Loading...

Tôi Thế Mà Lại Là Nữ Phụ Độc Ác
#3. Chương 3: 3

Tôi Thế Mà Lại Là Nữ Phụ Độc Ác

#3. Chương 3: 3


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Cậu khoác chiếc cặp sách trên vai, hai tay tùy ý thọc vào túi quần đồng phục. Gương mặt không một chút biểu cảm. Đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng như mặt hồ sâu thẳm, giờ đây lại mang theo một sự dò xét chẳng chút che giấu, nhìn thẳng vào mặt cô, như thể muốn nhìn thấu tâm can cô vậy .

Dòng người tan học vẫn nhộn nhịp lướt qua họ, tiếng cười đùa, nói chuyện không ngớt bên tai, nhưng Thẩm Chiêu Chiêu cảm thấy mọi thứ xung quanh đều nhòe đi . Chỉ còn lại đôi mắt sắc lẹm của Chu Tự Bạch, cùng câu nói bình thản nhưng chẳng khác nào tiếng sét đ.á.n.h ngang tai cô:

"Cậu dạo này ," cậu khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt hơi tái nhợt của cô, "rốt cuộc là bị làm sao vậy ?"

3

Trái tim Thẩm Chiêu Chiêu gần như ngừng đập ngay khoảnh khắc Chu Tự Bạch dứt lời.

Tiếng ồn ào của đám đông tan trường, tiếng lá ngô đồng xào xạc trong gió, tất cả đều như bị nhấn nút tắt âm. Cô chỉ cảm thấy một luồng m.á.u lạnh từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu, rồi lại nhanh ch.óng đông cứng lại dưới cái nhìn thấu thị của Chu Tự Bạch.

"Tớ... tớ có sao đâu ."

Cô nghe thấy giọng mình khô khốc, run rẩy thấy rõ. Cô cố nặn ra một nụ cười nhẹ nhõm, nhưng khóe miệng lại cứng đờ không sao nhếch lên nổi.

"Thì lớp 12 rồi mà, áp lực hơi lớn... chắc là tại tớ thiếu ngủ thôi."

Cái cớ này vụng về đến mức chính cô còn chẳng tin nổi. Chu Tự Bạch không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Ánh hoàng hôn đổ nghiêng lên gương mặt góc cạnh của cậu , tạo thành những mảng tối sâu thẳm, khiến khí chất vốn dĩ trầm tĩnh của cậu càng thêm phần áp lực bức người . Ánh mắt cậu dừng lại một chút nơi đôi mắt đang né tránh của cô và bàn tay đang siết c.h.ặ.t dây cặp đến trắng bệch cả đầu ngón tay, đôi lông mày khẽ cau lại một cách khó nhận ra .

"Vậy sao ?" Giọng cậu vẫn bình thản, không nghe ra cảm xúc gì, nhưng lại khiến lòng Thẩm Chiêu Chiêu treo ngược lên tận cổ.

Đúng lúc này , những dòng bình luận màu sắc vốn im hơi lặng tiếng một lát lại bắt đầu điên cuồng nhảy múa trong tầm nhìn :

"Đến rồi đến rồi ! Nam chính bắt đầu nghi ngờ rồi kìa!"

"Nữ phụ hoảng loạn rồi ! Chắc chắn không dám nói thật đâu !"

"Cái cớ rách nát thật sự, học bá mà thèm tin chắc?"

"Nhìn kìa! Tự Bạch nhíu mày rồi ! Cậu ấy chắc chắn phát hiện ra điều gì đó!"

"Ngồi hóng nữ phụ bị bóc mẽ!"

"Theo kịch bản, tiếp theo nữ phụ sẽ bắt đầu giở trò!"

Những chữ cái lạnh lẽo này như những cây kim châm vào dây thần kinh của Thẩm Chiêu Chiêu, nhắc nhở cô rằng tình cảnh hiện tại hoang đường và nguy hiểm đến mức nào. Cô không thể nói ra chuyện về đám bình luận này , điều đó chỉ khiến cô trông càng đáng nghi và điên rồ hơn. Cô phải rời khỏi đây, ngay lập tức!

"Cái đó... Mẹ, mẹ tớ bảo về sớm ăn cơm, tớ đi trước đây!"

