Loading...
Từ nhỏ, tôi đã bị trói định với một hệ thống kỳ lạ: "Đổi chỉ số thông minh lấy tài lộc". Kết quả là, nhà tôi càng ngày càng giàu có , còn tôi thì lại càng lúc càng trở nên "ngốc nghếch" trong mắt mọi người .
Cha mẹ không những không xót thương mà còn động một chút là đ.á.n.h c.h.ử.i tôi . Họ dành hết tình yêu thương và sự thiên vị cho cô em gái thông minh lanh lợi, vì họ tin rằng chính nó mới là người mang lại vận may và sự giàu sang cho gia đình này .
Họ không hề biết , sự giàu sang đó đều được đổi bằng trí tuệ của tôi .
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến ngày tôi đủ 18 tuổi, ngay trước kỳ thi đại học.
Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên trong đầu, báo hiệu sự kết thúc của chuỗi ngày tăm tối:
"Ký chủ đã thành niên. Kể từ giờ phút này , tài sản sẽ không còn chuyển vào tài khoản của cha mẹ để quản lý nữa. Toàn bộ chỉ số thông minh sẽ được hoàn trả. Mời ký chủ tiếp nhận!"
1
Một tuần trước kỳ thi đại học, tôi tròn 18 tuổi. Giao dịch giữa tôi và hệ thống chính thức kết thúc.
Trong nháy mắt, một cơn đau nhói xẹt qua đại não, vô số mảnh ký ức mờ ảo ùa vào tâm trí khiến tôi c.h.ế.t sững. Một lúc lâu sau , tôi mới bàng hoàng nhận ra : Mình đã trở lại bình thường!
Từ năm 5 tuổi, tôi đã không còn là một đứa trẻ bình thường. Tôi ngày càng ngốc nghếch, trì độn đến mức cầm đũa không vững, bưng bát cơm không ngay ngắn, đến dây giày cũng không biết buộc. Lên cấp hai, một bài toán đơn giản nhất tôi cũng phải làm đi làm lại chục lần mới hiểu, một từ vựng tiếng Anh ngắn ngủn cũng mất ba ngày để học thuộc.
Vào cấp ba, tôi triệt để biến thành một đứa thiểu năng. Tôi là học sinh kém cỏi nhất lớp, đến cả những đứa lười biếng không bao giờ nghe giảng cũng còn giỏi hơn tôi .
Có trời mới biết 13 năm qua tôi đã phải chịu đựng những sự t.r.a t.ấ.n khủng khiếp đến thế nào, và tất cả đều bắt nguồn từ một giao dịch với hệ thống.
Năm tôi 5 tuổi, hệ thống tìm đến tôi . Nó nói tôi bẩm sinh đã thông tuệ, chỉ số thông minh siêu quần. Tôi có thể dùng trí thông minh đó để đổi lấy một lượng tài sản khổng lồ, giúp ba mẹ không còn phải cực nhọc nữa.
Khi ấy , nhà tôi là hộ nghèo rớt mùng tơi, nhà chỉ có bốn bức tường, trên mái không có ngói che, cả tuần chưa chắc đã có nổi một miếng thịt. Ba mẹ tôi bán mặt cho đất bán lưng cho trời, làm việc đến thổ huyết cũng chẳng kiếm được mấy đồng. Đứa trẻ 5 tuổi thông minh hơn người là tôi lúc đó đã hiểu được nỗi khổ của cha mẹ , quả quyết đồng ý trói định hệ thống, dấn thân vào con đường biến thành kẻ ngốc.
Nhưng tôi rất vui mừng, bởi hệ thống giữ đúng lời hứa: Nhà tôi thật sự bắt đầu giàu lên.
Đầu tiên là ba tôi được làm tiểu quản đốc, sau đó mẹ tôi trồng chanh dây được mùa. Về sau , họ lên thành phố gặp được quý nhân, bắt đầu làm dịch vụ chuyển phát nhanh, thu nhập hàng năm ngót nghét cả chục vạn tệ. Đến năm tôi học cấp hai, ba mở một quán cơm, việc làm ăn phát đạt vô cùng, thu về 50 vạn tệ mỗi năm. Năm ngoái, nhà ở quê được đền bù giải tỏa, gia đình tôi được chia ngay hai căn chung cư và 180 vạn tệ tiền mặt.
Thư Sách
Tính đến hiện tại, tổng tài sản trong nhà e là đã vượt quá con số ngàn vạn. Chúng tôi từ hộ nghèo đã vươn lên thành tầng lớp trung lưu có nhà có xe trên thành phố!
Và tất cả, đều là công lao của tôi .
