Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mẹ Tề ngơ ngác, thờ ơ, lạnh nhạt đứng đó.
Tôi cau mày, sự bực bội trong lòng đã dâng đến đỉnh điểm.
Nguồn gốc gia đình giống như một món nợ rối mù khó giải quyết, không thể dùng ngôn từ để diễn tả hết được sự đáng sợ của nó.
- Coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai đúng không ?
Tôi đạp một phát vào cái ghế Tề Cương đang ngồi , nhìn ông ta khóc trời khóc đất, mắng trên mắng dưới .
- Tao nuôi một con sói vô ơn rồi , bây giờ dám ra tay với ông đây, ngày mai chắc mày còn có thể đi đào mộ tổ …
- Cho dù đào mộ tổ thì sao hả?
Tôi hỏi. Tề Cương dừng khóc .
- Đừng nghĩ có thể dùng đạo đức để trói buộc tôi , tôi vốn chả quan tâm đến cái thứ đó. Tôi cũng không phải người nhà họ Tề, mộ tổ tiên nhà các người cũng không phù hộ đến tôi . Huống chi …
Tôi dùng ánh mắt căm ghét nhìn ông ta :
- Có thể sinh ra cái loại con cháu bất hiếu như ông, tổ tiên như vậy , đào mộ cũng được .
- Bác Sinh … sao con có thể nói chuyện với cha con như vậy hả!
Mẹ Tề hét lớn:
- Chúng ta là cha mẹ của con đấy!
Tôi nhìn về phía bà ta , ánh mắt mỉa mai khiến cho người đàn bà vừa lạnh lùng vừa ngu muội này dần chột dạ .
- Cha mẹ sao ? Bà đang nói đến người mẹ vì nghĩ sinh con gái sẽ không sống nổi nên không ngần ngại cướp đi con của người khác à ? Hay là người cha chỉ biết say rượu và hành động như một thằng lưu manh? Bà sẽ không nghĩ là những việc bà đã làm , vĩnh viễn không một ai biết chứ?
- Hóa ra là mày!
Tề Cương như tìm được nơi trút giận, đứng lên, điên cuồng tát vào mặt mẹ Tề.
- Con mụ đê tiện! Để tao làm con rùa xanh nhiều năm như vậy ! Nuôi con trai của thằng khác! Con đ.-ĩ, muốn làm phản à , dám để tao phải nuôi con trai người khác!
Mẹ Tề quỳ xuống đất xin lỗi , phối hợp khóc lóc rồi tự tát mình mấy cái.
Tiếng gầm gừ đến mất âm của Tề Cương bẻ gãy tia lý trí cuối cùng của tôi .
Tôi lật đổ bàn. Đồ nhắm rượu trên bàn đổ ra khắp sàn nhà.
Tôi dứt khoát gọi cảnh sát.
Đôi khi cảnh sát cũng không xử lý được những việc bạo lực gia đình như thế này .
Tề Cương ngồi ở Cục cảnh sát tự nhiên như ở nhà, bắt chéo chân, còn rung đùi.
Mẹ Tề thuần thục bày tỏ mong muốn hòa giải, phàn nàn nói đây chỉ là việc nhà thôi, bị cái thằng con bất hiếu là tôi ầm ĩ ra ngoài, thật chẳng ra gì.
Ngay từ đầu tôi đã biết mọi chuyện sẽ chỉ kết thúc như vậy .
Dù sao cũng không mong đợi gì nhiều.
- Uống chút nước đi .
Tôi
mua cho Trần Tri Văn một chai nước
rồi
cả hai chúng
tôi
cùng rơi
vào
môt sự yên lặng kì lạ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-va-thien-kim-gia-cung-he/chuong-3
- Tôi …
- Anh/Em …
Hai chúng tôi đồng thời mở miệng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-va-thien-kim-gia-cung-he/chuong-3.html.]
- Em nói trước đi .
Tôi dựa vào tường, nâng cằm lên với vẻ lười nhác.
- Xin lỗi .
Trần Tri Văn nhỏ giọng nói .
- Hôm nay tôi mới biết được , năm đó, là … mẹ của tôi đã đổi con, bà ấy …
- Ngay từ ban đầu, tôi cũng từng có oán giận.
Tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô bé:
- Tôi từng nghĩ, rõ ràng tôi không làm gì sai cả, lại bởi vì ham muốn cá nhân của bà ta mà tôi phải sống cuộc đời như thế này trong bằng đấy năm.
Khi còn bé tôi khá yếu, Tề Cương đ.á.n.h tôi cũng không nương tay, trên người dường như lúc nào cũng có vết thương.
Đến khi lớn một chút, học đến cấp 2, tôi nghe thấy mẹ Tề tự lẩm bẩm nói một mình , mới biết được sự thật về việc đổi con năm đó.
Lúc ấy lòng tôi tràn đầy thù hận.
Nhưng tôi cũng chỉ hận hai người đó.
Trần Tri Văn nghe tôi nói vậy , đầu cúi càng thấp.
- Nhưng em không làm gì sai cả.
Tôi vỗ vai em ấy :
- Nên em không cần áy náy với tôi , kiếp nạn này là sự an bài của số phận rồi .
Từ Cục cảnh sát đi ra , tôi định đi tìm chỗ ở cho Trần Tri Văn trước .
Tề Cương có c.h.ế.t cũng chẳng thay đổi được , tôi sợ ông ta lại ra tay với Trần Tri Văn.
Mẹ Tề lén lén lút lút kéo Tề Cương sang một bên, thì thầm cái gì đó.
Sắc mặt Tề Cương thay đổi, ảnh mắt lộ ra sự tham lam.
Ông ta đổi thái độ, muốn lôi Trần Tri Văn về nhà.
- Tao mang con gái tao về nhà còn cần sự đồng ý của mày à ?
Ông ta cậy mạnh đẩy tôi ra .
Trần Tri Văn không muốn tiêu tiền của tôi , chỉ cúi đầu nói câu cảm ơn.
Em ấy đi về với Tề Cương
Trước khi đi , tôi đưa số điện thoại di động cho Trần Tri Văn, bảo cô bé nếu gặp chuyện gì thì gọi cho tôi .
Nhưng trong lòng tôi và em ấy đều hiểu rõ. Em ấy sẽ không gọi.
Tôi về trường lại nhận được điện thoại của bạn.
- Anh Bác Sinh, anh đắc tội thiếu gia nhà họ Trần à ?
Cậu ta rất sốt ruột, nói cho tôi biết nhà họ Trần đã bỏ số tiền lớn mua nick ảo, tuyên truyền sai sự thật về ứng dụng của chúng tôi trên nhiều nền tảng.
Bọn họ nói chúng tôi quảng cáo cho một sản phẩm mỹ phẩm dưỡng da nội địa, thành phần có chất gây u.n.g t.h.ư.
Không ít tài khoản marketing bắt đầu dẫn đường dư luận, nói chúng tôi là lũ tư bản lòng dạ ác độc.
- Những tài khoản marketing này đều cùng nhau xuất hiện trong một đêm, em còn đang khó hiểu, không biết vì sao bọn họ lại thống nhất xử lý như vậy ? Kết quả hôm qua em nhận được một cuộc điện thoại …
P/S: Vũ Nhi Vũ Nhi
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.