Loading...
21.
Có được thành quả nghiên cứu của bác sĩ, tiến độ phát triển thuốc ức chế dành cho Omega đã nhanh hơn rất nhiều.
Tôi nhốt mình trong phòng thí nghiệm, ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ, chỉ mong có thể điều chế ra loại thuốc ức chế không tác dụng phụ trước khi bác sĩ kịp thực hiện bước tiếp theo.
“Gì cơ? Bảo tôi đi chăm sóc An Đặc à ?”
Sở trưởng đột ngột cắt ngang việc nghiên cứu, nói rằng cấp trên đã ra quyết định điều động nhân sự, và tôi phải đến chỗ An Đặc nhận nhiệm vụ ngay trong hôm nay.
“ Nhưng hiện tại nghiên cứu đang ở giai đoạn then chốt, tôi không thể dừng lại được .”
Sở trưởng nắm lấy bàn tay tôi , đôi tay run rẩy vì đã lâu không được nghỉ ngơi, dịu dàng nói : “Phần còn lại , cứ để tôi lo. Em không cần phải gánh vác tất cả một mình .”
“Hãy nghỉ ngơi một chút, coi như tự cho mình một kỳ nghỉ.”
Sở trưởng luôn luôn dịu dàng như thế. Là một Omega, cô ấy đã vất vả để giữ gìn trật tự trong viện thu nhận, và tôi cũng hiểu điều đó chẳng hề dễ dàng gì.
“Xin lỗi , tất cả là do tôi quá vô dụng. Nếu tôi là Alpha, biết đâu thuốc ức chế đã được phát minh từ lâu rồi .”
Sở trưởng lắc đầu: “Em không nợ ai lời xin lỗi nào cả. Đối với Omega mà nói , có một người bạn như em là điều may mắn.”
Được tiếp thêm sức mạnh từ lời cô ấy , tôi lập tức đến chỗ ở của An Đặc.
Tin tức tố từ người anh ta liên tục khuếch tán, không chỉ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh mà còn đang tàn phá chính cơ thể anh .
Thấy tôi đến, An Đặc, trong cơn kiệt sức khẽ nở nụ cười hiếm hoi.
22.
“Tiểu thư Beta, khoảng thời gian này thật làm phiền cô rồi .” An Đặc nằm sấp trên ghế sofa, hai má ửng đỏ, trông không khác gì một Omega đang trong kỳ phát tình.
Tôi khẽ gật đầu, đặt chồng sách y học trong tay xuống bàn.
An Đặc tò mò cầm lấy một cuốn, lật vài trang xem thử. “Y học dành cho Alpha à ? Từ khi tốt nghiệp, tôi chỉ nghiên cứu về Omega, kiến thức đại học giờ gần như quên sạch rồi .”
Thật ra , nói là quên thì không đúng, phải nói là tôi không muốn nhớ thì đúng hơn.
Sau khi tốt nghiệp, một bác sĩ Beta như tôi chỉ có thể điều trị cho Omega. Thêm vào đó, từ khi xuyên đến thế giới này , tôi vốn không có thiện cảm với Alpha. Vì thế, sau kỳ thi tốt nghiệp, tôi lập tức loại bỏ hết những kiến thức y học liên quan đến Alpha.
“Cô lại có thể quên được sao ? Với tôi , chỉ cần kiến thức vào đầu thì sẽ không bao giờ quên, đúng là Beta thật kỳ lạ.”
“Tụi tôi đâu phải ai cũng có trí nhớ siêu phàm như Alpha các anh .”
An Đặc suốt ngày tự nhốt mình trong phòng, rảnh rỗi quá đ.â.m ra theo tôi học y.
Tôi giật lại cuốn sách trong tay anh , bực bội nói : “Đây là cuốn đầu tiên đấy, tránh ra một bên đi , đừng làm phiền tôi đọc sách.”
Trên danh nghĩa là tôi đến chăm sóc An Đặc, nhưng thực tế thì ngược lại hoàn toàn .
An Đặc không chỉ pha cà phê, pha trà cho tôi , mà còn rất biết ý, tuyệt đối không làm gián đoạn tiến độ đọc sách của tôi .
Dựa theo ghi chép bác sĩ để lại , tôi điều chế mẻ thuốc ức chế dành cho Alpha đầu tiên cho An Đặc.
Vì lo ngại tác dụng phụ quá mạnh, tôi cố ý giảm liều lượng.
An Đặc cảm nhận được tin tức tố có phần suy giảm, nhưng chưa nhiều.
Dù vậy , anh vẫn không khỏi kinh ngạc trước tốc độ của tôi .
23.
Trước lời khen của An Đặc, tôi điềm tĩnh hỏi ngược lại : “Anh có biết vì sao bác sĩ Beta lại được gọi là nghề khó nhất trong thế giới này không ?”
An Đặc từng nghe nói như vậy , nhưng chưa bao giờ hiểu rõ lý do.
“Từ cấp ba, Alpha đã học ở các trường tinh anh chuyên biệt, còn Beta thì học chung với Omega ở trường phổ thông bình thường. Đến khi vào học viện y khoa, Beta lại phải cạnh tranh trực tiếp với Alpha, những người vốn đã có ưu thế về mặt di truyền.”
“Trong thế giới này , 99.9% bác sĩ là Alpha, chỉ có 0.1% là Beta. Vậy nên, có thể thấy giá trị của một bác sĩ Beta là lớn đến mức nào.”
Từ khi xuyên đến thế giới ABO, tôi luôn giữ thái độ khiêm tốn và thận trọng. Nhưng trước mặt An Đặc, người vốn đứng trên đỉnh kim tự tháp, tôi không ngại thể hiện đôi chút về năng lực của bản thân .
Trong mắt của A+, tất cả những ai không phải là Alpha đều như nhau , vì vậy họ rất ghét những kẻ giả tạo.
An Đặc mỉm cười khen ngợi: “Tiểu thư Beta còn lợi hại hơn tôi tưởng. Tôi rất vui vì có thể làm bạn với cô.”
Đây là lần đầu tiên An Đặc nói tôi là bạn của anh . Nghe vậy , tôi cũng thẳng thắn nói ra suy nghĩ thật của mình :
  “Ngài là A+, từ nhỏ
  đã
  được
  người
  người
  ngưỡng mộ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-xuyen-khong-tro-thanh-beta-duy-nhat-trong-tram-tiep-nhan-omega/chuong-5
  Nhưng
  có
  lẽ cũng vì thế mà
  rất
  ít khi
  nhìn
  thấy cuộc sống của những
  người
  bé nhỏ hơn.”
 
Nghe vậy , An Đặc ngẩng đầu nhìn tôi . Ở vào thời kỳ mẫn cảm, anh toát ra một cảm giác mong manh như một con sói hoang bị thương.
Tôi đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu anh , dịu dàng nói : “Dù là B hay O, họ cũng đang vất vả mưu sinh vì cuộc sống. Sau này , mong ngài hãy quan tâm nhiều hơn đến những người như họ.”
An Đặc là A+, sớm muộn gì cũng sẽ bước lên đỉnh cao nhất. Và đến lúc đó, tôi hy vọng anh sẽ là người mang lại hòa bình cho thế giới này .
24.
Hai A+ còn lại của thủ đô đến thăm An Đặc.
Một nam A+ tên Giả Nhĩ và một nữ A+ tên Cố Vạn Ni, trước đây tôi từng gặp qua ở viện thu nhận.
Tôi vốn nghĩ rằng, đã là A+ thì chắc sẽ không bị ảnh hưởng bởi thông tin tố của An Đặc, nên họ đến sẽ mang chút sinh khí đến cho An Đặc đang buồn chán.
Kết quả là, vừa thấy An Đặc nằm vật ra sofa không còn sức sống, họ đã cười mỉa.
“Ô kìa, sao ở đây lại có một chú sói con đang đợi người vuốt ve thế này ?”
Cả hai bước đến cạnh An Đặc, không chút khách khí vò rối mái tóc mềm xìu của anh .
Dù gì cũng là khách, tôi vẫn phải tỏ ra lịch sự tiếp đón họ một chút.
Nhưng so với An Đặc, họ dường như lại hứng thú với tôi hơn.
“Đám Alpha dưới quyền An Đặc giờ còn không dám lại gần anh ta , vậy mà cô vẫn có thể đứng ngay bên cạnh mà chẳng cần phòng bị gì cả. Đúng là Beta ổn định nhất.”
Thấy hai người họ dồn sự chú ý sang tôi , An Đặc có vẻ không vui, lên tiếng chen ngang: “Xem ra hai người cũng rảnh rỗi nhỉ? Vậy thì cùng tôi vận động một chút đi .”
An Đặc kéo hai người họ vào sân thể thao trong nhà, ba A+ chia hai đội chơi cầu lông.
Tôi , người không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, chẳng may lại bị xếp cùng đội với An Đặc.
Dù là đấu đôi nam nữ, nhưng tôi thì… giống như một món đồ thừa bị bỏ quên.
Quả cầu trắng xóa bay như sao băng khắp sân, còn tôi đứng một bên, mắt không theo kịp nổi đường bay.
Một mình An Đặc đối đầu hai người , thế mà chẳng hề rơi vào thế yếu.
“Cẩn thận!”
Nghe tiếng đối phương, tôi theo phản xạ quay sang nhìn …
“Bốp!”
Quả cầu đập thẳng vào mặt tôi , lực va chạm khiến tôi ngã ngửa ra sau .
Chúc ngủ ngon, ha ha.
“Beta ổn định nhất trong lịch sử” yên nghỉ trong tư thế vô cùng thanh thản.
25.
Trong vụ việc của em trai Omega, tôi từng bị một Alpha đ.ấ.m gãy sống mũi, còn chưa hoàn toàn hồi phục thì giờ lại tiếp tục bị thương.
An Đặc đuổi hai Alpha cấp A+ đến thăm mình đi , sau đó ôm tôi quay về phòng.
Tôi bất lực nói : “Thể chất của Beta vốn không quá nổi bật, không theo kịp tốc độ của mấy người cũng là chuyện bình thường thôi.”
An Đặc nghe vậy , siết chặt vòng tay ôm tôi hơn.
“Xin lỗi , trước giờ em thể hiện quá tốt , hoàn toàn không giống một Beta, nên tôi quên mất thể chất của em có giới hạn.”
“ Nhưng em có nhận ra không ? Sau khi vận động, tin tức tố của tôi có giảm bớt đi một chút đấy.”
giuadongtrotan
Tôi thở dài: “Xin lỗi , giờ tôi chỉ ngửi thấy mùi m.á.u trong khoang mũi thôi.”
Trước khi rời đi , hai Alpha cấp A+ đã để lại cho tôi một bản công thức chế thuốc ức chế của họ.
Khi cơ thể tôi hồi phục, tôi lập tức điều chế phiên bản thứ hai của thuốc ức chế cho An Đặc.
Sau khi tiêm vào , thông số của An Đặc chỉ giảm đi một chút rất nhỏ.
Vì vậy , tôi đã đề xuất với anh một cách hiệu quả nhất, đó là tìm một Omega để giải phóng thông tin tố ra ngoài.
Thế nhưng anh lại lắc đầu, từ chối thẳng: “ Tôi không muốn . Tôi chỉ làm điều đó với bạn đời định mệnh của mình .”
Tôi tức đến ném cả quyển sách xuống bàn. “Bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn cố chấp chuyện bạn đời định mệnh với chẳng định mệnh?”
An Đặc ngồi trên sofa, bực bội quay đầu nhìn chỗ khác.
“ Tôi xin anh đấy, đại ca của tôi ơi, anh cũng biết bên phía tên bác sĩ kia vẫn đang âm mưu gì đó, mà anh lại là A+ phụ trách an ninh thủ đô. Nếu cứ tiếp tục thế này không thể ra ngoài, lỡ có chuyện xảy ra , ai sẽ bảo vệ dân thường chứ?”
“Dù thế, tôi cũng sẽ không kết hợp với người lạ.”
“Chẳng lẽ… anh định tìm Omega ở viện thu nhận?”
Tôi đột nhiên có cảm giác như “bắp cải nhà mình sắp bị lợn rừng húc mất”, giọng nói có phần không tự nhiên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.