Loading...
Tôi vội vàng bấm mở thư mục tài liệu, trong lòng chỉ cầu trời khấn Phật rằng Lục Ly đừng để ý tới màn hình vừa rồi .
Nhưng đời không như là mơ. Khóe môi mỏng của Lục Ly khẽ nhếch lên: “Hình nền điện thoại của em…”
Tôi lập tức cười gượng, đ.á.n.h trống lảng: “À ha ha… con ch.ó này dễ thương lắm đúng không ? Ảnh em tìm trên mạng đó. Thấy đáng yêu quá nên tiện tay để làm hình nền luôn.”
Nghe xong, anh chỉ đáp lại một câu mang ý vị sâu xa khó đoán: “Vậy sao ?”
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. May mắn là anh không tiếp tục truy cứu chuyện này , chỉ cúi đầu mở thư mục tài liệu của mình , rồi nói : “Chúng ta thêm WeChat đi , tôi gửi file cho em.”
Vẫn là giọng nói trong trẻo, lạnh nhạt ấy , nhưng không hiểu có phải ảo giác của tôi không , hình như giọng anh so với lúc nãy thì dịu đi một chút.
Tôi cứng đờ ngẩng đầu nhìn Lục Ly, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc : “Kh… không cần đâu ạ, dùng bluetooth truyền file là được ạ.”
Tim tôi lúc này đập nhanh như chạy KPI, chỉ sợ anh tiếp tục kiên trì, nếu thật thế thì… tôi lộ tẩy mất!
Anh nhìn tôi thật sâu một cái, rồi đột nhiên đứng thẳng dậy, khẽ thở dài: “ Tôi là giảng viên add wechat của sinh viên cũng không được sao ?”
“Không phải ạ!”
Không hiểu sao tôi lại thở dốc loạn nhịp, chân còn vô thức lùi về sau : “Chỉ là… em không quen lắm thôi. Với lại truyền file qua bluetooth cũng tiện mà, đúng không ạ?”
Tôi lùi từng bước, anh lại tiến từng bước, cho đến khi… tôi bị ép sát vào góc tường.
Mùi hương sạch sẽ, dễ chịu trên người anh bao trùm lấy tôi . Không biết có phải đầu óc bị mùi này làm cho choáng không , trong đầu tôi lại không kiểm soát được mà hiện lên mấy bức ảnh “nổ tung” trước đó.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi trắng ngay trước mắt, không nhịn được mà nghĩ bậy…Cảm giác những múi cơ bên dưới lớp áo đó rốt cuộc là thế nào nhỉ?
Đúng lúc lý trí còn đang offline, tôi lại ma xui quỷ khiến đưa ngón tay rảnh rỗi ra , chọc nhẹ vào l.ồ.ng n.g.ự.c ngay trước mắt.
Tôi nghe rất rõ một tiếng hít sâu, lúc này tôi mới hoàn hồn, mặt nóng bừng:
“Em… em sẽ viết xong luận văn rồi nộp sớm cho thầy ạ.”
Anh cười khẽ: “Ừ.”
Cùng lúc đó, điện thoại tôi rung lên - file được gửi đã tới. Giọng trầm thấp vang lên ngay trên đỉnh đầu: “Cần giúp gì thì cứ nói .”
Tôi gật đầu lia lịa, rồi … chuồn mất dạng.
7
Cuối cùng cũng lết được tới cuối tuần, tôi quyết định ru rú ở nhà, đi đâu cũng không đi , tránh cho lại vô tình chạm mặt Lục Ly.
Vì thế tôi chuẩn bị cực kỳ đầy đủ: trà sữa, đồ ăn vặt - đều đã mua hết từ lúc trên đường về.
Cuộn
mình
trên
sofa,
vừa
nhâm nhi
vừa
mở bộ phim đang theo dạo gần đây, tận hưởng khoảnh khắc sung sướng hiếm hoi.
