Loading...
Tôi lôi Bùi Diễn về phòng, tống vào phòng tắm bắt anh ấy tắm nước nóng, còn mình thì khổ sở cầm cây lau nhà đi dọn dẹp đống hỗn độn ngoài hành lang.
Đến khi tôi mệt bở hơi tai quay lại phòng khách thì Bùi Diễn đã thay bộ đồ ngủ sạch sẽ, đang thong thả ngồi trên sofa uống trà gừng tôi nấu cho.
Thấy tôi vào , anh ấy vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần.
「Lại đây.」
Tôi hậm hực đi tới: 「Gì hả?」
Anh ấy kéo tôi ngồi lên đùi mình , vòng tay ôm từ phía sau rồi cầm máy sấy bắt đầu sấy tóc cho tôi .
Luồng gió ấm áp thổi trên da đầu thật dễ chịu.
Thần kinh đang căng như dây đàn của tôi dần thả lỏng, tôi tựa hẳn vào lòng anh ấy , lười chẳng muốn động đậy.
「Vừa rồi ... cảm ơn em.」
Giọng Bùi Diễn truyền đến từ đỉnh đầu, hơi trầm đục.
「Cảm ơn em cái gì?」
「Trút giận thay anh .」
Tôi cười khẩy một tiếng: 「Bớt đa tình đi , em làm thế là vì bản thân mình thôi. Em ghét họ, cứ nhìn thấy bọn họ là thấy phiền rồi .」
Bùi Diễn không nói gì, chỉ là động tác sấy tóc càng thêm dịu dàng.
Sấy khô tóc xong, anh ấy tắt máy sấy, đặt cằm lên vai tôi .
「Chuyện nhà họ Thời, em định xử lý thế nào?」
「Xử lý thế nào là thế nào?」
Tôi bẻ đầu ngón tay tính toán, 「Đống bằng chứng anh đưa em đủ để Thời Chấn Hoa vào bóc lịch vài năm rồi . Còn Thời Vi, tham ô công quỹ với số tiền lớn như vậy cũng đủ để cô ta khốn đốn một phen.」
「Em muốn tống tất cả bọn họ vào trong đó sao ?」
「Nếu không thì sao ? Giữ lại ăn Tết chắc?」
Tôi đảo mắt trắng dã, 「Họ đối xử với em thế nào anh đâu phải không biết . Em chẳng phải loại thánh mẫu đâu .」
Bùi Diễn khẽ cười một tiếng, hôn nhẹ vào má tôi .
「Ừm, anh biết .」
「Dữu Dữu của anh ân oán phân minh, tốt lắm.」
小鱼翻译 - Cá Nhỏ Dịch Truyện
Tôi bị anh ấy khen đến mức có chút ngượng ngùng, đẩy đẩy anh ấy :
「Được rồi được rồi , đừng có nịnh hót em nữa. Mau đi ngủ đi , ngày mai còn một trận chiến ác liệt phải đ.á.n.h đấy.」
Theo yêu cầu của hệ thống, Bùi Diễn phải "dầm" mưa bên ngoài suốt một đêm.
Mặc dù anh ấy có thể ngủ trong xe, nhưng sáng sớm ngày mai nhất định phải bày ra dáng vẻ thê t.h.ả.m như bị vùi dập cả đêm dài.
Chuyện này hoàn toàn phải dựa vào kỹ năng diễn xuất rồi .
Bùi Diễn ôm c.h.ặ.t lấy tôi không buông, cứ như một chú mèo lớn bám người .
「Dữu Dữu, t.a.i n.ạ.n lao động tối nay, chẳng lẽ không nên có chút bồi thường sao ?」
Tôi cảnh giác nhìn anh ấy : 「Ba mươi triệu tệ, anh lấy bảy phần rồi còn chưa đủ à ?」
Anh ấy lắc đầu, đôi mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm đầy nóng bỏng.
「Tiền là tiền, bồi thường là bồi thường.」
Anh ấy ghé sát lại , thì thầm vào tai tôi : 「Tối nay, anh ở trên .」
Tôi : "..."
【 Tôi biết ngay mà!】
【Cái đồ đàn ông thừa cơ đục nước béo cò này !】
Sáng sớm ngày hôm sau .
Tôi
tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái, còn Bùi Diễn thì vác hai quầng thâm mắt to đùng, khuôn mặt tiều tụy đúng kiểu "phóng túng quá độ".
