Loading...
Tôi xuyên thành "bạch nguyệt quang hắc hóa" độc ác trong tiểu thuyết tổng tài.
Khi nam chính đang thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, tôi chủ động dâng gối ôm chăn, lừa xe, lừa nhà.
Đến khi anh bị hãm hại phá sản, tôi lập tức xách hành lý rút lui sạch sẽ, nhường sân khấu lại cho nữ chính lên đài.
Nhưng mà hiện tại—
Hệ thống bị lỗi , đưa nhầm thời điểm tôi xuất hiện.
Khi tôi lần đầu chạm mặt nam chính, công ty anh đã phá sản, đóng cửa, thân bại danh liệt.
Trên người chỉ còn đúng sáu trăm tệ, ôm một cái hộp giấy đứng thẫn thờ trên tầng thượng.
Vậy mà chỉ thị từ hệ thống vẫn không hề thay đổi: “Nhanh lên!”
“Đi quyến rũ anh ta !”
“Trong một tuần phải lấy được túi Hermès, một tháng có Maserati, ba tháng lừa cho bằng được biệt thự!”
1.
???
“Mi nói cái gì hả?”
“Ta phải đi quyến rũ, lừa gạt, moi tiền từ cái người nhìn như ăn mày này sao ?” Tôi chỉ vào người đàn ông trước mặt với ánh mắt mơ hồ, ra sức tranh cãi với hệ thống.
Tôi gần như hóa đá tại chỗ.
Tạ Bồi Minh mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng manh, đứng sát mép sân thượng. Toàn thân lảo đảo như sắp ngã. Tựa hồ chỉ cần một khẽ gió thổi là sẽ rơi xuống ngay.
Còn đâu dáng vẻ cao quý ngạo mạn của một tổng tài tập đoàn ngày nào?
Hệ thống im lặng.
Vài giây sau , nó khẽ ho hai tiếng, cuối cùng miễn cưỡng thừa nhận: “Xin lỗi ký chủ.”
“Nhân viên vận hành mới vừa đi làm , tay nghề còn non, xảy ra chút trục trặc… đưa cô tới nhầm thời điểm.”
“Theo kịch bản gốc thì lẽ ra cô phải xuyên về từ hai năm trước —” Nó cố giả vờ bình tĩnh, nói tiếp: “ Nhưng mà không sao cả!”
“Dù thời gian có lệch thì nhiệm vụ ‘ác nữ vai phụ’ vẫn giữ nguyên!”
“Đó là: moi sạch tiền của anh ta , sau đó đá không thương tiếc!”
2.
Hiện giờ trên người Tạ Bồi Minh chỉ còn đúng 600 tệ (hơn 2.100.000 vnđ). Vậy mà hệ thống còn ép tôi phải moi cho được một cái túi Hermès từ người ta trong vòng một tuần.
Không diễn nổi nữa, nó bắt đầu nức nở van xin tôi : “Lần đầu đi làm đã gây họa lớn như vậy , Sếp mà biết chắc chắn sẽ đập tôi nát bét!”
“Xin cô đấy ký chủ, che giấu giúp tôi lần này đi .”
“Xong việc tôi hứa báo cáo xin điểm thưởng gấp đôi cho cô!”
“Cầu xin cô đấy!”
Nếu tôi xuyên đến hai năm trước , chắc tôi cũng không thấy nhiệm vụ này quá khó khăn. Bởi theo nguyên tác…
Lúc ấy Tạ Bồi Minh đang trên đà đỉnh cao, công ty vừa niêm yết thành công, anh là cái tên sáng chói nhất trong giới công nghệ.
Đừng nói là Hermès, đến cả siêu xe hay biệt thự, anh cũng có thể vung tay mua chẳng chớp mắt.
Bao nhiêu nhà tài phiệt xếp hàng muốn gả con gái cho anh , chỉ mong có được cuộc hôn nhân thương mại, song kiếm hợp bích.
Nhưng gần như không ai biết …
Ông nội của Tạ Bồi Minh từng bị thương ở nông thôn trong thời kỳ đi làm trí thức, may nhờ một thanh niên nông dân họ Diệp cứu mạng. Hai người trở thành bạn thân , còn hứa hẹn: sau này nếu có con cháu, sẽ kết làm thông gia, thêm tình thêm nghĩa.
