Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 4
Tôi tự nhận mình không phải người rộng lượng.
Nếu thứ Bùi Dục An cho tôi lại giống hệt thứ anh cho người khác.
Vậy thì tôi không cần nữa.
…
Đợi đến khi tôi mua được vé về quê, Bùi Dục An đã đến Văn Thành được bốn ngày.
Lúc tới nhà ga, ba mẹ và Bùi Dục An đều đến đón tôi .
Tôi tránh bàn tay Bùi Dục An vươn về phía mình , quay sang nhào thẳng vào lòng ba mẹ .
“Con bé này , Dục An có xe mà.”
“Con bận công việc gì thì không biết xử lý trước để về cùng nó sao ?”
“Một mình ngồi xe xa như vậy , ba mẹ sao yên tâm được .”
Ba vừa nhận lấy hành lý, mẹ đã bắt đầu càm ràm.
Tôi quay đầu liếc Bùi Dục An đang đi theo phía sau .
Rõ ràng, anh không nói thật với ba mẹ tôi .
Anh đổ lý do tôi không về cùng anh thành vì công việc quá bận.
Nghĩ đến việc ba mẹ vẫn chưa biết chuyện bọn tôi yêu nhau , tôi không vạch trần anh ngay tại chỗ.
Chỉ làm như không có chuyện gì, nhắc tới chuyện khác:
“Lãnh đạo nói sang năm ở Milan có một buổi trình diễn, muốn cho con sang Ý học chuyên sâu một thời gian.”
Bước chân Bùi Dục An đột ngột khựng lại .
Đôi mắt kia trong thoáng chốc nhìn chằm chằm vào tôi .
Mẹ tôi cũng là nhà thiết kế trang sức, bà hiểu rõ nhất quyết định này có ý nghĩa gì.
Bà vui vẻ kéo tay tôi :
“Ôi trời, vậy là lãnh đạo muốn đề bạt con rồi còn gì!”
“Nếu trong nước đã đặc biệt cử con sang Ý học chuyên sâu, đợi con quay về, nói không chừng có thể giống mẹ năm xưa, mở studio độc lập đấy!”
Ba cũng đầy vui mừng nhìn tôi :
“Thế con suy nghĩ thế nào? Có đi không ?”
Tôi cười cười , nhớ tới lá đơn xin điều chuyển lãnh đạo đưa cho mình một tháng trước :
“Con vẫn chưa quyết định.”
“Cấp trên nói trước mắt cho con nghỉ một thời gian, đợi con nghĩ kỹ rồi quay lại .”
Mẹ gật đầu, cười trêu:
“ Đúng là phải suy nghĩ kỹ.”
“Ra nước ngoài học chuyên sâu là chuyện lớn mà.”
“Hơn nữa Milan có rất nhiều người mẫu, biết đâu Trĩ Kinh nhà chúng ta sẽ gặp được người hợp ý thì sao !”
“Choang…”
Chuỗi vòng trên cổ tay Bùi Dục An bị anh siết đến đứt, hạt rơi đầy đất.
Lúc ba mẹ kinh ngạc nhìn qua, anh lập tức cúi đầu, chật vật nhặt những hạt vòng rơi tứ tung.
Nhìn bóng dáng cao lớn của anh co người dưới đất, ba mẹ nhìn nhau , trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.
Còn tôi chỉ nhìn những hạt Phật châu lăn lóc trên mặt đất mà thất thần.
Đó là thứ năm lớp mười hai, tôi và Bùi Dục An cùng tới chùa cầu xin.
Khi ấy chúng tôi từng ước sẽ cùng thi vào một trường đại học, tương lai ở cùng một thành phố.
Nhưng bây giờ nhìn lại , tất cả đã sớm cảnh còn người mất.
“Xin lỗi cô chú, cháu hơi khó chịu.”
“Làm phiền mọi người ôn chuyện rồi .”
Trong bầu không khí lúng túng ấy , cuối cùng vẫn là Bùi Dục An lên tiếng trước , phá vỡ thế bế tắc.
Ba mẹ vội vàng giảng hòa giúp anh :
“Ôi, Dục An, là cô chú không đúng.”
“Cháu lái xe về vất vả như vậy , còn đi cùng cô chú tới đón Trĩ Kinh.”
“Thế
này
đi
, cô chú giúp cháu nhặt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-tac-thanh-cho-truc-ma-va-em-gai-tra-xanh/chuong-4
”
Nói xong, họ cũng ngồi xổm xuống, cúi người tìm những hạt Phật châu.
Tôi đứng tại chỗ nhìn tất cả, trong lòng chỉ thấy phiền chán.
“Không cần tìm nữa.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/toi-tac-thanh-cho-truc-ma-va-em-gai-tra-xanh/chuong-4.html.]
“Bùi Dục An, dù sao cũng chẳng phải thứ đáng tiền gì.”
“Mất thì mất đi .”
Bùi Dục An đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi .
Đôi mắt anh đỏ ngầu, bên trong đầy vẻ khó tin.
Nhưng tôi đã xoay người , kéo vali đi thẳng về phía cửa ra .
Sau lưng, ba mẹ không hiểu chuyện gì vẫn đang xin lỗi Bùi Dục An.
Mẹ đuổi theo tôi .
Ba thì ở lại , tiếp tục cùng Bùi Dục An tìm những hạt vòng kia .
…
Về đến nhà, mẹ giúp tôi đặt hành lý xuống, lại kéo tôi vào phòng:
“Lâm Trĩ Kinh, con nói thật với mẹ đi , con với Bùi Dục An rốt cuộc làm sao vậy ?”
Đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của bà, tim tôi khẽ thót lên.
Tôi vô thức quay mặt đi , không nói gì.
Mẹ lại xoay mặt tôi lại :
“Trĩ Kinh, mẹ không ngốc.”
“Con và Dục An là mẹ nhìn từ nhỏ tới lớn, trong lòng hai đứa đang nghĩ gì, mẹ ít nhiều cũng đoán được .”
“Nếu không xảy ra chuyện, không thể nào xa cách như vậy .”
“…Tuy hai đứa không nói , nhưng mẹ và dì con cũng đoán được phần nào.”
“Có phải hai đứa yêu nhau rồi đang giận dỗi không ?”
Mắt tôi nóng lên.
Những tủi thân tích tụ bấy lâu bỗng có chỗ để trút ra , nước mắt lập tức rơi xuống.
“Mẹ.”
“Nếu con chia tay anh ấy , còn làm rất khó coi, mẹ có trách con không ?”
Mẹ sững lại , rồi bật cười :
“Nhìn phản ứng hôm nay của hai đứa, nghĩ cũng biết không phải con có vấn đề.”
“Mẹ chỉ sợ sau này dì con không dám gặp mẹ nữa thôi.”
“Nói đi , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi cúi đầu, do dự một lúc, cuối cùng vẫn không kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe .
Không phải vì sợ quan hệ hai nhà trở nên khó xử.
Mà là vì tôi hiểu rõ, chuyện giữa tôi và Bùi Dục An chỉ có thể để hai chúng tôi tự giải quyết.
…
Buổi tối, tôi ra ngoài đi dạo, tiện tay mang rác đi đổ.
Khi đi ngang công viên trước nhà, tôi nhìn thấy Quý Thư Nhiên đứng ở đó, như đang đợi ai.
Thấy cô ta sắp nhìn qua, theo bản năng, tôi trốn ra sau một thân cây bên cạnh.
Không lâu sau , tôi nhìn thấy Bùi Dục An đi tới, vẻ mặt mang theo sự mất kiên nhẫn:
“Có chuyện gì?”
Sắc mặt Quý Thư Nhiên đầy tủi thân .
Ngay giây tiếp theo, cô ta nhào tới ôm lấy Bùi Dục An.
“Anh Bùi, em về nghĩ rất lâu rồi .”
“Em không buông được anh .”
“Anh đồng ý cho em đi theo anh , được không ?”
Bùi Dục An không đẩy cô ta ra .
Anh chỉ cúi đầu, nhìn cô ta thật kỹ.
Một lúc lâu sau , giọng anh dịu xuống:
“Thư Nhiên, anh từng nói với em rồi .”
“Chúng ta không thể nào.”
“Đời này , anh chỉ thích một mình Lâm Trĩ Kinh.”
Nghe thấy câu đó, trong lòng tôi thoáng hoảng hốt.
Năm ba đại học, trong hội sinh viên có một đàn anh theo đuổi tôi .
Ngày nào anh ta cũng chặn trước ký túc xá để lấy lòng tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.