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-va-nam-chinh-len-chia-doi-chien-loi-pham-sau-lung-he-thong/chuong-5
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-va-nam-chinh-len-chia-doi-chien-loi-pham-sau-lung-he-thong/chuong-05.html.]
【...Hình như có gì đó sai sai thì phải .】
Tôi chột dạ dời mắt đi , đẩy anh ấy ra khỏi cửa.
「Đi đi ảnh đế, đến lúc anh biểu diễn rồi đấy.」
Bùi Diễn nhìn tôi bằng ánh mắt oán trách, rồi cam chịu nằm lại đúng chỗ lối cầu thang tối qua.
Tôi đóng cửa lại , chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu mà Thời Vi gọi rú lên inh ỏi.
【Cũng nghĩa khí đấy chứ, thực sự gọi xe cấp cứu cho anh ta luôn kìa.】
Tôi nhìn qua mắt mèo, thấy Bùi Diễn được một nhóm bác sĩ y tá nhấc lên cáng, Thời Vi thì khóc lóc mướn chạy theo bên cạnh, trông cứ như tình sâu nghĩa nặng lắm không bằng.
Tôi thong dong đi pha cho mình một ly cà phê.
【Ting — Nhiệm vụ hoàn thành!】
【Phần thưởng: Ba mươi triệu tệ đã chuyển vào tài khoản.】
【Chúc mừng ký chủ, số dư tài khoản đã đột phá mốc năm mươi triệu tệ.】
【Phát hành nhiệm vụ cuối cùng: Chúng bạn xa lánh.】
【Nội dung nhiệm vụ: Ngay lúc Bùi Diễn cần ký chủ nhất, hãy cao điệu tuyên bố chia tay với anh ta , đồng thời đính hôn với thiếu gia mới nổi giới thượng lưu Chu T.ử Ngang, tặng cho anh ta một chiếc sừng xanh mà cả thế giới đều nhìn thấy.】
【Phần thưởng nhiệm vụ: Một trăm triệu tệ tiền mặt, và... hủy bỏ trói buộc hệ thống.】
Tay cầm ly cà phê của tôi run b.ắ.n lên.
Hủy bỏ... trói buộc?
Tôi không nghe nhầm chứ?
【Vãi chưởng! Vãi chưởng! Vãi chưởng!】
【Bà đây sắp được tự do rồi sao ?!】
Tôi phấn khích đến mức suýt thì nhảy dựng lên tại chỗ.
Một trăm triệu tệ!
Lại còn được hủy bỏ trói buộc!
Đây đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống mà!
Thế nhưng... Chu T.ử Ngang là ai?
Thiếu gia mới nổi giới thượng lưu?
Sao tôi chưa từng nghe tên nhỉ? Còn nữa, cắm sừng Bùi Diễn sao ?
Tôi nhìn số dư ba mươi triệu tệ vừa đến trong tài khoản ngân hàng, rồi lại nghĩ đến con số một trăm triệu tệ kia .
【Xin lỗi nhé chồng yêu, cái sừng này anh nhất định phải mọc rồi .】
Tôi lập tức gửi tin nhắn WeChat cho Bùi Diễn. Tôi : 【Thông báo khẩn cấp! Nhiệm vụ cuối cùng tới rồi ! Một trăm triệu tệ! Còn được hủy bỏ trói buộc nữa!】
Tôi : 【Nội dung nhiệm vụ là... em phải chia tay với anh , sau đó đính hôn với một người tên Chu T.ử Ngang.】
Tôi : 【Chồng ơi, chịu khó chịu nhục chút nhé! Xong vụ này chúng ta đi nước ngoài mua đảo luôn!】
Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy bể. Tôi nhíu mày.
【Sao không trả lời? Vẫn còn đang diễn kịch ở bệnh viện à ?】
Tôi đợi thêm một lúc nữa nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Trong lòng tôi chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Tôi lập tức sửa soạn một chút rồi lao đến bệnh viện.
Vừa đến cửa phòng bệnh đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của Thời Vi truyền ra từ bên trong:
「Anh A Diễn, anh tỉnh rồi sao ? Anh làm em sợ c.h.ế.t khiếp đi được .」
Sau đó là một giọng nói lạnh lùng và xa lạ của Bùi Diễn mà tôi chưa từng được nghe thấy:
「Cô là ai? Chúng ta ... quen nhau sao ?」
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.