Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Khi tiến vào sảnh tiệc, tình cờ nghe có người nhắc đến tên Lục Tầm ——
"Lục tổng năm xưa đã nói về mẫu người mình thích rồi , thế này chẳng rành rành là kiểu của Đàm Vi sao ? Nghe nói hai nhà Lục Đàm đã đang bàn chuyện cưới xin rồi ."
"Cô còn chưa biết à ? Lục tổng hồi trước còn từng học chung với Đàm Vi một thời gian đấy, chỉ là không lâu sau cô ấy ra nước ngoài thôi."
"Còn phải nói sao , người trong mộng mà Lục tổng giấu kín bấy lâu nay chắc chắn là Đàm Vi rồi ."
Tôi nghe đến nhập thần, vô tình giẫm lên vạt váy, loạng choạng lùi lại hai bước, Cẩu Tuân kịp thời đỡ lấy tôi .
Ngẩng đầu lên.
Lại vô tình bắt gặp ánh mắt của Lục Tầm.
Người đàn ông một tay đút túi quần, ánh mắt lướt qua mặt tôi , rồi dừng lại ở bàn tay Cẩu Tuân đang đỡ tôi .
Định thần lại thì anh đã quay đầu đi trò chuyện cùng Đàm Vi.
Cái chạm mắt ban nãy, cứ như thể là ảo giác của tôi vậy .
Không biết anh nói gì mà Đàm Vi bật cười , khóe miệng lộ ra hai lúm đồng tiền.
Không thể không thừa nhận.
Quả thực là trai tài gái sắc.
Tôi xót xa quay mặt đi , tìm một góc khuất ít người , bưng ly vang đỏ một mình nhâm nhi.
Ba tôi vốn định để tôi và Cẩu Tuân tiếp quản công ty, nhưng chí hướng của tôi không nằm ở đó. Việc ra nước ngoài năm xưa, một phần là để trốn Lục Tầm, phần thứ hai cũng là để đi tu nghiệp.
Phù sinh như mộng, hà tất phải vội vàng? Cứ thong dong mà sống, cứ nhẹ nhàng mà qua. Vui lòng không mang truyện đi nơi khác set vip kiếm tiền. Khi truyện được mua bản quyền các bạn vui lòng bình luận bên dưới để team gỡ truyện nhé. Team thuộc hội toàn thanh niên hơi lớn tuổi nên tốc độ ra truyện hơi chậm nha quý vị.
Tôi là một nhà thiết kế trang sức, tuy từng đoạt một số giải thưởng quốc tế nhưng vẫn chưa thể thiết kế ra tác phẩm khiến bản thân tâm đắc nhất.
Kỹ năng giao tiếp của Cẩu Tuân rất tốt , cho dù nó mới về nước, cả sảnh tiệc chẳng ai biết thân phận của nó, nó vẫn có thể làm quen, bắt chuyện với mọi người rất tự nhiên.
Đây này .
Tôi nhấp một ngụm rượu, nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Cẩu Tuân đang trò chuyện rất vui vẻ với một cô gái.
Khoan đã ?
Tôi bị cận nhẹ, lúc này phải nheo mắt nhìn đi nhìn lại mới chắc chắn được ——
Cô gái bị nó chọc cho cười đến gập cả người kia , chính là Đàm Vi.
C.h.ế.t dở.
Sao lại đi đào góc tường, đụng đến người của Lục Tầm cơ chứ? Tên đó nổi tiếng là thù dai, hẹp hòi.
Tôi đặt ly rượu xuống, định đi kéo Cẩu Tuân về thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.
Giọng điệu trầm trầm, chua loét chua lèm.
"Chồng của cô, có vẻ nói chuyện rất vui vẻ với bạn của tôi đấy."
10
Đúng là ghét của nào trời trao của nấy.
