Loading...

TÔI THÔNG MINH LẮM ĐẤY
#5. Chương 5: 5

TÔI THÔNG MINH LẮM ĐẤY

#5. Chương 5: 5


Báo lỗi

 

 

 

Tôi chặn thẳng số bọn họ, căn bản không hề có ý định vác mặt về cái chốn quê nhà đó nữa.

Tuy nhiên, dạo trước Tết Nguyên Đán, ông trẻ phải nhập viện, bệnh tình có vẻ rất nặng. Trong cái nhà đó, tôi chẳng buồn bận tâm đến đám họ hàng nào khác, người duy nhất tôi để luyến tiếc là ông trẻ. Thế nên tôi mặc vội chiếc áo khoác phao dày cộm, bắt xe về quê một chuyến, đi thẳng đến bệnh viện thăm ông.

Thím ba tình cờ cũng đang ở đó. Vừa thấy tôi bước vào , bà ta đã kích động nhào tới nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi : "Ôi trời ơi Nhược Nhược về rồi này ! Chà chà, càng lớn càng xinh đẹp , nhìn cái dáng vẻ này đúng chuẩn người thành đạt rồi !"

Tôi chỉ cười nhạt, rút một chiếc phong bì lì xì cho bà ta , coi như trả phí tình báo. Bà ta mừng rỡ cười không khép được miệng, sau đó chỉ tay vào phòng bệnh, hạ giọng nói : "Ông trẻ cháu dạo này cứ nhắc cháu suốt, ngóng cháu về mãi. Hình như ông ấy có chuyện gì quan trọng muốn nói với cháu thì phải , có vẻ liên quan đến ba mẹ cháu đấy."

Tôi hơi ngạc nhiên. Ông trẻ vốn không thân thiết với gia đình tôi lắm, sao lại có chuyện của ba mẹ muốn nói với tôi ?

"Chắc là muốn khuyên cháu tha thứ cho ba mẹ thôi. Haizz, dù sao cũng là m.á.u mủ ruột rà. Ba mẹ cháu bây giờ sống thê t.h.ả.m lắm, con em gái cháu thì ngày nào cũng lên cơn điên khùng, phiền phức vô cùng." Thím ba tặc lưỡi suy đoán.

Tôi thuận miệng hỏi hờ hững: "Dạo này ba mẹ cháu sống sao rồi ?"

"Nhà trên thành phố bán sạch rồi , giờ phải chui rúc vào thuê một cái nhà trọ tồi tàn ở ngoại ô, t.h.ả.m y hệt như cái hồi nghèo rớt mùng tơi ngày xưa ấy . Cháu còn nhớ cái nhà nhà cháu lúc cháu còn bé tí không ? Nghèo rớt mồng tơi, cả tuần chẳng có lấy nổi một miếng thịt mà ăn, toàn là thím phải mang đồ ăn sang tiếp tế đấy." Thím ba lại tranh thủ cơ hội kể công.

Tôi cũng không bận tâm thím ta nói gì thêm, sải bước vào phòng bệnh thăm ông trẻ.

Ông trẻ đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, sắc mặt tiều tụy. Nhưng vừa thấy tôi bước vào , đôi mắt ông bỗng bừng sáng lên, nụ cười rạng rỡ nở trên môi cứ như hồi quang phản chiếu.

"Nhược Nhược... Trạng nguyên, Trạng nguyên của nhà họ Chu..." Ông thì thào nhắc đi nhắc lại , giọng nói tràn ngập sự vui mừng và tự hào.

Tôi bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn đầy vết chai sần của ông: "Ông trẻ, cháu đến thăm ông đây."

"Tốt... tốt lắm Nhược Nhược à . Cháu lại gần đây, ông có chuyện bí mật muốn nói với cháu." Ông trẻ đảo mắt nhìn ra ngoài cửa, thấy không có ai mới yên tâm hạ giọng.

Tôi ghé sát tai cẩn thận lắng nghe .

Ông đè nén hơi thở yếu ớt, thều thào: "Đừng về nhà... Đừng lo gì cho ba mẹ cháu hết. Bọn họ... tệ bạc lắm."

Tôi sững sờ.

Ông lại tiếp tục: "Hồi bé, cháu rất thông minh đúng không ? Ông nhớ hồi cháu mới bốn, năm tuổi đã biết đọc thơ vanh vách, còn biết nấu cơm phụ giúp gia đình. Thông minh vô cùng."

