Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi đẩy cửa đi vào .
Hiệu trưởng vẫn đang cố gắng khuyên nhủ Trần Tri Văn.
Trần Tri Văn mím c.h.ặ.t môi, ngón tay nhỏ gầy túm lấy góc áo.
- Mày nói với nó làm cái gì, nó là giống của ông đây, phải nghe lời tao!
Một ngọn lửa từ từ bốc lên trong lòng tôi .
- Hiệu trưởng.
Khi tôi đi vào , những người liên quan đều im lặng, quay ra nhìn nhau , không dám đối mặt với tôi .
Tề Cương còn khá kiên cường, đầu tiên ông ta sửng sốt rồi lập tức hung hãn giật lấy tóc của Trần Tri Văn:
- Mày nghĩ gọi nó tới thì có tác dụng à , tính toán, khôn ngoan với bố mày à ?
Tôi bước lên hai bước, nhìn Tề Cương đe dọa, dùng lực đẩy tay ông ta ra .
- A A A ---
Tay Tề Vương bị tôi bẻ cong, cả người cũng ngã ra đất.
Mẹ Tề nhìn thấy, cũng vật ra đ.ấ.m chân ăn vạ:
- Ối giời ơi, nuôi ra một con sói vô ơn rồi …
Tôi nhìn xung quanh còn thấy không ít người ngồi đây. Nghỉ học mà cũng phải kéo đàn kéo đúm đến đây như này sao ? Chắc chắn có vấn đề.
- Bác Sinh, em tới đúng lúc quá.
Hiệu Trưởng vô cùng xót xa nói :
- Người nhà em … em phải khuyên bọn họ, em gái em mới học lớp 12, thời gian gấp lắm rồi , thầy nói thật, việc không muốn em ấy nghỉ học cũng là tư tâm của thầy, thành thích của con bé có thể đỗ vào Thanh Bắc, nếu nghỉ học thì quá đáng tiếc. Nếu là vấn đề về kinh tế thì trường học cũng có thể xem xét.
Tôi nhìn lướt qua Trần Tri Văn.
Cô bé lần đầu tiên chủ động nhìn thẳng vào mắt tôi , lộ ra nét mặt cầu khẩn.
- Anh … em sẽ trả tiền cho anh .
Hai người dưới đất còn đang kêu gào than số khổ.
Tôi bình tĩnh gật đầu, xé đơn nghỉ học của Trần Tri Văn thành từng mảnh.
- Về sau em sẽ thanh toán toàn bộ học phí của em ấy , nhà trường có vấn đề gì cần liên hệ với phụ huynh cũng cứ gọi trực tiếp cho em,
Tôi ôm lấy vai Trần Tri Văn, đưa em ấy ra khỏi phòng hiệu trưởng.
- Về phòng học đi .
Tôi đẩy khẽ lưng em ấy :
- Cố gắng học cho tốt , việc khác không cần quan tâm.
Trần Tri Văn vẫn nói câu kia :
- Tiền tôi sẽ cố gắng trả cho anh , cảm ơn.
Da mặt em ấy mỏng, suy nghĩ gì đều hiện lên trên mặt.
Khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt hạnh vừa to vừa tròn cũng đỏ lên, em ấy cúi mình trước tôi một cách trịnh trọng.
Tâm trạng phiền muộn bớt đi phân nửa, tôi không nhịn được mà vui vẻ.
- Ra cửa liền không xưng em nữa à ?
Tôi phải đứng đây canh chừng, sợ Tề Cương lại gây chuyện, rảnh quá nên trêu cô bé một chút.
Mặt Trần Tri Văn lại càng đỏ hơn, nói nhỏ nhưng rất rõ, gọi tôi một tiếng “Em cảm ơn anh ”.
- Về lớp
đi
, việc còn
lại
để
anh
xử lý.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-va-thien-kim-gia-cung-he/chuong-6
Tôi xoa đầu em ấy .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-va-thien-kim-gia-cung-he/chuong-6.html.]
Chuyện của Trần Tri Văn cần được xử lý trong một lần duy nhất, sắp đến kỳ thi tốt nghiệp rồi , e ấy không chịu được giày vò như vậy .
Tôi suy nghĩ liên tục, thầy hướng dẫn cho tôi nghỉ một tuần.
Đợt xôn xao dư luận cách đây không lâu, không ít tổng giám đốc của các nhãn hàng nội lên tiếng thay cho tôi .
Từ những ngày đầu tiên ứng dụng ra mắt, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ họ.
Tôi vẫn luôn nhớ kỹ.
Có qua có lại , lượng truy cập tăng lên đã giúp ích rất nhiều cho việc tuyên truyền của bọn họ.
Hình tượng của tôi cũng từ một sinh viên đại học ngu xuẩn vô danh trở thành một người thanh niên kiểu mẫu, một doanh nhân trẻ tuổi.
Lần này thầy hướng dẫn cho tôi nghỉ tương đối dễ dàng.
Tôi mang Tề Cương rời khỏi trường. Về lại nhà họ Tề, Tề Cương cười lạnh:
- Không phải mày không thừa nhận mày là giống của nhà họ Tề à , mày vào đây làm cái gì?
- Ông uống rượu đến hỏng đầu luôn rồi à ? Tôi vào được cái nhà này vì tiền thuê nhà do tôi trả. Ông nghĩ hai túi tiền rỗng của ông nuôi được ai hả?
Tôi đứng dựa vào cửa:
- Đừng lên mặt với tôi , nếu không lập tức thu dọn đồ đạc, cút xéo khỏi đây!
- Bác Sinh, sao lại dám nói chuyện với cha mày như thế!
Mẹ Tề sợ hãi kêu lên:
- Mày muốn ép chúng tao c.h.ế.t à ?
Tôi vui sướng vỗ tay:
- Các người nghĩ như vậy thì tôi cũng không còn cách nào cả.
Tề Cương mấp máy môi, cuối cùng cũng không dám nói thêm gì.
Tôi quay người vào phòng.
Mẹ Tề nhớ ra cái gì đó, muốn ngăn tôi lại nhưng đã quá muộn.
Tôi mở cửa phòng ra , bên trong có một thằng béo bự đang nằm gác chân trên giường tôi , mùi hôi đập vào mặt.
Phòng không lớn lắm, đây là gian phòng tôi để lại cho Trần Tri Văn trước khi đi .
Tôi nghĩ bình thường em ấy trọ ở trường, cuối tuần về nhà cũng phải có nơi để đặt chân.
Bây giờ xem ra , lại là làm áo cưới cho người khác rồi .
- Đây là cái thứ gì?
Tôi chỉ vào cái đống cồng kềnh trên giường.
- Sao lại thứ gì, đây là anh họ của mày đấy.
Mẹ Tề oán trách.
Đống thịt mỡ trên giường kêu lên:
- Dì, nó là thằng nào?!
Thịt trên mặt hắn dồn vào nhau làm tôi không nhìn rõ ngũ quan của hắn ta , lông mày thì nhạt thưa như không có .
Giống như kiểu một loại … bệnh lý đặc thù.
- Vợ của tôi đâu , sao vợ tôi còn không về nhà? Không phải các người nói hôm nay tìm vợ cho tôi sao ?
Mẹ Tề chột dạ muốn che miệng hắn ta lại :
- Nhanh … sẽ nhanh thôi …
Còn không biết có chuyện gì xảy ra thì tôi không cần ra ngoài lăn lộn nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.