Loading...
Nhìn Lý Viện lôi kéo tay của tôi mãnh liệt lắc lư qua lại một hồi, tôi có chút bất đắc dĩ, đi thì đi thôi.
Đúng thật là đã lâu rồi tôi không gặp Bùi Cảnh.
Cúp cuộc gọi điện thoại Giang Hoài gọi tới lần thứ N, tôi và Lý Viện ăn mặc trang phục lộng lẫy một phen, lái xe đến khách sạn.
“Cố Dao, đã lâu không gặp.”
Người trước mắt có thân hình cao gầy, áo sơ mi trắng quần đen đơn giản càng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, đường nét thanh tuấn bị ánh đèn ấm áp chiếu lên, lóng lánh khiến cho người ta không mở mắt ra được .
Tôi nắm lấy bàn tay Bùi Cảnh vươn ra , giống như nắm lấy thời niên thiếu tốt đẹp nhất của tôi .
“Bùi Cảnh, anh vẫn đẹp trai như vậy .”
Lý Viện ở bên cạnh tôi kích động chọc bả vai tôi .
"Đậu má, Dao Dao, cậu mau nhìn bạn trai Hạ Du kìa, tên đó có phải là Vương Thiên Vũ hay không ?”
Vương Thiên Vũ ăn vận trang phục lộng lẫy đến đây, tỉ mỉ xử lý qua khuôn mặt thanh tú, không biết vì sao làm cho người ta có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu.
  "Dao Dao, vì
  sao
  tớ
  lại
  cảm thấy dáng vẻ của Vương Thiên Vũ
  có
  điểm giống Bùi Cảnh
  vậy
  ?” Lý Viện giơ cánh tay lên chạm nhẹ
  tôi
  hai cái, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc và mê mang.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-phat-hien-ra-bi-mat-cua-ban-trai/chuong-11
 
Mẹ nó!!!
Hoá ra trước kia tôi thích Vương Thiên Vũ, chẳng lẽ là tôi đã xem anh ta làm thế thân của Bùi Cảnh?
Tôi là người phụ nữ cặn bã mà người đời hay nói sao ?
“ Đúng là có vài phần giống nhau .”
Bùi Cảnh thấp giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc.
13.
Không khí trên bàn cơm không khỏi có chút quỷ dị.
Mọi người một hồi nhìn Bùi Cảnh, một hồi nhìn Vương Thiên Vũ, một hồi nhìn tôi , một hồi nhìn Hạ Du.
Cả đám quay đầu giống như con quay , chỉ hận cha mẹ sinh thiếu mấy con mắt cho bọn họ.
"Cố Dao, nghe nói cậu đã từng là người yêu của Thiên Vũ, hiện tại hai người chúng tôi ở bên cạnh nhau , cậu sẽ không để ý chứ?"
“Du Nhi, đó đã là chuyện quá khứ tuổi trẻ vô tri, sau khi gặp được em, anh mới biết cái gì gọi là "Thích".”
Vương Thiên Vũ dịu dàng nhìn Hạ Du, thâm tình và chân thành nói không nên lời.
Trong nháy mắt đôi mắt của mọi người sáng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tôi và Hạ Du, chúng tôi đã nổi tiếng không hợp với nhau từ thời còn học cấp ba, nhưng hiện tại tôi đột nhiên không có hứng thú cãi nhau với cô ta nữa, cần gì phải hát hí khúc cho người ta xem cơ chứ.
“Phải phải phải , đúng đúng đúng, tôi có việc rồi , đi về trước nhé.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.