Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 5
Thường chỉ tự nấu hoặc gọi đồ ăn.
Mỗi lần tôi quay xong cảnh đêm về nhà.
Chử Trì Tranh đều mua cháo nồi đất của quán này cho tôi .
Tôi phải giữ dáng nên buổi tối không ăn nhiều tinh bột.
Thế là anh gắp hết hải sản trong cháo cho tôi .
Để tôi ăn nhiều hơn.
Mỗi lần anh đều trả thêm tiền cho ông chủ, nhờ cho nhiều tôm cua hơn.
Sau này ông chủ bị anh làm phiền đến mức bực mình gọi điện hỏi:
“Hay là tôi kiếm luôn chiếc tàu cá thả vào nồi cho cậu nhé?”
Tôi vừa ăn xong bát cháo.
Ông chủ lại bưng tới một đĩa cua xào.
“Tiểu Chử lâu rồi không thấy tới nhỉ?”
Ông nhìn tôi .
“Cô này là… bạn gái cậu à ?”
Tôi còn chưa kịp phủ nhận.
Ông chủ đã cười đầy thấu hiểu.
“Chú hiểu mà. Giới nghệ sĩ các cháu thích yêu bí mật. Chú không hỏi nữa.”
Nói xong ông đặt đĩa cua xuống.
“Khách quen bao năm rồi , coi như quà mừng của chú.”
Tôi không dám nhìn biểu cảm của Chử Trì Tranh, chỉ cúi đầu xuống.
Có người gọi ông chủ từ bếp.
Ông vội vàng đứng dậy.
Trước khi đi , ông như nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Chử Trì Tranh:
“Hai năm trước cậu còn chạy tới đây nói bạn gái thích cháo hải sản của tôi , còn đòi học nấu.”
“Giờ học được chưa ?”
“Hoàn hảo.”
Chử Trì Tranh vừa nói vừa liếc nhìn tôi .
Như đang quan sát phản ứng của tôi .
Lại như ám chỉ điều gì đó.
Sau khi ông chủ rời đi .
Trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ.
Tôi nhìn lại Chử Trì Tranh, giả vờ hỏi rất tự nhiên:
“Anh còn học nấu cháo nồi đất với ông chủ à ?”
“ Đúng vậy .”
Anh uống một ngụm cháo.
“Muốn thử không ?”
Tôi gật đầu.
“Cũng hơi tò mò mùi vị.”
“Vậy em cứ tiếp tục tò mò đi .”
Ánh mắt Chử Trì Tranh sâu thẳm.
“Anh chỉ nấu cho bạn gái anh ăn thôi.”
Tôi : …
Ăn xong thì đã gần mười một giờ.
Trên đường về, trong xe vẫn im lặng như lúc đến.
Nhưng bầu không khí đã khác đi .
Giữa đường điện thoại của Chử Trì Tranh vang lên.
Anh không hề tránh tôi , trực tiếp nghe máy.
“Có chuyện gì?”
Giọng anh trầm thấp.
Đầu dây bên kia nói gì đó.
Chử Trì Tranh như vô tình liếc nhìn tôi một cái.
“Không cần quản. Chặn không bằng mở, sớm muộn gì cũng phải công khai. Nhắc trước một chút cũng tốt .”
Chúng tôi nhìn nhau .
Tim tôi bỗng hụt một nhịp.
Chử Trì Tranh nhanh ch.óng kết thúc cuộc gọi.
Biểu cảm trở lại bình thường.
Cho đến khi xe dừng lại trước cửa nhà tôi , chúng tôi đều không nói thêm gì.
Tôi tháo dây an toàn .
Khẽ nói :
“Cảm ơn anh tối nay.”
Chử Trì Tranh quay đầu nhìn tôi .
Trong ánh sáng mờ tối, đôi mắt anh đặc biệt sáng.
“Kiều Tư Dư, ngủ ngon.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-va-ban-than-noi-chuyen-voi-nhau-qua-nguoi-anh-de/chuong-5.html.]
…
Vừa về đến nhà.
Tôi
còn
chưa
kịp đá đôi giày cao gót
ra
thì điện thoại của chị Lý
đã
gọi tới.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-va-ban-than-noi-chuyen-voi-nhau-qua-nguoi-anh-de/chuong-5
“Tư Dư, em thấy tin trên mạng chưa ?”
“Chưa, sao vậy ?”