Tôi gật đầu xác nhận.

Ông trẻ thở dài thườn thượt: "Thế rồi đột nhiên cháu trở nên ngốc nghếch, cái gì cũng không biết làm ..."

"Vâng." Tôi lại gật đầu, trong lòng bỗng dâng lên một dòng nước ấm áp. Không ngờ trên đời này vẫn còn có người nhớ rõ chuyện tôi từng thông minh ra sao trước khi biến thành một đứa trẻ thiểu năng.

"Haizz... Đó đều là nghiệp chướng do ba mẹ cháu gây ra cả. Hai ngày trước , bọn họ vào viện thăm ông. Ông giả vờ ngủ, thế nào mà bọn họ lại cãi nhau ầm ĩ ngay bên giường bệnh." Ông trẻ lại liếc nhìn ra cửa, rồi nói tiếp với giọng xót xa: "Ba cháu bảo, giờ đi vay mượn khắp nơi không ai cho mượn nữa, bằng mọi giá phải bắt cháu về để bắt cháu kiếm tiền dưỡng lão cho bọn họ. Còn mẹ cháu... mẹ cháu c.h.ử.i rủa, bảo hận cháu thấu xương. Bà ấy nói vì cháu bỗng dưng lấy lại được trí thông minh nên nhà cửa mới phá sản, xui xẻo ập đến. Bà ấy bảo giá như cháu cứ làm một đứa thiểu năng mãi mãi, thì cái nhà đó đã được hưởng giàu sang phú quý cả đời rồi ."

Những lời đó như một chậu nước đá dội thẳng từ đỉnh đầu xuống chân tôi . Cả người tôi ớn lạnh, gai ốc nổi rần rần.

Hóa ra ba mẹ tôi đã biết từ sớm. Rằng tôi càng ngốc nghếch, thì gia đình này càng giàu có sao ?

"Ông nghe không rõ ràng lắm, chỉ loáng thoáng nghe thấy bọn họ nhắc tới một 'thứ gì đó' từng làm giao dịch với họ. Cái thứ đó đã hỏi ý kiến ba mẹ cháu, xem họ có đồng ý đem trí thông minh của cháu ra để đ.á.n.h đổi lấy tài lộc hay không ."

Ông trẻ cố gắng nhớ lại từng câu chữ trong cuộc cãi vã của ba mẹ tôi , rành rọt kể lại cho tôi nghe .

Bờ môi tôi run rẩy, nước mắt không báo trước mà trào ra , lăn dài trên má. Tôi tưởng mình đã hoàn toàn cạn kiệt tình cảm với đôi vợ chồng đó, nhưng ngay khoảnh khắc này , tôi vẫn khóc .

Hóa ra , ba mẹ đã biết rõ về cuộc giao dịch tàn nhẫn ấy . Năm tôi lên 5 tuổi, tôi ngây thơ đồng ý ký kết với hệ thống, và hệ thống đã hỏi ý kiến người giám hộ là ba mẹ . Ba mẹ tôi ĐÃ ĐỒNG Ý, giao dịch đó mới có thể được thiết lập. Bởi vì tôi còn quá nhỏ, toàn bộ số tài sản đ.á.n.h đổi bằng trí não của tôi đều được ủy thác cho họ quản lý.

Làm sao bọn họ có thể không biết cơ chứ? Bọn họ không chỉ biết rõ mười mươi, mà còn tận hưởng sự giàu sang đó trong khi quay ra hắt hủi, đ.á.n.h đập tôi vì tôi khờ khạo. Họ thản nhiên thiên vị em gái, gán mác toàn bộ công lao mang lại vận may cho nó!

Có lẽ, trong mắt bọn họ, ngay từ khoảnh khắc ký vào bản giao dịch kia , tôi đã là một công cụ vô giá trị. Tôi đã bị "hiến tế" cho sự tham lam của họ, thế nên tôi không đáng được yêu thương, chức năng duy nhất của tôi là làm vật thế mạng để đổi lấy tiền bạc. Còn cô con gái út thông minh lanh lợi, dẻo miệng ngọt xớt kia mới là báu vật mà họ nâng niu.

Thật nực cười làm sao . Thật tàn nhẫn làm sao .

Tôi khóc rất lâu. Không nức nở thành tiếng, chỉ là những giọt nước mắt uất nghẹn cứ thế tuôn rơi không kìm lại được .