Hiện giờ chỉ số thông minh đã trở lại , đúng là song hỷ lâm môn! Tôi nhất định sẽ làm mọi người phải lác mắt trong kỳ thi đại học sắp tới!
Nghĩ là làm , tôi lập tức lao đi tìm sách giáo khoa. Vừa mở sách Toán ra , những kiến thức từng vô cùng lùng bùng nay vừa lướt qua tôi đã hiểu ngay lập tức. Lật thêm vài bài tập, chỉ cần liếc mắt là trong đầu tôi đã nảy ra cách giải! Cầm quyển tiếng Anh lên, những từ vựng mà trước đây như ký tự ngoài hành tinh nay bỗng trở nên quen thuộc, tôi thậm chí có thể đọc trôi chảy một bài văn tiếng Anh hoàn chỉnh!
Nói cách khác, hệ thống không chỉ trả lại chỉ số thông minh mà còn trả lại toàn bộ những kiến thức vốn dĩ thuộc về tôi ! Với năng lực này , tôi hoàn toàn có thể nhẹ nhàng đậu trường top đầu, thậm chí là nhắm thẳng tới Thanh Hoa, Bắc Đại!
Tôi bất giác bật cười ngây ngốc, sống mũi cay cay. Cuối cùng, tôi không còn là một đứa ngốc nữa rồi !
"Chu Nhược, mày cười cái gì thế hả? Có thấy xui xẻo không !" Một tiếng quát ch.ói tai vang lên từ ngoài cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi .
Là ba mẹ đã về. Hôm nay họ đưa em gái đi công viên nước và bắt tôi ở nhà lau nhà.
"Sàn nhà còn chưa lau, mày đang làm cái trò gì ở đây?" Mẹ tôi nhăn nhó, vô cùng khó chịu.
Nếu là trước kia , chắc chắn tôi đã sợ hãi đến mức run lẩy bẩy. Căn bệnh sợ ba mẹ đã ăn sâu vào tiềm thức, còn cái đầu không mấy linh quang của tôi thì chẳng đủ sức phân biệt đúng sai. Nhưng hiện tại, tôi không sợ. Thậm chí, tôi còn thấy vô cùng phẫn nộ.
Làm sao tôi có thể không phẫn nộ cho được ? Trí thông minh quay về cũng là lúc tôi nhận thức rõ mình đã phải chịu đựng những sự đối xử bất công tàn nhẫn đến mức nào.
Từ năm 5 tuổi, tôi đã hy sinh vì cái gia đình này . Xót cha mẹ vất vả, tôi luôn muốn chia sẻ gánh nặng. Khi những đứa trẻ cùng trang lứa còn đang vô tư chơi đùa, tôi đã biết chủ động nấu cơm, ra đồng phụ việc, dùng đôi vai bé nhỏ vác cái cuốc to đùng. Thậm chí, tôi không chút do dự đ.á.n.h đổi trí thông minh của mình , chấp nhận làm một đứa ngốc.
Tôi trở nên ngốc nghếch, gia đình thì giàu lên. Nhưng khi thấy tôi dần khờ khạo, ba mẹ lại chán ghét tôi ra mặt. Họ động một chút là đ.á.n.h mắng, coi tôi như một thứ rác rưởi không đáng sống trên đời.
Tôi từng ấm ức rơi nước mắt mà giải thích: "Ba mẹ ơi, là con đã giúp nhà mình phát tài đấy, đừng mắng con nữa được không ?"
Nhưng họ lại đáp lại bằng sự hắt hủi: "Đầu óc thì ngu dốt mà còn bày đặt tranh công với em gái mày à ?"
Đúng vậy , họ luôn tin rằng em gái tôi mới là người mang lại tài lộc. Tôi và em gái là sinh đôi, vốn dĩ cả hai đều rất thông minh, nhưng vì tôi đã từ bỏ trí tuệ của mình nên trong nhà chỉ còn lại một mình nó là đứa trẻ sáng dạ . Nó hoạt bát, nhanh nhẹn, dẻo miệng, đến ông thầy bói cũng thích nó, phán rằng nó sẽ giúp gia đình hưng vượng.
Quả nhiên, ngay hôm sau , ba tôi nhặt được một chiếc ví cũ ở bãi rác, bên trong có tận 3.000 tệ. Tôi biết rõ đó là vận may tôi dùng trí thông minh đổi lấy, nhưng trong mắt ba mẹ , công lao đó tự nhiên được tính lên đầu em gái. Về sau , ba mẹ được quý nhân giúp đỡ mở tiệm chuyển phát nhanh, mở quán cơm đắt khách, rồi được đền bù đất đai... tất cả đều được tính là nhờ "phúc" của cô em gái nhỏ.