Tôi xoa thái dương hơi đau.
“Người ngồi đối diện em ở dạ tiệc tối nay là thiên kim tập đoàn An thị, trên mạng xã hội có mấy chục nghìn fan.”
“Quan trọng là… cô ấy còn là fan CP của em với Chử Trì Tranh.”
Tôi khựng lại .
Trong đầu hiện lên gương mặt kinh ngạc của cô gái đối diện lúc ở bữa tiệc.
“Cô ấy đăng chuyện tối nay lên mạng rồi ?”
“Ừ. Tuy không nêu đích danh, nhưng mô tả cảnh rất cụ thể. Hơn nữa trước đó cô ấy đã báo trước sẽ tham dự buổi tiệc này . Kết hợp với thái độ kích động của cô ấy , không ít fan đã đoán ra là hai người .”
Giọng chị Lý mang chút bất lực:
“Bài đăng này đang bị share điên cuồng. Fan only thì là địa ngục, còn fan CP thì ăn mừng, người qua đường thì hóng chuyện. Em định làm gì?”
Tôi đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn ánh đèn thành phố phía dưới .
Bỗng nhớ tới cuộc điện thoại Chử Trì Tranh nhận trong xe.
“Cứ để tự nguội đi .”
Bên kia điện thoại im lặng vài giây.
“Tư Dư, em chắc chứ?”
“Không sao . Cư dân mạng mau quên lắm. Có hot search mới lên là chuyện này cũng trôi thôi.”
Tôi nói vậy .
Nhưng không ngờ hot search mới lại đến nhanh như thế.
…
Tối nay về muộn.
Có lẽ vì đã ăn khuya cùng Chử Trì Tranh.
Nên đêm đó tôi mơ thấy anh .
Giấc mơ vỡ vụn, kéo tôi trở lại hai năm trước .
Đây là khoảng thời gian tôi bị xé rách giữa tình yêu và mặc cảm tự ti.
Lần đầu tôi gặp Chử Trì Tranh.
Tôi lớp 10, anh lớp 12.
Tôi bị bạo lực học đường.
Thẩm Phồn Anh đã cứu tôi .
Sợ tôi bị trả thù.
Thẩm Phồn Anh ngày nào cũng đưa tôi về nhà.
Sau đó cô ấy phải đi nơi khác tham gia khóa huấn luyện.
Nhiệm vụ này được giao lại cho Chử Trì Tranh.
Ban đầu tôi rất ngại, không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của anh .
Nhưng dù tôi từ chối thế nào thì sau giờ tự học buổi tối.
Tôi vẫn luôn nhìn thấy anh đứng ở cầu thang.
Mưa gió cũng không vắng.
Chúng tôi thật sự bắt đầu ở bên nhau khi lên đại học.
Khi đó anh đã đóng vài bộ phim truyền hình nổi tiếng.
Là ngôi sao tương lai được các nhà đầu tư coi trọng.
Còn tôi vừa mới debut.
Ra mắt với danh nghĩa “bản thay thế của Ảnh hậu Vương”.
Dù Ảnh hậu Vương chính là bà chủ công ty quản lý của tôi , và hướng PR này cũng do bà đồng ý.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu.
Vì thế tôi luôn rất để ý khi người khác nói tôi dựa hơi , hút fame.
Chử Trì Tranh quá ch.ói sáng.
Còn tôi đến dũng khí đứng cạnh anh dưới ánh mặt trời cũng không có .
Vì vậy chúng tôi đã hẹn với nhau .
Đợi đến khi tôi giành được một giải thưởng đủ tầm, chúng tôi mới công khai.
Anh im lặng nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng vẫn nhượng bộ.
Trong giấc mơ, hình ảnh chuyển cảnh.
Giống như một chiếc tivi trắng đen cũ kỹ.
Tôi nhìn thấy mình luôn phản ứng quá mức.
Chỉ cần trong cùng một sự kiện, Chử Trì Tranh nhìn tôi thêm một chút, tôi cũng sẽ nổi giận.
Chúng tôi thường xuyên cãi nhau .
Và lần nào anh cũng là người xuống nước trước .
Ngòi nổ của cuộc chia tay là bộ phim điện ảnh đầu tiên của tôi .
Đạo diễn nổi tiếng, đầu tư lớn.
Tôi là nữ chính.
Chử Trì Tranh là khách mời đặc biệt đóng nam phụ thứ hai.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.