Chỉ là sau này nhà họ Tạ được điều trở lại thành phố, mối liên hệ giữa hai bên dần dần đứt đoạn. Lời hứa "hôn ước từ bé" cũng chìm vào quên lãng.
Cho đến khi…
Trạm Én Đêm
Tôi xuất hiện.
Một “ác nữ vai phụ” mưu mô, đào mỏ, bày trò lừa lọc.
Tình cờ nghe được câu chuyện cũ này ở đâu đó, liền không biết xấu hổ mà từ nơi khác kéo tới, giả làm cháu gái của ông Diệp - Diệp Mộng Ninh.
Tôi dệt nên vô số lời dối trá, bám lấy Tạ Bồi Minh không buông. Ăn của anh , ở của anh , moi tiền của anh , cả thân xác cũng không buông tha.
Bắt anh phải yêu tôi , phải đính hôn với tôi .
Rồi đến khi anh bị người khác hãm hại phá sản, tôi lập tức không chút do dự cuốn gói biến mất, bỏ mặc anh trong tuyệt vọng.
Dù anh có định gieo mình xuống lầu tự kết liễu, tôi cũng chẳng ngoảnh lại lấy một lần .
3.
Người con gái tên Diệp Mộng Ninh thật sự, mới chính là nữ chính của truyện.
Trong nguyên tác, sau khi ông Diệp qua đời, cô vô tình phát hiện chuyện hôn ước trong di chúc. Rồi cô bắt chuyến tàu đường dài, đi vòng vèo khắp nơi. Cuối cùng cũng tìm được công ty của nam chính.
Và rồi , trước mắt cô là…
Tạ Bồi Minh đứng bên mép sân thượng, lảo đảo như sắp nhảy xuống bất cứ lúc nào.
Là nữ chính của một câu chuyện “chữa lành và cứu rỗi”, Diệp Mộng Ninh đương nhiên không thể quay lưng bỏ đi vô cảm như một “ác nữ” giống tôi .
Cô ấy dịu dàng, ấm áp, có lòng trắc ẩn. Khi Tạ Bồi Minh rơi xuống vực sâu cuộc đời, chính cô đã cứu anh .
  Cô đồng hành, chữa lành cho
  anh
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-hac-hoa/chuong-1
 Cùng
  anh
  vực dậy từ tay trắng,
  rồi
  đến với cái kết Happy Ending rực rỡ trong nguyên tác.
 
Nhưng mà hiện tại…
Nữ chính đâu rồi ?
Cảnh tượng cứu vớt cảm động lòng người kia đâu ?
Mẹ nó, sao lại đổi thành tôi - ả ác nữ vai phụ này - đứng đây thế?
Hệ thống ho khan hai tiếng, dè dặt nói : “Xin lỗi ký chủ…”
“Do hệ thống bị lỗi nên… thời gian xuyên không của nữ chính cũng bị trễ mất.”
“Cô ấy sẽ gặp nam chính… sau hai năm nữa.”
“Cho nên, trong thời gian này … làm phiền cô… tạm thời theo đúng kịch bản, lừa dối… anh ta một chút nhé?”
4.
Tôi thật sự muốn chửi thẳng hệ thống.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng. Ngay trước mắt tôi , Tạ Bồi Minh đột nhiên bước hẳn một chân ra khỏi mép lan can. Tay phải anh khẽ vuốt chiếc vòng cổ mà mẹ để lại . Cả người như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ là rơi xuống đáy.
Nếu nam chính ngoẻo…
Toàn bộ tuyến truyện coi như sụp đổ hoàn toàn , không thể nào cứu vãn.
Tôi suýt phát điên lên.
Không kịp nghĩ ngợi gì nữa, toàn bộ tiềm năng thể lực tiềm ẩn trong tôi như bùng nổ trong khoảnh khắc đó. Tôi lao đến như đạn bắn, ôm chặt lấy eo Tạ Bồi Minh. Dốc toàn lực, kéo anh xuống khỏi lan can.
Nam chính vẫn còn đang đắm chìm trong suy sụp, không hề phòng bị . Bị tôi kéo mạnh, cả hai cùng ngã vật ra sàn sân thượng. Anh ngơ ngác nhìn tôi - một người lạ đột ngột xuất hiện trước mặt.
Một lúc lâu sau …
Cuối cùng anh mới dần hiểu chuyện gì đang xảy ra . Anh lắc đầu, khẽ cười chua chát: “Cảm ơn cô đã cứu tôi .”
