Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 2
Vẫn muốn cho anh một bậc thang để bước xuống.
“Em đã đặt nhà hàng rồi .”
“Tối nay em phải về luôn, đi ăn trước đi .”
Bùi Dục An thở phào nhẹ nhõm.
Anh nịnh nọt nắm lấy tay tôi , quay người định gọi xe.
Không ngờ Quý Thư Nhiên lại đột nhiên lên tiếng:
“Cái đó… anh Bùi.”
“Bọn em nghiên cứu xong tới giờ vẫn chưa ăn gì, em cũng hơi đói…”
“Em có thể… đi cùng hai người không ?”
Bước chân tôi khựng lại .
Cảm giác khó chịu trong lòng lần nữa dâng lên.
Tôi quay đầu nhìn Bùi Dục An.
Tôi cứ nghĩ anh sẽ từ chối.
Ai ngờ anh nhìn Quý Thư Nhiên, do dự một chút rồi nói :
“Trĩ Kinh, dù sao cũng chỉ thêm một đôi đũa…”
Tôi khó tin nhìn anh :
“Bùi Dục An, đây là buổi hẹn của hai chúng ta .”
“Anh dẫn theo đàn em của mình là có ý gì?”
Quý Thư Nhiên vội chen vào :
“Chị Trĩ Kinh, em sẽ không làm phiền hai người đâu , em đảm bảo!”
“Em chỉ ăn một bữa thôi, ăn xong sẽ đi ngay!”
Bùi Dục An cũng gật đầu nhìn tôi :
“Trĩ Kinh, chỉ thêm một người ăn cơm thôi mà, không sao đâu .”
Đến mức này rồi , cho dù tôi cảm thấy hành vi của Quý Thư Nhiên vô cùng trơ trẽn thì tôi cũng chỉ có thể nuốt cục tức xuống mà đồng ý.
Một tiếng sau , tại nhà hàng.
Quý Thư Nhiên và Bùi Dục An ngồi song song đối diện tôi .
Lý do là Quý Thư Nhiên sợ người lạ, ngồi cạnh Bùi Dục An sẽ thấy thoải mái hơn.
Tôi không lên tiếng.
Không hẳn là vì ngại từ chối, mà giống như tôi chẳng chen nổi vào cuộc trò chuyện của họ nữa.
Kể từ lúc Bùi Dục An đồng ý cho Quý Thư Nhiên đi cùng, suốt dọc đường cô ta đều ríu rít kể chuyện trong phòng nghiên cứu.
Bùi Dục An vốn ít nói .
Nhưng dù vậy , tôi vẫn nhìn ra được , anh rất thích nghe cô ta nói .
Bàn ăn lúc này giống như bị chia thành hai thế giới.
Một bên là tiếng cười nói náo nhiệt.
Một bên là sự im lặng chỉ thuộc về riêng tôi .
Sự im lặng ấy kéo dài cho tới khi phục vụ mang đồ ăn lên.
Rõ ràng lúc gọi món tôi đã dặn trước không cho rau mùi và tỏi, vậy mà nhà bếp vẫn vô tư rắc đầy gia vị lên món chính.
Bùi Dục An thấy vậy lập tức nhíu mày, đứng dậy:
“Anh đi đổi món.”
Nói xong, anh xoay người đi vào bếp.
Không khí lập tức rơi vào yên tĩnh.
Quý Thư Nhiên lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm tôi .
Một lúc lâu sau , cô ta bật cười khinh khỉnh:
“Chị Trĩ Kinh, em thấy chị cũng kiểu cách quá rồi đấy?”
“Không ăn được cái này không ăn được cái kia , còn bắt bạn trai đi nói giúp.”
“ Đúng là bệnh công chúa.”
…
Sự khiêu khích quá rõ ràng.
Tôi mà còn nhịn được mới lạ.
“ Tôi bị bệnh công chúa?”
“Cô không biết điều đi theo phá buổi hẹn của người khác, sao không tự nói mình có bệnh đi ?”
“Ăn chùa còn chê người mời, đó là gia giáo của cô à ?”
Mặt Quý Thư Nhiên đỏ bừng, nhưng cô ta vẫn c.ắ.n răng không chịu thua:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-tac-thanh-cho-truc-ma-va-em-gai-tra-xanh/chuong-2
com/toi-tac-thanh-cho-truc-ma-va-em-gai-tra-xanh/chuong-2.html.]
“Ai nói bữa này chị mời? Tới lúc đó em sẽ share tiền với anh Bùi.”