Tôi
quay
lưng về phía
anh
, cố cứng miệng
nói
: "Chồng
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-va-ke-thu-khong-doi-troi-chung-roi-vao-luoi-tinh/chuong-4
.. khá hoạt ngôn."
Người phía sau cười khẩy: "Nhìn ra rồi ."
Lục Tầm ngồi xuống trước mặt tôi .
Tôi ngửi thấy mùi xạ hương trắng thoang thoảng, dòng suy nghĩ bất chợt bị kéo về đêm hôm đó của hai năm trước .
Ánh đèn mờ ảo mê ly, mùi xạ hương trắng quyện lẫn chút mùi rượu nhàn nhạt, vòng xoáy d.ụ.c vọng lên đến đỉnh điểm.
Mặt hơi nóng ran.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-va-ke-thu-khong-doi-troi-chung-roi-vao-luoi-tinh/chuong-4.html.]
"Nóng lắm à ?"
Lục Tầm liếc tôi một cái, đ.á.n.h trúng tim đen: "Đỏ mặt cái gì?"
"Đâu có ..."
Tôi l.i.ế.m môi, ép bản thân không được nghĩ đến những chuyện linh tinh đó nữa. Vì căng thẳng, theo bản năng tôi lại nhìn sang phía Cẩu Tuân.
Cái tên này vẫn đang bắt chuyện.
Khoảng cách quá xa nên không biết nó đang nói gì, chỉ thấy được dáng vẻ chăm chú lắng nghe của Đàm Vi.
Hai người họ có vẻ khá ăn ý.
Tôi nhìn Lục Tầm ngồi đối diện: "Anh không tức giận à ?"
Lục Tầm cười khẽ, đảo mắt nhìn về phía bên kia : "Chồng cô, cô còn chẳng sốt sắng, tôi vội cái gì."
Có lẽ do quá căng thẳng, bất tri bất giác một ly rượu đã cạn đáy.
Tửu lượng của tôi vốn chẳng ra gì, lúc này mới hậu tri hậu giác nhận ra , men say đã ngấm dần.
Trầm mặc vài phút, Lục Tầm nhìn điện thoại.
Còn tôi thì mượn men say, chằm chằm nhìn thẳng vào Lục Tầm.
Cứ như muốn nhìn bù cho khoảng thời gian trống vắng suốt hai năm qua.
"Lục Tầm."
"Hửm?"
Tôi l.i.ế.m môi, bỗng nhiên hỏi thẳng anh : "Anh và Đàm Vi, đang ở bên nhau sao ?"
Lục Tầm khựng lại một lát.
Sau đó nghiêm túc nhìn tôi :
"Không có ."
Trong lòng tôi khấp khởi mừng thầm.
Nhưng giây tiếp theo, tôi lại chú ý thấy trong lúc nói chuyện, Lục Tầm vẫn luôn vuốt ve chuỗi ngọc Phật trên cổ tay.
Chuỗi hạt bị đứt ở sân bay hôm nọ, đã được anh xâu lại từng hạt một.
Tôi nhẹ giọng hỏi: "Chuỗi ngọc Phật này đối với anh quan trọng lắm sao ?"
"Ừm."
Động tác của Lục Tầm không dừng lại : "Bởi vì người tặng nó rất quan trọng."
Tôi cười gượng gạo, không nói gì thêm.
Niềm vui cỏn con đó lại nhanh ch.óng vụt tắt. Anh và Đàm Vi không ở bên nhau , chắc chỉ là vì anh chưa theo đuổi được người ta mà thôi.
"Xin lỗi ," tôi đứng dậy, " Tôi đi vệ sinh một lát."
"Ừm."
Hai năm trôi qua.
Giữa chúng tôi vậy mà cũng thay đổi.
Anh trở thành Lục tổng, còn tôi đã lên chức mẹ , bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai bên không còn nữa, gặp lại nhau thế mà cũng có thể bình tĩnh ngồi xuống nói dăm ba câu chuyện.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.