Em gái nhận được mọi sự cưng chiều. Nó càng lớn càng lanh lợi, đôi mắt to tròn chớp chớp, thành tích học tập luôn đứng đầu, đi đến đâu cũng là tâm điểm. Trái ngược hoàn toàn , tôi càng lớn càng đần độn, lúc nào cũng lù đù, chẳng ai thèm ngó ngàng tới.
Thế nhưng, vận may của cái nhà này rõ ràng là do tôi mang đến cơ mà!
Tôi bước ra khỏi phòng, thấy ba mẹ đang ngồi nghỉ ngơi trên sofa, còn em gái thì đang bưng một chiếc bánh kem nhỏ ăn ngon lành.
"Chu Nhược, rót nước cho tao!" Mẹ tôi không có lấy một sắc mặt tốt , ra lệnh như thường lệ, vẫn còn đang bực tức vì chuyện tôi chưa lau nhà.
Tôi chỉ tay về phía em gái đang ăn bánh: "Sao mẹ không bảo Chu Diệp đi rót?"
Chu Diệp sững người , ngẩng lên nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc và ngơ ngác vô tội. Ba mẹ tôi cũng sững sờ. Ngay sau đó, ba tôi ném thẳng chiếc dép lê về phía tôi : "Mày tìm đòn à ? Dám cãi láo?"
"Hôm nay là sinh nhật con, con không muốn làm việc." Tôi bình thản nhún vai.
"Sinh nhật cái gì mà sinh nhật! Mày nghĩ mày xứng đáng được tổ chức sinh nhật sao ? Nhìn lại cái bộ dạng ma chê quỷ hờn của mày xem! Chỉ có em gái mày mới xứng đáng ăn bánh kem thôi. Đây là phần thưởng cho nó vì kỳ thi thử vừa rồi đứng thứ 3 toàn khối đấy! Mày có giỏi thì thi được hạng 3 thử xem!"
Mẹ
tôi
tưởng
tôi
đang ghen tị vì Chu Diệp
có
bánh ăn. Nghe
vậy
, Chu Diệp chủ động bưng đĩa bánh kem đưa cho
tôi
: "Chị, chị ăn
đi
, em no
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-thong-minh-lam-day/chuong-1
"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-thong-minh-lam-day/1.html.]
Nói thì nghe ngọt ngào là thế, nhưng trong lúc quay lưng lại với ba mẹ , nó lại cố tình dùng nĩa quấy nát phần kem tươi, làm cái bánh vốn dĩ đã không đẹp đẽ gì nay lại trông vô cùng tởm lợm.
Tôi tiến tới, vồ lấy chiếc bánh kem trét thẳng vào mặt nó: "Mày quấy cái gì mà quấy? Thích quấy như thế sao không đi mà trộn xi măng ấy !"
Chu Diệp c.h.ế.t trân tại chỗ. Khuôn mặt vừa ra vẻ ngoan hiền giờ đã bị trét đầy kem tươi, trông nhếch nhác t.h.ả.m hại.
Đây là cái giá nó phải trả, vì trước đây nó cũng từng đối xử với tôi như vậy . Trong cái nhà này , tôi là kẻ hầu người hạ, là con hề thiểu năng bị ba mẹ sai bảo, bị em gái khinh bỉ và bắt nạt hết lần này đến lần khác. Úp cái bánh này vào mặt nó vẫn còn là quá nhẹ nhàng!
"Á!" Em gái tôi hét lên một tiếng thất thanh, quay người nhào về phía sofa: "Ba mẹ ơi, chị ấy điên rồi ! Mắt con! Á, đau mắt con quá!"
Mắt nó chẳng làm sao cả, rõ ràng là đang đóng kịch. Ba mẹ tôi giận tím mặt, bật dậy định lao tới tính sổ với tôi .
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại vang lên. Ba tôi vừa nhấc máy, sắc mặt liền biến đổi trầm trọng: "Cái gì? Trạm chuyển phát nhanh phía Nam bị cháy á? Bỏng hai người ? Các người làm ăn kiểu gì vậy hả!"
Mẹ tôi cũng hoảng hốt kêu lên: "Cháy á? Sao lại cháy? Đó là trạm lớn nhất của nhà mình cơ mà!"
"Đừng có gào lên nữa, mau đi xem tình hình thế nào đi ! Hàng hóa cháy rụi, người thì bị bỏng, phen này phải đền ốm tiền rồi !" Ba tôi hớt hải chạy ra ngoài, mẹ tôi cũng cuống cuồng bám theo sau .