“ Nhưng tôi thật sự… không muốn sống nữa.”
“Đời người quá khổ, mà chúng ta cũng chỉ là người dưng nước lã.”
“Chờ cô rời đi rồi , tôi sẽ lại —”
Tôi ngắt lời ngay lập tức: “Anh còn muốn tự kết liễu à ?!”
5.
Nếu là Diệp Mộng Ninh thật sự, chắc chắn cô ấy sẽ nhẹ nhàng, dịu dàng mà an ủi anh . Dùng sự ấm áp của mình để xoa dịu trái tim đã rơi xuống đáy vực của Tạ Bồi Minh.
Nhưng tôi thì không phải nữ chính. Tôi không thể giành mất kịch bản của người ta .
Trong vô thức, tôi bật dậy, ngồi đè lên người nam chính, vung tay tát cho một cái rõ kêu: “Anh dám c.h.ế.t à ?!”
“Anh có biết tôi là ai không ?”
“ Tôi là người sẽ cưới anh đó!!”
“Đứng dậy cho tôi ngay! Tiền sính lễ còn chưa đưa mà anh định c.h.ế.t hả?!”
Tạ Bồi Minh rõ ràng là bị đánh cho mụ người .
Cũng đúng thôi. Tự nhiên có một người từ trên trời rơi xuống, còn hùng hồn tuyên bố sẽ kết hôn với mình .
Gặp ai mà chẳng hoang mang?
Dù gì cũng từng là tổng tài nhiều năm, tính tình anh vẫn rất nho nhã. Bị tôi tát mà không nổi nóng, chỉ khẽ lắc đầu: “Cô nhận nhầm người rồi thì phải ?”
Kết quả, ngay giây sau , má trái anh cũng ăn thêm một cái tát, “Nói nhảm! Sao tôi có thể nhận nhầm được ?!”
“Anh là Tạ Bồi Minh. Ba anh là Tạ Thịnh Quốc. Ông nội anh - Tạ Khai Văn, là anh em kết nghĩa với ông nội tôi - Diệp Thanh Vân. Hai người từng hứa hôn cho con cháu ngay tại thôn Diệp Gia!”
Tôi thở dốc, tiếp tục nói như pháo nổ: “Cả thôn đều đồn nhà họ Tạ phát tài rồi , anh giờ ở thành phố lớn, có công ty to, biệt thự sang trọng, làm tổng tài cao quý!”
“Anh đừng hòng chối bỏ hôn sự này ! Tôi là vợ tương lai của tổng tài đấy nhé!!”
6.
Tạ Bồi Minh xoa xoa gò má đang đỏ ửng. Anh suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi đứng dậy. Nhìn tôi một cái, dường như cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó: “Diệp Mộng Ninh… đúng không ?”
“Ông nội tôi hình như có từng nhắc đến chuyện đó. Nhưng mà…”
“Nhà họ Tạ giờ sụp đổ rồi , tôi không còn là Tạ Bồi Minh trước kia nữa. Cuộc sống mà cô muốn , tôi không cho nổi. Hôn ước của chúng ta , nên—”
Anh định nói “huỷ bỏ” rồi . Nhưng câu đó tuyệt đối không thể để anh thốt ra . Lỡ đâu nói xong, anh lại bất thình lình xoay người nhảy lầu thì sao ?
Tôi nhào tới, túm chặt cổ áo anh . Hung hăng, dữ dằn, nghiến răng nghiến lợi - đúng chuẩn ác nữ vai phụ. Gào lên như bị vỡ dây thần kinh: “Ý anh là gì? Anh định bỏ rơi tôi sao ?!”
“Đồ bạc tình vô lương tâm!”
“Cả làng đều biết tôi - Diệp Mộng Ninh, lên thành phố lấy chồng giàu… Giờ anh huỷ hôn, tôi biết để mặt mũi vào đâu ?!”
“ Tôi đi c.h.ế.t cho xong!!” Nói đến đây, tôi tự nhiên cũng bị chính mình làm cho cảm động… Lập tức hất tay Tạ Bồi Minh ra , chạy thẳng về phía lan can sân thượng. Vừa chạy vừa gào: “Mất mặt c.h.ế.t đi được , cả đời tôi coi như xong rồi !”
“Mọi người nhìn cho kỹ vào ! Đồ đàn ông cặn bã đấy! Tôi không sống nổi nữa!”
“Đừng ai cản tôi !!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.