Ông trẻ xót xa đưa bàn tay nhăn nheo lau nước mắt cho tôi , nghẹn ngào không nói nên lời.

Thím ba từ ngoài cửa thò đầu vào ngó nghiêng: "Hai ông cháu nói chuyện gì thế? Nhược Nhược có đói bụng không cháu?"

Tôi hít sâu một hơi , sống mũi cay xè, giọng nói khản đặc: "Đói ạ."

"Cháu muốn ăn gì? Để thím chạy đi mua cho!" Thím ba nhiệt tình sốt sắng.

Tôi biết thím ta chỉ đang muốn nịnh bợ mình . Nhưng đột nhiên, tôi không còn thấy bà ta đáng ghét như trước nữa. Thím ba có xấu tính đến mấy thì cũng chỉ là một người đàn bà tọc mạch, con buôn, hẹp hòi thường thấy ở cái xã hội này . Bà ta bực tức vì con gái học dốt, sợ mất mặt nên mới dùng tôi làm bàn đạp để tìm chút cảm giác an ủi. Nhưng bà ta cũng là người từng nhường cơm sẻ áo cho gia đình tôi lúc khốn khó, là người chịu túc trực chăm sóc ông trẻ trong bệnh viện.

Bạn xem, những con người tầm thường, thiển cận ấy , đôi khi vẫn ánh lên những nét đẹp của tình người .

Còn ba mẹ tôi thì sao ? Bọn họ giống hệt như những con cá trê quái vật chìm sâu dưới đáy đầm lầy tăm tối, chỉ biết há cái miệng rộng ngoác ra không ngừng vơ vét, đòi hỏi, và phun ra những bãi bùn lầy hôi thối tanh tưởi.

"Cháu muốn ăn một bát cháo." Tôi ngẩng đầu, trao cho thím ba một nụ cười rạng rỡ.

Thím ba gật đầu cái rụp, định quay lưng chạy đi .

"Từ từ đã thím.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-thong-minh-lam-day/chuong-5
Dạo này chị Tố Tố đang làm gì thế ạ?" Tôi gọi giật lại .

Thím ba thở dài sườn sượt: "Nó có chịu học hành gì đâu , ngày nào cũng nhốt mình ở nhà chơi game. Thím định đuổi nó đi làm công nhân, nhưng nó lóng ngóng chẳng biết làm gì, thím lại sợ nó ra ngoài bị người ta ăn h.i.ế.p nên lại đành c.ắ.n răng nuôi báo cô ở nhà." Nhà thím ba cũng chẳng lấy gì làm khá giả, gánh thêm một miệng ăn lười biếng cũng là cả một vấn đề.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-thong-minh-lam-day/5.html.]

"Cháu mới mở một công ty nhỏ trên Bắc Kinh. Nếu thím tin tưởng thì cho chị Tố Tố theo cháu lên đó làm việc. Cháu sẽ chỉ dạy chị ấy , đảm bảo sau này không lo c.h.ế.t đói." Tôi nhẹ nhàng đề nghị.

Thím ba sững sờ, niềm vui sướng vỡ òa trên gương mặt: "Thật... thật hả cháu?"

"Thật ạ." Tôi gật đầu khẳng định.

Thím ba lao tới ôm chầm lấy tôi , kích động đến rơi nước mắt: "Tốt quá rồi ! Có Thủ khoa toàn tỉnh dẫn dắt thì con gái thím nhất định sẽ nên người ! Nhược Nhược à , thím đội ơn cháu! Cảm ơn cháu nhiều lắm!"

Tin tôi về quê nhanh ch.óng lan truyền khắp họ hàng. Thím ba quá mức phấn khích, chạy đi bêu rếu tin tức khắp làng trên xóm dưới nên chẳng thể giấu nổi.

Tôi cũng mặc kệ. Sau hai ngày tận tình chăm sóc ông trẻ, tôi thu xếp hành lý chuẩn bị đưa Tố Tố lên Bắc Kinh.

Ngờ đâu , ba mẹ tôi lại lôi xệch Chu Diệp tìm đến tận cửa.

Vừa giáp mặt, ba mẹ tôi lập tức nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu, lao vào vây c.h.ặ.t lấy tôi mà than khóc : "Nhược Nhược ơi, cuối cùng con cũng chịu về rồi . Ba mẹ nhớ con muốn c.h.ế.t con ơi!"