Trong lòng tôi vô cùng dửng dưng. Tôi biết rõ, đây chính là lúc hệ thống thu hồi lại tài sản. Những thứ đó vốn là của tôi , ba mẹ chỉ là người quản lý hộ mà thôi. Hiện giờ trạm chuyển phát bị cháy, tài sản thất thoát đó nhất định sẽ quay trở về tay tôi .
Nghĩ ngợi một lúc, mặc kệ Chu Diệp vẫn đang gào khóc giả tạo, tôi phi thẳng xuống trạm bán vé số dưới nhà. Linh cảm mách bảo tôi , chắc chắn tôi sẽ trúng giải độc đắc!
Ba mẹ bị mất tiền, vậy tự nhiên tiền đó sẽ chảy vào túi tôi . Bởi hệ thống đã nói , tài sản tôi dùng trí thông minh đổi lấy sẽ không còn do họ quản lý nữa. Cho nên tôi quyết định mua vé số thử thời vận, và tôi tin chắc mình sẽ trúng!
Để thấy kết quả nhanh nhất, tôi chọn mua loại vé số cào "Quát Quát Nhạc". Ông chủ tiệm béo ục ịch giới thiệu giải nhất trị giá 20 vạn tệ, ở thành phố này chưa ai từng cào trúng.
Tôi dùng đồng xu cào nhanh. Con số trúng thưởng hiển thị là "08". Vừa nhìn chằm chằm tôi vừa cào phần kết quả của mình . Đến ô cuối cùng, một con số "08" đập thẳng vào mắt.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, ông chủ tiệm béo bên cạnh đã hét lên một tiếng ch.ói lọi: "Đù má!"
Tôi giật mình , lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra : "Trúng... trúng rồi sao ?" tôi hỏi.
Ông chủ ngậm điếu t.h.u.ố.c trên môi, rướn cổ nhìn kỹ lại vài lần . Cùng với làn khói trắng phả ra từ mũi, ông ta gật đầu lia lịa: "Trúng rồi trúng rồi ! 20 vạn tệ! Đỉnh quá em gái ơi!"
Tôi sướng rơn. 20 vạn tệ, trừ thuế đi thì vẫn còn cầm về được 16 vạn. Chỉ cần trong vòng 30 ngày đem ra trung tâm xổ số thể thao đổi thưởng là được . Số tiền này dư sức trang trải học phí đại học cho tôi . Nhưng tất nhiên, tôi làm sao thỏa mãn dễ thế, tay tôi đang ngứa ngáy lắm rồi .
Tôi mua thêm một tờ nữa. Ông chủ béo phả khói t.h.u.ố.c cười hề hề: "Biết ngay là em sẽ mua tiếp mà. Đang đỏ thì kiểu gì cũng trúng nữa cho xem."
Thực ra ông ta chỉ nói khách sáo để dụ tôi mua thêm thôi, chứ bình thường làm gì có ai trúng liên tiếp bao giờ.
Tôi mỉm cười , tiếp tục cào tờ thứ hai. Lần này con số trúng thưởng là "02". Ngay ở ô cào thứ ba, con số "02" hiện ra rành rành, và giải thưởng ghi bên dưới nó là: "200.000 ¥".
"Khụ khụ!" Ông chủ béo sặc khói, ho lấy ho để, điếu t.h.u.ố.c rớt luôn vào trong cổ áo, rớt thẳng xuống n.g.ự.c trần khiến ông ta bị bỏng, hét lên như lợn bị chọc tiết: "Á! Mẹ nó chứ!"
Tôi trúng một hơi 40 vạn tệ! Đủ để lên bản tin thời sự rồi !
Ông chủ béo luống cuống rũ tàn t.h.u.ố.c ra khỏi người , vội vàng níu tay tôi lại : "Em gái, chụp kiểu ảnh đã , chụp kiểu ảnh kỷ niệm đi , đừng chạy vội!"
Ông ta muốn lấy hình tôi để quảng cáo cho tiệm đây mà. Tôi thì chẳng dại gì mà đem mặt mình đi treo ở cái cửa hàng này , thế là tôi cầm vé số ba chân bốn cẳng chuồn thẳng. Hai tờ vé số này phải tìm lúc nào rảnh mang ra trung tâm lớn mới đổi được , cái tiệm cỏn con này làm sao có đủ tiền mà trả.
Thực ra tôi cũng chẳng vội lấy tiền. Điều quan trọng nhất là tôi đã xác nhận được : Hệ thống quả thực đã trả lại tài sản. Bằng cách này hay cách khác, những thứ thuộc về tôi sẽ trở về tay tôi .
