt chuyện với tôi , hỏi có muốn uống hai ly không .
Tôi vốn có hứng thú với rượu.
Ly rượu kia ngũ sắc rực rỡ, nhìn là đã thấy mê. Tôi vừa định uống thì một bàn tay xương khớp rõ ràng chộp lấy cốc rượu.
Là Trương Thiên Lăng.
Anh ta kéo tôi thẳng lên xe.
Không khí trong xe im ắng đến đáng sợ.
Tôi bĩu môi: “Tìm tôi có chuyện gì?”
Có vẻ không quen với giọng điệu lạnh nhạt của tôi , mắt Trương Thiên Lăng đỏ hoe. Anh ta đè giọng xuống hỏi:
“Sao lại đến mấy chỗ như thế?”
“Tìm niềm vui thôi.”
Trương Thiên Lăng im lặng một lúc rồi cởi đạo bào ra , đặt tay tôi lên bụng anh ta , giọng khàn khàn:
“Bọn họ đâu có đẹp bằng tôi .”
“ Tôi nghĩ thông rồi . Dù sao thì thành tiên cũng là chuyện tốt . Tôi cho cô, cô đừng đi tìm ai khác.”
“Còn nữa… tôi tìm cô rất lâu rồi ...”
Lòng tôi mềm đi một chút, ngước lên cằm anh ta , nói khẽ:
“Tiểu đạo sĩ, anh tưởng thành tiên dễ lắm hả? Tôi thích anh . Song tu với tôi , tuổi thọ anh cũng sẽ kéo dài hơn.
Còn chuyện thành tiên, tôi không có tham vọng đó.”
Giữa cảnh đang triền miên, bỗng một tiếng hét vang lên đầy khí thế:
“Bạch Nhan! Gồng lên! Không được tha thứ cho hắn dễ thế đâu !”
Tôi quay đầu lại .
Thì ra là tướng quân.
Lúc này , Phí Từ đen mặt bóp cằm cô ấy rồi cúi người hôn mạnh, giọng lạnh băng:
“Lo mà giữ mình trước đi .”
Trương Thiên Lăng nắm tay tôi , còn l.i.ế.m nhẹ lòng bàn tay tôi một cái.
Ai chịu nổi chứ?
Tại chỗ xử luôn!
Hôm sau , tôi nằm bẹp trên giường.
Trương Thiên Lăng đúng là... mạnh đến mức tôi chịu không nổi.
Nhưng ... nợ thì vẫn phải tính.
Tôi để lại một tờ giấy cho anh ta :
[ Tôi cũng sẽ đi với đàn ông khác mấy ngày, đừng tìm!]
Lúc đó tôi đã ngồi trên máy bay ra nước ngoài rồi . Nghĩ đến gương mặt Trương Thiên Lăng là tôi hả dạ ngay.
Người thì tôi vẫn muốn , nhưng giận thì vẫn phải giận.
Vừa xuống sân bay, tôi đã thấy một bóng người quen thuộc.
Xong rồi .
Anh ta sải bước đi tới, nhấc cổ áo tôi lên, giọng lạnh tanh:
“Xem ra là tôi vẫn chưa đủ cố gắng, vậy thì chiến thêm ba trăm hiệp nữa.”
Trước mặt anh ta , tôi sợ run người (giả vờ thôi).
Trương Thiên Lăng thì hấp tấp kéo tôi rời đi .
Tôi bước theo sau anh ta , khóe môi không kiềm được mà cong lên.
Tôi sợ — nhưng là tôi giả vờ sợ!
Chỉ có hưng phấn và mong đợi là thật thôi!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.