Thẩm Chiêu Chiêu nói nhanh như s.ú.n.g liên thanh, gần như là cướp lời để nói cho xong. Không đợi Chu Tự Bạch kịp phản ứng, cô quay phắt người lại , chạy trốn như bị ma đuổi vào giữa dòng người tan học. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt phía sau vẫn luôn dõi theo mình , mang theo sự dò xét và cả một chút... bối rối mà cô không sao giải mã nổi? Điều đó khiến cô chạy càng nhanh hơn, chỉ muốn biến mất khỏi tầm mắt của đối phương ngay lập tức.

Chu Tự Bạch đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng đang hớt hải chạy trốn bị dòng người nuốt chửng, đôi lông mày càng nhíu c.h.ặ.t hơn. Những biểu hiện bất thường gần đây của cô tuyệt đối không đơn giản chỉ là do áp lực lớn. Sự kinh hoàng, né tránh, và cả cái ánh mắt đôi khi lộ ra như thể nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ...

Cậu trầm ngâm thu hồi ánh mắt, quay người bước đi theo hướng khác.

Những ngày tiếp theo, Thẩm Chiêu Chiêu sống như một con chim sợ cành cong. Cô cẩn thận tránh né mọi nơi Chu Tự Bạch có thể xuất hiện, trong lớp học thì thu mình lại một góc, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của bản thân đến mức tối đa.

Thế nhưng, sự xuất hiện của Lâm Hiểu Vi như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, không thể tránh khỏi việc tạo ra những gợn sóng. Cô ta luôn xuất hiện "đúng lúc" quanh Chu Tự Bạch để hỏi bài, mượn vở, nụ cười ngọt ngào, ánh mắt chăm chú. Đám bình luận thì vô cùng thích thú, liên tục đẩy những dòng kiểu như: "Nữ chính ngọt quá", "Học bá sớm muộn gì cũng đổ thôi", "Nữ phụ chắc ghen đến biến dạng mặt mày rồi nhỉ".

Thẩm Chiêu Chiêu ép mình không nhìn , không nghe , nhưng cảm giác nghẹt thở khi bị một kịch bản vô hình thao túng càng lúc càng nặng nề.

Cho đến ngày thứ ba, một "nhân vật mới" không ngờ tới đã xông vào cuộc sống của cô.

Vừa kết thúc giờ thể d.ụ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-the-ma-lai-la-nu-phu-doc-ac/chuong-3
c giữa giờ, Thẩm Chiêu Chiêu đang theo dòng người đi về phía tòa nhà dạy học thì một bóng người đột ngột lao ra chắn trước mặt cô.

"Chào cậu , bạn Thẩm Chiêu Chiêu phải không ?"

Người tới dáng rất cao, mặc đồng phục mới tinh, tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ sành điệu hơi xoăn nhẹ. Gương mặt nở nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng sáng. Đường nét trên mặt hắn giống Lâm Hiểu Vi đến bảy tám phần, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt, bớt đi vẻ thanh thuần cố ý mà thêm vài phần trương dương, bất cần đời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/toi-the-ma-lai-la-nu-phu-doc-ac/3.html.]

Thẩm Chiêu Chiêu sững người , theo bản năng lùi lại nửa bước. Cô nhận ra gương mặt này —— Lâm Hiểu Dương, em trai sinh đôi của Lâm Hiểu Vi, người đã từng được nhắc đến trong đám bình luận.

"Cậu là ai?" Cô cảnh giác hỏi.

"Tớ là Lâm Hiểu Dương, lớp 12A7, Lâm Hiểu Vi là chị tớ." Lâm Hiểu Dương cười rạng rỡ, tự nhiên tiến lại gần một bước, "Nghe danh lớp A3 có bạn nữ xinh đẹp lắm, hôm nay mới được diện kiến. Kết bạn nhé?"

Hắn đưa tay ra , động tác tự nhiên trôi chảy. Lòng Thẩm Chiêu Chiêu chùng xuống.

Đến rồi ! Sự "đeo bám" mà đám bình luận dự đoán! Cô thậm chí có thể "thấy" những dòng chữ vừa nhảy ra ở rìa tầm mắt:

"Nam phụ lên sàn! Lâm Hiểu Dương!"

"Wao, tiểu lang quân tỏa nắng! Đào hoa của nữ phụ sao ?"

"Theo kịch bản, hắn đến để hỗ trợ nữ chính đây mà!"

"Cố tình tiếp cận nữ phụ để kích thích nam chính!"

"Cảnh báo bùng nổ kịch tính!"