Đối với tôi lúc này , tiền chưa phải là tất cả. Việc quan trọng nhất trước mắt là kỳ thi đại học! Tuổi trẻ thì ai chẳng ôm giấc mộng vào Thanh Hoa, Bắc Đại cơ chứ? Tuần sau thi rồi , tôi phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Dù có lấy lại được IQ cũng không thể chủ quan, kỳ thi đại học chính là vạn quân tranh nhau đi qua cây cầu độc mộc cơ mà.
Về đến nhà, tôi định vào phòng lấy vài bộ đề ra giải thử xem năng lực hiện tại của mình đến đâu , liệu có nhẹ nhàng đỗ vào Thanh Hoa, Bắc Đại như tôi mong muốn không .
Đúng lúc đó, Chu Diệp từ trong phòng ngủ bước ra , cau mày nhìn tôi , giọng điệu sai bảo như thường lệ: "Mày đi đâu đấy? Mẹ bảo mày nấu cơm cho tao ăn, tao sắp c.h.ế.t đói rồi đây này ." Cái vụ úp bánh kem ban nãy có vẻ chẳng khiến nó sợ chút nào.
"Tao cho mày một muỗng c*t, mày có ăn không ?" Tôi lạnh lùng ném lại một câu.
Chu Diệp vừa kinh ngạc vừa tức giận, ánh mắt lập tức trở nên nham hiểm và độc ác.
"Chu Nhược, bệnh não tàn của mày ngày càng nặng rồi đấy à ? Ai cho mày cái gan dám nói chuyện với tao như thế?" Nó đã chịu tháo cái mặt nạ giả tạo xuống.
Con nhỏ này vốn dĩ chẳng phải loại ngoan hiền, ngây thơ đáng yêu gì cho cam. Trước mặt ba mẹ nó là một bộ mặt, ra ngoài lại là một bộ mặt khác. Trước kia dù tôi có ngốc đến mấy thì cũng hiểu rõ bản chất của nó. Học cùng trường, tôi thường xuyên nghe người ta đồn thổi chuyện nó bắt nạt bạn bè, thậm chí từng có người bị nó hành hạ đến mức phải bỏ học. Nó là một đứa hư hỏng từ trong trứng, cậy được ba mẹ chiều chuộng, lại thêm cái mác học sinh giỏi xinh xắn nên càng ngày càng ngông cuồng không coi ai ra gì.
Ngày trước tôi sợ nó lắm. Nhất là những lúc ba mẹ không có nhà, nó bắt tôi làm đủ mọi việc như người ở, không vui thì bắt tôi l.i.ế.m bồn cầu. Có lần thi trượt, về nhà nó cố tình hắt nguyên một cốc nước sôi vào đùi tôi , rồi nhìn tôi khóc lóc quằn quại trong đau đớn mà cười sằng sặc. Ba mẹ không những không mắng nó, mà còn bênh vực bảo là nó "lỡ tay". Tôi lúc đó đầu óc ngu muội , chẳng biết phản kháng thế nào, chỉ đành c.ắ.n răng chịu đựng.
Nhưng bây giờ á? Nằm mơ đi !
"Cái đồ tiểu thái muội vô học như mày mà lại là em gái ruột của tao á? Cứ nghĩ đến thôi tao đã thấy buồn nôn rồi !" Tôi lắc đầu, bĩu môi khinh bỉ.
Chu Diệp tức điên lên. Nhưng nó không lao vào đ.á.n.h tôi , vì nó luôn tự cho mình là cành vàng lá ngọc, đ.á.n.h nhau thì "chợ b.úa" quá. Thay vào đó, nó nở một nụ cười nham hiểm:
"Mày có biết gì không ? Nhà mình sắp chuyển đi rồi , dọn lên biệt thự trên tỉnh sống cơ."
Tôi nhíu mày nhìn nó. Tự dưng nó lôi chuyện này ra làm gì?
"Ba mẹ hứa với tao rồi , chỉ cần tao đậu vào trường 985, lập tức sẽ lên tỉnh mua biệt thự, không thèm ở cái xó xỉnh này nữa. Còn mày ấy à ... Vốn dĩ tao định xin cho mày đi theo làm osin, dù sao cũng là chị em cơ mà. Nhưng mày lỡ mồm c.h.ử.i tao rồi , thế là mày tự hủy tương lai của mình đấy."
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại: "Tao sẽ bảo ba mẹ vứt mày ở lại đây. Nhà này không cần mày nữa. Thi đại học xong thì lo mà xách m.ô.n.g đi làm thuê đi . Cái loại như mày học cao đẳng chỉ tổ phí tiền!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.