Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bạn thân tôi run giọng:
“… Chờ đã .”
“Đừng nói là cậu biết hết camera ở đâu từ đầu nhé?”
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy .
“… Chứ sao nữa?”
“Chẳng lẽ chỉ ngửi mùi trên gối mà tôi biết được có người nằm qua?”
“Cậu tưởng tôi là ch.ó chắc?”
14
Đúng vậy .
Tôi biết từ lâu rồi .
Sau khi phát hiện có người lẻn vào nhà, việc đầu tiên tôi làm chính là lắp camera ngược lại .
Ban đầu tôi chỉ muốn xem rốt cuộc kẻ biến thái kia là ai.
Nhưng rồi …
Tôi nhìn thấy Phạm Ô.
Anh ngồi rất ngoan trên giường tôi .
Cẩn thận ôm lấy áo ngủ của tôi .
Rồi vùi mặt vào đó, tham lam hít lấy mùi hương còn sót lại .
Sau đó ngủ thiếp đi .
Dưới mái tóc rối là gương mặt đẹp đến quá đáng.
Tôi nhìn camera rất lâu.
Cuối cùng không hiểu sao lại bật cười .
… Làm sao ghét nổi chứ.
Từ lúc nào đó, việc xem camera đã trở thành thói quen của tôi .
Mỗi sáng trước khi đi làm , tôi đều mở lên nhìn anh đúng giờ vào nhà.
Lau bàn.
Dọn tủ.
Xếp lại quần áo tôi vứt lung tung.
Sau đó ôm áo tôi ngủ trên giường.
Giống hệt một chú ch.ó lớn ngoan ngoãn.
Tôi thích anh đến mức chính mình cũng thấy đáng sợ.
Nhưng —
Nói dối là giới hạn cuối cùng của tôi .
Cho nên hôm sau , tôi cố ý thu dọn hành lý trước camera.
Sau đó che đi chiếc camera cuối cùng.
Rồi bắt taxi rời khỏi nhà.
Điểm đến là nhà của nhà thiết kế trang sức Ô Vân.
Chuyến bay chiều nay mới khởi hành.
Nhưng tôi đoán với tính cách của người kia , chắc chắn bây giờ vẫn còn chưa chuẩn bị gì.
Quả nhiên.
Sau khi tôi gõ cửa gần nửa tiếng, khóa mới vang lên tiếng “cạch”.
“ Tôi xin lỗi vì làm phiền.”
“ Tôi là phóng viên đồng hành cùng anh lần này .”
Tôi vừa bước vào đã đá phải mấy lon bia lăn lóc trên sàn.
Tôi thở dài.
“Anh Ô Vân.”
“Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng xin anh nhớ hôm nay phải đi triển lãm.”
“Anh còn bảy tiếng để ổn định lại tinh thần.”
Nhưng lời còn chưa dứt—
Từ trong phòng khách bỗng vang lên tiếng khóc nghẹn ngào.
Hơn nữa…
Càng nghe càng quen tai.
Tôi khựng lại .
Không đúng.
Tôi lập tức bước nhanh vào trong.
Rồi c.h.ế.t sững.
Một bóng người đang cuộn tròn trên sofa, cả người quấn kín trong chăn.
Chỉ lộ ra nửa khuôn mặt đỏ bừng vì khóc .
“… Không thể nào.”
Đầu óc tôi ong lên.
Tim cũng đập dữ dội.
Tôi chậm rãi bước tới.
“… Phạm Ô?”
“Đừng khóc nữa.”
“Ngẩng đầu lên cho tôi xem.”
15
Nghe thấy giọng tôi , người trên sofa lập tức cứng đờ.
Tiếng khóc cũng im bặt.
Tôi khoanh tay nhìn anh .
“Giờ mới nhận ra giọng tôi à ?”
“Là anh đúng không ?”
Phạm Ô vẫn trùm kín chăn không chịu động đậy.
Tôi bật cười vì tức.
“Anh khóc từ tối qua tới giờ đấy à ?”
“Không mệt sao ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-phat-hien-ten-bien-thai-theo-doi-minh-la-nam-than/chuong-7
com - https://monkeydd.com/toi-phat-hien-ten-bien-thai-theo-doi-minh-la-nam-than/chuong-7.html.]
Tôi bước tới định kéo chăn xuống.
Ai ngờ giây tiếp theo—
Phạm Ô bật dậy bỏ chạy.
“Ơ?!”
“Anh chạy cái gì?!”
Tôi theo phản xạ túm lấy chăn kéo mạnh.
“Rầm!”
Anh bị kéo ngược lại , ngã thẳng xuống sàn.
Tôi ngồi xổm xuống nhìn anh .
Sau đó không nhịn được xuýt xoa.
“… Xấu quá.”
“Mắt sưng như quả óc ch.ó luôn rồi .”
Nghe xong câu đó, cơ thể Phạm Ô run lên.
Rồi anh quay đầu sang bên kia …
Tiếp tục khóc .
“……”
Tôi thở dài bất lực.
Sau đó đi vào bếp rót cho mình ly trà nóng.
Rồi ôm cốc trà ngồi xuống cạnh anh .
Cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc sắp xếp lại mớ hỗn độn hiện tại.
Nghĩ Lại, Đáng Lẽ Người Khóc Phải Là Tôi Chứ?
“Đừng khóc nữa.”
Tôi day day thái dương, cảm thấy lỗ tai mình sắp bị tiếng nức nở của anh hành hạ đến phát điên.
“Khóc nữa chắc hàng xóm tưởng nhà này đang mổ lợn.”
Phạm Ô lập tức im bặt.
Tôi bật cười , đưa tay vỗ nhẹ lên đùi mình .
“Lại đây.”
Anh khựng người vài giây, như không tin vào tai mình .
Sau đó lập tức ngoan ngoãn bò tới, cẩn thận gối đầu lên đùi tôi .
Tôi đưa ly trà nóng đến bên môi anh .
“Uống chút đi .”
“Khóc nhiều thế không biết còn tưởng con ngỗng nhà ai đi lạc.”
Phạm Ô lập tức ôm c.h.ặ.t lấy eo tôi .
Giống như chỉ cần buông tay ra một giây là tôi sẽ biến mất.
“Em đừng đuổi anh nữa…”
Giọng anh nghẹn đến đáng thương.
Tôi đưa tay véo nhẹ má anh .
“Chỉ vì mấy câu tối qua mà anh khóc tới giờ thật à ?”
“Có quá không thế?”
“Em còn để lại cho anh một cái camera để nhìn em mà.”
Nhắc đến đó, ánh mắt Phạm Ô lập tức tối đi .
“ Nhưng sáng nay em tắt nó.”
Anh cúi đầu, giọng khàn đặc.
“Anh tưởng em đi thật rồi .”
“Anh tưởng em sẽ biến mất khỏi đây…”
Tôi đang định nói gì đó thì bỗng khựng lại .
“… Khoan.”
“Chẳng phải anh biết hôm nay công ty em tới phỏng vấn anh sao ?”
Phạm Ô chậm rãi lắc đầu.
“Người liên hệ với anh đổi rồi .”
“Anh không biết là em.”
Nói xong, anh lại nhẹ nhàng cọ mặt vào lòng bàn tay tôi .
“Lúc nhìn thấy em…”
“Anh còn tưởng mình đang nằm mơ.”
Tim tôi bỗng mềm đi một chút.
Nhưng vẫn cố giữ giọng nghiêm túc:
“Vậy tại sao lúc trước anh không nói chúng ta từng gặp nhau ?”
“Chẳng lẽ từ lần phỏng vấn đầu tiên anh đã thích em rồi ?”
16
“… Ừm.”
Phạm Ô gật đầu rất khẽ.
Nhưng vẫn cúi đầu để tóc che gần hết mắt.
“Hôm đó…”
“Anh nghe thấy em nói chuyện với đồng nghiệp.”
“Em bảo anh xấu .”
“Còn bảo anh đáng ghét.”
“Thà c.h.ế.t còn hơn phải gặp lại anh lần nữa.”
Tôi : “……”
Đột nhiên thấy hơi chột dạ .
Tôi ho nhẹ một tiếng rồi sờ sờ mũi.
“Em… độc miệng dữ vậy à ?”
“Lúc đó công việc áp lực quá.”
Nga
“Tâm trạng em cũng tệ.”
“Hơn nữa…” Tôi nhìn anh một cái. “Lúc ấy tóc anh dài như nữ quỷ thật mà.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.