Cô né tránh bàn tay đang chìa ra của Lâm Hiểu Dương, giọng lạnh nhạt: "Ngại quá, tớ không quen cậu ." Nói xong cô định đi vòng qua hắn .

Nhưng Lâm Hiểu Dương dường như chẳng mảy may để tâm đến sự từ chối của cô. Hắn lướt sang một bước lại chặn trước mặt cô, nụ cười vẫn không đổi: "Đừng lạnh lùng thế chứ. Một lần lạ hai lần quen mà, chị tớ cũng ở lớp cậu , coi như chúng ta cũng có duyên. Tan học đi chung nhé? Tớ biết sau trường có quán trà sữa mới mở ngon lắm!"

Ánh mắt hắn mang theo sự tán thưởng và nhiệt tình không chút giấu diếm, khóa c.h.ặ.t lên mặt Thẩm Chiêu Chiêu. Sự nhiệt tình thái quá và đầy tính sắp đặt này khiến Thẩm Chiêu Chiêu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng mỗi động tác, mỗi lời nói của Lâm Hiểu Dương đều mang dấu vết của sự diễn kịch, y hệt như Lâm Hiểu Vi! Hắn vốn chẳng thật lòng muốn làm quen với cô, hắn chỉ đang... diễn theo kịch bản mà thôi!

"Không hứng thú." Thẩm Chiêu Chiêu lạnh mặt, giọng đanh lại , một lần nữa định rời đi .

Lâm Hiểu Dương còn định ngăn lại , nhưng dư quang chợt liếc thấy gì đó, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn không những không tránh ra mà trái lại còn tiến sát thêm nửa bước, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để những người xung quanh nghe thấy:

"Đừng vậy mà, Chiêu Chiêu. Cho tớ một cơ hội đi , tớ thực lòng muốn làm quen với cậu ."

Đúng lúc này , một ánh mắt lạnh lẽo như thể đóng băng cả thực tại đ.â.m thẳng tới. Thẩm Chiêu Chiêu nhìn theo hướng đó, trái tim bỗng khựng lại một nhịp. Chu Tự Bạch không biết đã đứng ở bậc thềm cửa tòa nhà dạy học từ lúc nào, đang lặng lẽ nhìn về phía họ. Gương mặt cậu không chút biểu cảm, nhưng sâu trong đôi mắt tĩnh lặng ấy dường như đang ngưng kết một lớp băng lạnh ngắt. Ánh mắt cậu dừng lại trên cánh tay gần như dán sát vào người Thẩm Chiêu Chiêu của Lâm Hiểu Dương, mang theo một sự áp bách không lời.

Không khí xung quanh dường như ngưng trệ. Vài bạn học đi ngang qua cũng nhận ra bầu không khí vi diệu này , tò mò đi chậm lại .

Đám bình luận lập tức bùng nổ:

"Cảnh báo cực căng! Nam chính đã khóa mục tiêu!"

"Đại chiến bùng nổ! Kịch hay đến rồi !"

"Nhìn ánh mắt của Tự Bạch kìa! Như muốn g.i.ế.c người đến nơi rồi !"

"Phân cảnh kinh điển sắp đến rồi sao ?!"

"Hiểu Dương làm tốt lắm! Tiếp tục kích thích cậu ta đi !"

"Nữ phụ mau chạy đi ! Sắp đ.á.n.h nhau rồi !"

Lâm Hiểu Dương dường như hoàn toàn không cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo kia , hay nói đúng hơn là hắn cảm nhận được , nhưng lại càng muốn cố tình hơn. Hắn thậm chí hơi nghiêng người về phía Chu Tự Bạch, hếch cằm lên đầy khiêu khích, rồi đưa tay ra , vô cùng tự nhiên muốn vuốt lại lọn tóc mai bị gió thổi loạn của Thẩm Chiêu Chiêu. Động tác thân mật quá mức.

"Tóc cậu rối rồi này ..." Hắn cười nói .

Ngay khoảnh khắc ngón tay Lâm Hiểu Dương sắp chạm vào sợi tóc của Thẩm Chiêu Chiêu ——

"Đừng có chạm vào cậu ấy !"

Một tiếng quát khẽ nén cơn giận đột ngột vang lên. Giọng nói không lớn, nhưng lại mang theo một sự lạnh lẽo và sức mạnh khiến người ta phải rùng mình .

 

Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện Tôi Thế Mà Lại Là Nữ Phụ Độc Ác thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Học Đường, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt, Thức Tỉnh Nhân Vật. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo