Loading...
Tôi mở mắt giữa tiếng mưa dội ầm trên mái tôn.
Không phải phòng trọ ẩm mốc của tôi .
Không phải giường bệnh nơi tôi từng nằm trong suốt 39 ngày ở kiếp trước .
Là một căn phòng trực nhỏ, ánh đèn vàng nhợt, mùi thuốc sát trùng ám cả không khí.
Tôi không biết mình là ai.
Chỉ biết … tôi vẫn còn thở. Trái tim vẫn đang đập.
Tôi ngồi dậy. Chăn rơi xuống, để lộ bộ đồng phục y tá nhàu nát.
Tôi bước đến chiếc gương nhỏ treo cạnh bồn rửa.
Một khuôn mặt khác hiện ra .
Mắt to, hàng mi dài, nhưng thâm quầng. Môi tái, gò má hõm nhẹ như người thiếu ngủ triền miên.
Trẻ. Đẹp. Mệt mỏi.
Tôi thốt lên, giọng lạ đến mức tôi giật mình :
“Đây… là tôi sao ?”
Tôi lục túi áo. Có thẻ tên.
“Dư Giai Giai – Y tá – Bệnh viện Nhân Dân số 5”
Và rồi , từng mảnh ký ức không phải của tôi … ùa về.
Dư Giai Giai – cô y tá bị cả khoa thì thầm sau lưng.
Không phải vì sai chuyên môn, mà vì bị đồn là “bồ nhí của bác sĩ trưởng khoa”.
  Nhưng
  thực tế — cô
  chưa
  từng
  làm
  gì sai,
  chưa
  từng để bản
  thân
  một
  lần
  đi
  quá giới hạn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-tung-la-ke-thu-ba/chuong-10
 
Chỉ là… cô từng từ chối vị bác sĩ đó, sau nhiều lần bị gọi vào phòng riêng giữa đêm.
Và rồi mọi thứ bắt đầu đổ xuống đầu cô.
Cô bị đổi ca liên tục, bị đồng nghiệp tẩy chay, bị bệnh nhân chửi rủa vì “ khuôn mặt giả tạo”.
Có hôm tan ca về phòng trọ, cửa bị bôi sơn đỏ, hàng xóm lầm tưởng cô “cướp chồng”.
Tôi thấy tất cả. Như một thước phim mờ trắng quay lại .
Và tôi hiểu — chính khi Giai Giai gần buông tay, linh hồn tôi mới được trao cơ hội sống tiếp.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế cũ, tay siết vạt áo.
Đây không phải là "trả thù".
Không phải là "phúc báo".
Mà là… một kiếp nợ khác, của một người cũng từng bị oan sai, giống tôi — nhưng không sai như tôi .
Tôi thì thầm:
“Giai Giai… tôi sẽ sống thay cô.”
“Không để ai chạm vào . Không để ai bóp nát lòng tự trọng của cô.”
“Và lần này , tôi sẽ sống đúng.”
Ngoài trời, mưa không ngớt.
Ánh đèn đường rọi qua cửa kính, in lên tường một hình chữ thập nhạt.
Tôi đứng dậy, tháo tấm bảng tên cũ, viết lại nét chữ mềm hơn:
“Dư Giai Giai – Người mới sống lại .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.