Tôi tức đến bật cười , đứng phắt dậy:
“Bữa này là tôi mời.”
“Cô không share cho tôi , share cho anh ấy làm gì?”
“Nếu cô đã nhiều tiền như vậy , lại không kén ăn, thế thì cô tự ngồi đây ăn đi .”
“ Tôi không hầu nữa.”
Nói xong, tôi xách túi lên, quay người định đi .
Quý Thư Nhiên lập tức cuống lên, vội vàng đưa tay kéo tôi lại .
Trong lúc lộn xộn, cô ta đụng trúng bát đựng canh trên bàn.
Nước canh nóng hổi lập tức đổ ập lên cánh tay tôi .
Cơn đau bỏng rát lan ra trong nháy mắt.
Da lập tức đỏ bừng, đau như bị thiêu cháy.
Tôi đau đến hít ngược một hơi lạnh, theo phản xạ rụt tay lại .
Trong lúc hoảng loạn còn vô tình hất đổ chiếc đĩa bên mép bàn.
“Choang…”
Chiếc đĩa sứ vỡ tan.
Mảnh sứ sắc bén b.ắ.n tung tóe.
Trong đó có một mảnh vừa lúc sượt qua mu bàn tay Quý Thư Nhiên, lập tức rạch ra một vết thương dài.
Máu đỏ tươi nhanh ch.óng rịn ra .
Đúng lúc ấy , Bùi Dục An vội vàng từ trong bếp chạy ra .
Quý Thư Nhiên vừa nhìn thấy anh liền đỏ hoe mắt, tủi thân co ngón tay lại , nghẹn ngào nói :
“Anh Bùi…”
“Em chỉ muốn khuyên chị Trĩ Kinh đừng kén ăn nữa thôi, không ngờ chị ấy lại nổi nóng đập hết bát đũa…”
“Em đau quá…”
Lông mày Bùi Dục An lập tức nhíu c.h.ặ.t.
Sắc mặt anh trầm xuống khó coi.
Anh bước nhanh tới, kéo mạnh tay Quý Thư Nhiên qua.
Sau khi nhìn thấy vết thương đang chảy m.á.u kia , anh quay đầu nhìn tôi , giọng đầy trách móc:
“Lâm Trĩ Kinh, em làm loạn đủ chưa ?”
Tôi khó tin nhìn anh .
Rõ ràng là Quý Thư Nhiên chủ động khiêu khích tôi trước , mới dẫn đến cục diện này .
Thế nhưng anh chỉ nghe lời nói một phía của cô ta , đã mặc định tôi vô lý gây sự.
“ Tôi làm loạn?”
“Bùi Dục An, anh tỉnh táo lại đi ! Là Quý Thư Nhiên động tay với tôi trước !”
Giọng tôi run lên.
Đầu ngón tay cũng vì đau đớn và lạnh lòng mà khẽ run.
Nhưng Bùi Dục An hoàn toàn không nghe tôi giải thích.
Trong mắt anh thậm chí còn hiện lên vẻ mất kiên nhẫn:
“Đủ rồi !”
“Lâm Trĩ Kinh, em có thể đừng giở tính tiểu thư của mình nữa không ?!”
“Nếu thật sự là Thư Nhiên nhằm vào em, vậy sao cô ấy lại bị thương?”
“Em có biết đôi tay quan trọng với người làm nghiên cứu thế nào không ?”
Nói xong, anh cẩn thận lấy khăn giấy ra , nhẹ nhàng lau m.á.u trên mu bàn tay Quý Thư Nhiên.
Quý Thư Nhiên tựa bên cạnh anh .
Lúc ngẩng đầu nhìn tôi , đáy mắt còn lộ rõ vẻ đắc ý vì đạt được mục đích.
“Anh Bùi, anh đừng trách chị Trĩ Kinh nữa…”
“Đều là lỗi của em.”
“Là em không nên đi theo ăn cơm, không nên làm chị Trĩ Kinh không vui…”
Mấy lời lùi một bước để tiến hai bước này khiến Bùi Dục An càng thêm bất mãn với tôi .
Anh lạnh lùng liếc tôi một cái, giống như đã hạ quyết tâm gì đó:
“Lâm Trĩ Kinh.”
“Sau này nếu không có việc gì thì em đừng tới tìm anh nữa.”
Nói xong, anh trực tiếp bế ngang Quý Thư Nhiên lên, đưa cô ta tới bệnh viện.
Từ đầu đến cuối không hề quay lại nhìn tôi thêm lần nào.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.