Đúng
lúc
này
, con Golden to xác nhà
tôi
lại
lững thững
đi
tới, cọ cọ
vào
chân
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-va-thay-giao-yeu-duong-qua-mang/chuong-3
Tôi không kìm được mà bắt đầu đưa tay vuốt ve nó, vuốt vuốt…vuốt một hồi trong đầu lại không tự chủ mà nhớ tới cảnh ở văn phòng, lúc bị Lục Ly ép vào góc tường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-va-thay-giao-yeu-duong-qua-mang/chuong-3.html.]
Khoảng cách khi đó gần đến mức, chỉ cần tôi nhích lên một chút là có thể áp thẳng vào l.ồ.ng n.g.ự.c anh .
Rõ ràng trước kia , lúc nhận được bao nhiêu ảnh như thế, tôi đã âm thầm hạ quyết tâm: nhất định phải kiểm chứng thật kỹ cảm giác đường cong tuyệt hảo kia khi gặp mặt.
Vậy mà lúc đó tôi lại chỉ chọc có một cái. Thật phí của trời mà!
Nhưng mà, cảm giác rất ổn nha!
Tôi đắm chìm trong bầu không khí rung động ấy , đến khi giật mình hoàn hồn mới muộn màng vỗ vỗ mặt.
Bây giờ anh ấy là giảng viên của mình ! Tuyệt đối không được nghĩ lung tung nữa!
8
Cuối tuần này anh trai tôi cũng về nhà. Bình thường anh bận tới mức bay lên trời, tôi hiếm khi gặp.
Trong bữa cơm, anh không ngừng gắp đồ ăn cho tôi : “Em đi học kiểu gì mà gầy đi thế?”
Nhìn bát cơm sắp chất thành núi, tôi bất lực thở dài: “Anh muốn em béo thành heo rồi không gả đi được à ?”
Anh bật cười : “Không gả được thì ở nhà anh nuôi.”
Tôi ghét bỏ: “Em không cần!”
Anh cúi đầu cười đầy cưng chiều, rồi như nhớ ra gì đó, thuận miệng nói : “Anh có một người bạn mới chuyển về cùng khu mình . Lát ăn xong anh dẫn em đi làm quen.”
Cuối tuần tôi cũng chẳng có kế hoạch gì, nghe vậy chỉ đáp cho có : “Cũng được .”
Ăn xong tôi theo thói quen xuống lầu dắt ch.ó đi dạo. Ai ngờ anh trai tôi nhất quyết đòi đi theo. Tôi vốn định tận hưởng cuối tuần thư giãn, không ngờ… ngay trong khu nhà mình cũng chạm mặt Lục Ly đang đi tản bộ.
Thấy anh từ xa đi lại gần, tôi hoảng tới mức không biết làm sao , thậm chí còn muốn bỏ luôn con Golden, chui đại vào bụi cỏ trốn.
Ai dè anh trai tôi mặt mày hớn hở, còn vẫy tay: “Trùng hợp thế, vừa nãy còn định đi tìm cậu đây!”
Lục Ly chủ động đi tới chào hỏi.
Cuối tuần, anh mặc đồ ở nhà rất đơn giản, nhưng chẳng những không làm giảm độ đẹp trai, còn khiến trông thoải mái, phóng khoáng hơn hẳn.
Anh trai tôi hào hứng giới thiệu: “Đây là em gái tôi . Còn đây là Lục Ly, giảng viên ở trường em.”
Rồi anh như nhớ ra điều gì, nghiêm túc nhìn Lục Ly: “Nghĩ lại thì em gái tôi cũng học ở trường cậu . Ở trường nhớ chăm sóc nó giúp người anh trai này nhé.”
“Tất nhiên rồi .”
Giọng anh tùy ý, nhưng tim tôi lại … lỡ nhịp.
Nhàn cư vi bất thiện
Anh trai ơi… anh im miệng giùm em chút được không ?
Tôi thật sự không ngờ, bạn của anh trai tôi lại chính là Lục Ly. Lúc này tôi muốn khóc mà không ra nước mắt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.