Loading...
Tôi c.h.ế.t vào đêm bị chính đứa con mình nuôi lớn đuổi ra khỏi nhà.
Nói đúng hơn, là bị “sắp xếp” rời đi .
Một người mẹ nuôi con hơn hai mươi năm, cuối cùng lại trở thành gánh nặng.
Tôi đứng ngoài cửa, tay cầm túi đồ đơn sơ, nghe rõ từng câu nói bên trong.
“Đưa bà ta về quê đi , ở lại đây chật chỗ.”
Giọng con bé — đứa con mà tôi đã dốc cả đời nuôi dưỡng — lạnh lùng đến xa lạ.
Tim tôi đau.
Nhưng chưa phải đau nhất.
—
Tôi không rời đi ngay.
Đêm đó, tôi quay lại .
Không phải để cầu xin.
Mà là để lấy lại một vài thứ còn sót lại của mình .
Nhưng tôi không ngờ…
Chính đêm đó…
Tôi nghe được sự thật.
—
“Chuyện năm đó xử lý sạch chưa ?”
Giọng chồng tôi .
Tôi đứng c.h.ế.t lặng sau cánh cửa.
“Yên tâm, đứa kia c.h.ế.t rồi , tim cũng dùng ổn .”
Là em gái chồng.
Giọng cô ta nhẹ tênh… như đang nói về một món hàng.
“Tốt. Năm xưa phải lừa mãi mới đổi được hai đứa trẻ cho nhau , đến tận giờ Phúc Vân vẫn chưa biết con mình đã bị đổi. Đã đến lúc để đứa con của chúng ta nhận tổ quy tông rồi . Còn đứa kia sau khi xử lý xong phía bên gia đình đó trả đủ tiền mua tim rồi chứ?”
“Tất nhiên rồi , loại phù hợp như vậy không dễ kiếm đâu . Đã chục năm rồi , chả ai quan tâm đến cái đứa tiện chủng đó nữa.”
Ầm.
Cả thế giới trong tôi … sụp đổ.
Tôi không cần nghe thêm nữa.
Chỉ từng đó thôi…
Đã đủ hiểu.
—
Con tôi .
Đứa trẻ mà tôi từng nghĩ c.h.ế.t vì bệnh tim năm năm tuổi…
Không phải c.h.ế.t vì bệnh.
Mà là… bị g.i.ế.c.
Bị lấy tim.
Bị đem đi … đổi lấy tiền.
—
Tôi run rẩy.
Toàn thân lạnh toát.
Nhưng một suy nghĩ còn đáng sợ hơn… chậm rãi hiện lên.
Nếu đứa trẻ đó là con tôi …
Vậy thì đứa mà tôi nuôi lớn…
Là ai? Là con của chồng tôi với ả em gái kia sao ?
Em gái chồng tôi vốn không phải là em ruột, là đứa con của bạn đồng nghiệp bố chồng được nhận về nuôi. Năm tôi có bầu, cô ta cũng cấn bụng nhưng sống c.h.ế.t không chịu khai cha đứa bé là ai. Mọi mảnh ghép được tôi xâu chuỗi lại .
—
“May mà tráo từ lúc mới sinh, không ai nghi ngờ.”
Câu nói tiếp theo…
Như nhát d.a.o cuối cùng đ.â.m thẳng vào tim tôi .
“Chị ta ngu thật, nuôi con cho người khác hai mươi năm mà không biết .”
Tiếng cười vang lên.
Chói tai.
Tàn nhẫn.
—
Tôi không nhớ mình rời đi bằng cách nào.
Chỉ nhớ…
Trái tim đau đến mức không thở nổi.
Đầu óc
quay
cuồng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-trong-sinh-dung-ngay-bi-trao-con-tra-thu-ca-nha-chong/chuong-1
Cả đời tôi …
Hóa ra chỉ là một trò đùa.
-Lunar Tear-
—
Tôi từng thấy đứa trẻ đó.
Đứa bé gầy gò, yếu ớt, luôn bị đ.á.n.h mắng.
Tôi từng xót xa.
Từng lén cho nó ăn.
Từng đứng ra can ngăn.
Từng ôm nó khi nó khóc .
Nhưng tôi không biết …
Đó chính là con ruột của mình .
Nếu tôi biết …
Nếu tôi biết …
Tôi nhất định sẽ liều mạng.
—
Tôi ngã xuống.
Trước cửa nhà.
Không một ai chạy ra .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-trong-sinh-dung-ngay-bi-trao-con-tra-thu-ca-nha-chong/chap-1.html.]
Không một ai gọi tôi .
—
Khoảnh khắc cuối cùng…
Tôi chỉ nghĩ một điều.
Nếu có thể quay lại …
Tôi nhất định…
G.i.ế.c sạch bọn họ.
—
“Tỉnh rồi ! Sản phụ tỉnh rồi !”
Một giọng nói xa lạ kéo tôi ra khỏi bóng tối.
Tôi mở mắt.
Ánh đèn trắng ch.ói.
Mùi t.h.u.ố.c sát trùng.
Tiếng trẻ con khóc .
—
Tôi … đang ở phòng sinh.
—
Tim tôi đập loạn.
Tôi quay đầu.
Một chiếc nôi nhỏ đặt bên cạnh.
Đứa trẻ… vừa mới sinh.
Còn đỏ hỏn.
Còn đang khóc .
—
Tôi đưa tay ra .
Run rẩy bế nó lên.
Khoảnh khắc chạm vào …
Một cảm giác quen thuộc đến nghẹn ngào dâng lên.
—
Là con tôi .
—
Nước mắt rơi xuống.
Nhưng lần này …
Không phải vì đau.
Mà là vì—
Tôi đã quay lại .
—
Ký ức ùa về như lũ.
Ngày hôm nay.
Cũng chính là ngày—
Em gái chồng tôi sinh con ở phòng bên cạnh.
Chỉ sau tôi vài tiếng.
—
Và cũng là ngày…
Hai đứa trẻ bị tráo.
—
Tôi siết c.h.ặ.t con trong lòng.
Ánh mắt lạnh dần.
Không còn một chút yếu đuối nào.
—
Kiếp trước , tôi ngu.
Nên tôi mất con.
Kiếp này …
Tôi biết tất cả.
—
Bọn họ muốn tráo con?
Được.
Tôi sẽ để họ thử.
Nhưng lần này —
Ai là người bị đẩy xuống địa ngục…
Còn chưa chắc.
—
Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán con.
Giọng nói rất khẽ.
Nhưng mang theo lời thề lạnh lẽo:
“Lần này … mẹ sẽ không để con rơi vào tay họ nữa.”
—
Ngoài cửa phòng…
Tiếng bước chân vang lên.
Rất quen thuộc.
—
Tôi ngẩng đầu.
Ánh mắt…
Lạnh như băng.
—
Trò chơi…
Bắt đầu rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.