"Nhà mình phá sản rồi con ạ, nợ nần ngập đầu. Bây giờ ba mẹ chỉ còn biết trông cậy vào mỗi mình con thôi. Con ở Bắc Kinh sống tốt không ? Tiền bạc có rủng rỉnh không con?"

Lại là tiền. Bọn họ đang thèm khát đống tiền thưởng của ngôi vị Thủ khoa, thèm khát những khoản học bổng khổng lồ của trường đại học mà tôi nhận được . Bọn họ lại muốn hút m.á.u tôi .

"Chu Diệp mang lại vận may cho nhà mình cơ mà, hai người cứ trông cậy vào em ấy là được rồi ." Tôi lạnh lùng liếc nhìn Chu Diệp đang đứng thẫn thờ phía sau .

Nó tiều tụy, bệ rạc, vẻ kiêu ngạo hống hách ngày xưa đã bốc hơi sạch sẽ, giờ chỉ còn lại sự suy sụp t.h.ả.m hại.

Ba mẹ tôi cười gượng gạo lấp l.i.ế.m. Ba tôi bỗng nhiên quay sang giáng một cái tát chát chúa vào mặt Chu Diệp: "Chị mày về mà mày không biết mở mồm ra chào một câu à ?"

Chu Diệp bị đ.á.n.h mới giật mình phản ứng lại . Nó từ từ ngẩng đầu nhìn tôi . Đôi mắt nó vô hồn, đục ngầu, không còn lấy một tia sáng.

Mẹ tôi lại tiếp tục c.h.ử.i rủa, cấu véo nó: "Gọi chị đi cái con câm này ! Cả ngày cứ đờ đờ đẫn đẫn như một con phế vật, nhìn thấy mày tao chỉ muốn phát điên!"

"Chị... chị..." Chu Diệp lẩm bẩm một cách máy móc, tê liệt. Ánh mắt đờ đẫn, điệu bộ ngờ nghệch ngốc nghếch.

Tôi nhíu mày. Có gì đó không đúng ở đây. Chẳng phải mọi người bảo Chu Diệp về nhà ngày nào cũng nổi điên đập phá, mắng c.h.ử.i ba mẹ xối xả sao ? Tại sao bây giờ nó lại trở nên đần độn, ngu si, mặc cho ba mẹ đ.á.n.h mắng mà không hề phản kháng thế này ?

"Nhược Nhược à , em con bây giờ nó biết lỗi rồi , nó ngoan lắm. Con rộng lượng tha thứ cho nó đi , rồi cùng ba mẹ về nhà nhé con." Mẹ tôi nước mắt ngắn nước mắt dài nài nỉ.

Tôi nhìn chằm chằm vào Chu Diệp thêm một lúc, rồi khẽ lắc đầu: " Tôi đang bận, đi trước đây." Nói rồi , tôi dứt khoát đẩy hai người họ ra để bước đi .

Ba tôi cuống cuồng, nghiến răng rít lên: "Chu Nhược! Mày là cái đồ bất hiếu! Mày định giương mắt ếch ra nhìn ba mẹ mày c.h.ế.t đói ngoài đường sao !"

"Thì tôi học theo hai người thôi. Hai người chẳng phải cũng từng mở to mắt đứng nhìn tôi hóa thành kẻ thiểu năng sao ? Những đồng tiền m.á.u thịt đó, hai người xài có thấy sung sướng không ?" Tôi quay đầu lại , ném cho họ một nụ cười lạnh lẽo thấu xương.

Ba mẹ tôi như bị sét đ.á.n.h trúng, cả người đông cứng. Sắc mặt họ xám ngoét, đôi mắt hoảng loạn ngập tràn sự chột dạ và sợ hãi.

Tôi không thèm ngoái đầu lại thêm lần nào nữa, vứt bỏ toàn bộ mớ rác rưởi ấy lại phía sau lưng.

Tôi dẫn Chu Tố Tố quay lại Bắc Kinh. Cô gái nhỏ này tuy không thích học hành, tính tình cũng có phần xốc nổi, cộc cằn, nhưng lại cực kỳ sùng bái tôi – Thủ khoa toàn tỉnh cơ mà. Dạy dỗ nghiêm khắc một chút, chắc chắn sẽ đi vào khuôn khổ. Quả nhiên, sau một thời gian, Tố Tố thay đổi tâm tính hẳn, làm việc cực kỳ chăm chỉ và nghiêm túc. Tôi đã tăng lương cho chị ấy lên mức 15.000 tệ/tháng.

Thím ba sung sướng đến phát khóc , gọi điện thoại lên cho tôi cảm ơn rối rít. Đang nói dở, giọng bà bỗng ngập ngừng, ấp úng như có chuyện muốn nói mà không dám mở lời.

Tôi bảo thím cứ nói thẳng.

Bà ngập ngừng một lúc rồi cất giọng trầm buồn: "Hôm qua... ba mẹ cháu mất rồi . Mấy nhà họ hàng đang xúm vào lo hậu sự giúp. Cháu... có định về nhìn mặt họ lần cuối không ?"

Trái tim tôi thắt lại một nhịp. Bất giác, một dự cảm rợn người lướt qua tâm trí. Tôi bình tĩnh hỏi: "Họ c.h.ế.t như thế nào ạ?"

"Con Diệp nửa đêm lên cơn điên, vác d.a.o đ.â.m c.h.ế.t cả hai người . Nghe hàng xóm kể lại , lúc đ.â.m nó cứ liên mồm gào rú: 'Tao không muốn bị biến thành kẻ ngốc! Tao không muốn hóa ngu! Tao đách cần cái hệ thống tài phú c.h.ế.t tiệt của bọn mày!' ... Nói chung là sự việc tà môn lắm cháu ạ. Chẳng ai hiểu con bé nói cái gì, người ta cứ đồn ầm lên là cái nhà đó bị ma nhập, bị vong ám. Haizz..."

Trái tim tôi lại hung hăng co rút thêm một lần nữa.

Hệ thống tài phú.

Hiển nhiên là vậy . Sau khi tôi phá vỡ giao kèo, hệ thống đã nhắm mục tiêu sang Chu Diệp. Và đôi vợ chồng tàn nhẫn ấy , một lần nữa ĐÃ ĐỒNG Ý đem bán rẻ trí tuệ của con gái mình để đổi lấy vinh hoa phú quý. Nhưng Chu Diệp không cam tâm tình nguyện hiến tế bản thân mình .

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó, đôi mắt vô hồn đờ đẫn kia chính là dấu hiệu của việc nó đang dần bị hệ thống rút cạn chỉ số thông minh.

Và thế là, trong những giây phút cuối cùng khi chưa hoàn toàn biến thành một kẻ mất trí, nó đã vung d.a.o g.i.ế.c c.h.ế.t chính ba mẹ ruột của mình để tự vệ.

"Thế Chu Diệp đã bị cảnh sát bắt chưa ạ?" Tôi vẫn giữ tông giọng lạnh nhạt.

"Bắt rồi . Nhưng cảnh sát đã đưa thẳng nó vào bệnh viện tâm thần rồi . Cả phần đời còn lại chắc chỉ chôn vùi ở đó thôi. Haizz... Thôi thì để thỉnh thoảng thím vào thăm nó, cháu cứ yên tâm nhé." Thím ba bỗng nhiên cảm khái.

Tôi đáp nhẹ một câu báo đã hiểu, rồi cúp máy.

Khí trời Bắc Kinh đã sang cuối thu. Tôi hít một hơi thật sâu, sải bước chậm rãi trên con đường rợp bóng cây. Nơi đâu cũng phảng phất vẻ tĩnh mịch, trầm buồn. Cây cối hai bên đường trơ trụi khẳng khiu, cái lạnh giá của mùa thu phương Bắc chẳng thể níu giữ nổi chiếc lá nào ở lại trên cành.

Có những nỗi đau, những vết thương sâu hoắm cần có thời gian để từ từ chữa lành. Giống như những cái cây trơ trọi đang ngủ đông kiên nhẫn kia vậy , phải trải qua một mùa đông giá buốt, đợi đến đầu xuân năm sau mới có thể đ.â.m chồi nảy lộc, rực rỡ sắc xanh.

Chu Nhược à , hãy tự chữa lành vết thương cho mình đi .

Từ nay về sau , sống một cuộc đời thật kiêu hãnh và rực rỡ nhé!

(KẾT THÚC)

 

Thư Sách

 

 

Chương 5 của TÔI THÔNG MINH LẮM ĐẤY vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Không CP, Hệ Thống, Nữ Cường, Hiện Đại, Đoản Văn, Sảng Văn, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo