Loading...
4
Đêm dần về khuya, Bùi Tắc vẫn chưa trở về, Tống Như Sơ buồn ngủ nên đi ngủ trước , dặn Diệp Nhi khi Bùi Tắc về thì gọi nàng ta dậy.
Ta bay ra khỏi phòng, ngồi trên mái nhà nhìn về hướng cung điện của Thiên tử.
Mấy ngày trước ta nghe nói Thiên tử bệnh nặng, lúc này Bùi Tắc được triệu vào cung, chắc là sắp phải nhận lệnh trong lúc nguy cấp.
Đến lúc đó, chàng ở dưới một người trên vạn người , không biết có động thủ với Tống gia không .
Mấy năm nay, chàng đã rục rịch muốn hành động.
Tống gia và bốn gia tộc khác cứ tưởng dâng lên châu báu nhiều như núi và mỹ nhân thì có thể khiến chàng không tính toán hiềm khích cũ, nhưng những thứ đó làm sao sánh được với mối hận trong lòng chàng .
Ngày đó ta về Tống gia, vốn muốn nói cho họ biết tâm tư của Bùi Tắc. Thế nhưng còn chưa đợi ta mở miệng thì bọn họ đã hạ độc g.i.ế.c ta .
Trăng dần lặn xuống, phương Đông hơi trắng, mặt trời sắp lên, ta đành phải trốn về phòng.
Ta là ma, ta sợ ánh sáng mặt trời, sợ ánh mặt trời mà ta từng thích nhất.
5
Khi Bùi Tắc trở về vào giữa trưa, Tống Như Sơ đã chuẩn bị một bàn đầy món ngon đợi chàng .
Ta ủ rũ trốn trong góc, ta cũng đói.
Nửa tháng trước khi c.h.ế.t ta chẳng có khẩu vị gì, ăn chút gì đó là khó chịu muốn nôn, sau này đến Tống gia, còn chưa kịp dùng bữa đã uống chén rượu độc Tống Như Sơ đưa cho ta .
Cho nên, ta cũng coi như là một hồn ma c.h.ế.t đói.
Mấy ngày nay, Tống Như Sơ đợi Bùi Tắc sốt ruột cũng chẳng ăn uống được mấy, giờ Bùi Tắc ở ngay bên cạnh nàng ta , khẩu vị của nàng ta cũng tốt lên rồi .
Bùi Tắc lại không hề động đũa mà nhìn nàng ta , ánh mắt dò xét, ngón tay khẽ vân vê, đây là động tác quen thuộc của chàng khi suy nghĩ.
Chẳng lẽ, chàng đã phát hiện ra điều gì sao ?
“Sao Vương gia không dùng bữa?” Tống Như Sơ hỏi.
Bùi Tắc không trả lời mà nói : “Khẩu vị nàng không tệ.”
Tống Như Sơ lập tức nhận ra sự không ổn của mình , nàng ta vốn nên học theo vẻ ngoài an tĩnh, dịu dàng của ta .
Nàng ta đặt đũa xuống, cúi đầu: “Để Vương gia chê cười rồi .”
Bùi Tắc lại nói : “Nghe nói tháng trước thân thể nàng không khỏe, giờ Mùi ngự y trong cung sẽ đến khám bệnh cho nàng.”
Trong mắt Tống Như Sơ lóe lên một tia hoảng loạn, ta biết nàng ta lo lắng bị ngự y nhìn ra điều gì, dù sao bề ngoài có thể thay đổi nhưng những chi tiết nhỏ bên trong lại không thể nào thay đổi được .
Mà ta cũng nghi hoặc, tháng trước ta còn chưa chết, rõ ràng người chàng nói thân thể không khỏe là ta .
Tuy ba năm nay ta cũng bệnh vài lần nhưng người khám bệnh cho ta đều là y quan riêng của Bùi gia, giờ đây sao chàng lại để ngự y đến.
Vì sao chàng lại quan tâm đến thân thể ta như vậy ?
  Dù Tống Như Sơ vạn phần
  không
  muốn
  khám bệnh nhưng nàng
  ta
  không
  dám
  làm
  trái Bùi Tắc, thế là liên tục hỏi Diệp Nhi tháng
  trước
  ta
  có
  những triệu chứng gì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tong-a-le/chuong-3
 
Diệp Nhi hồi tưởng lại : “Tháng trước ... nhị tiểu thư cũng không có chuyện gì, chỉ hơi ăn không vào , ăn chút thịt là muốn nôn nhưng nói chung là cũng không có gì đáng ngại.”
Tống Như Sơ nghe xong thần sắc ngưng trọng: “Ngươi nói thế, sao lại giống như nàng ta có thai vậy .”
Trong lòng ta cũng giật mình nhưng làm sao có thể, ta chưa từng ngừng thuốc.
Diệp Nhi an ủi: “Đại tiểu thư đừng lo, cho dù nhị tiểu thư có thai cũng không sao cả, nàng ta đã c.h.ế.t rồi , người c.h.ế.t thì không thể đối chứng mà.”
Đúng vậy , ta đã c.h.ế.t rồi .
Cho dù ta có thai thì thai nhi cũng chỉ mới hai tháng, cho dù t.h.i t.h.ể bị đào lên, ai có thể nhìn ra là mang thai chứ.
6
Giờ Mùi, ngự y đúng giờ tới phủ, sau khi bắt mạch cho Tống Như Sơ thì liền cùng Bùi Tắc đi sang một bên.
Ta bay tới, nghe thấy ngự y nói với Bùi Tắc: “Vương phi không hề có thai.”
Thì ra Bùi Tắc thật sự nghi ngờ ta có thai. Cho nên chàng mới quan tâm.
Nếu ta thật sự mang thai con của chàng , chàng cũng có thể sớm ra tay loại bỏ.
“Ừm.” Bùi Tắc khẽ ừ một tiếng.
“Vương gia không cần lo lắng, mạch tượng Vương phi không nổi không chìm, khoan thai hòa hoãn, thân thể rất khỏe mạnh, nếu Vương gia mong có con nối dõi, năm nay nhất định sẽ có tin vui.” Ngự y cho rằng Bùi Tắc muốn có con rồi .
Ánh mắt Bùi Tắc khẽ động: “Thân thể nàng khỏe mạnh ư?”
“Vâng, rất khỏe mạnh.” Ngự y khẳng định đáp.
Bùi Tắc nhìn về phía Tống Như Sơ ở đằng xa, sau đó dặn dò gia thần bên cạnh: “Đến Tống phủ thông truyền một tiếng, ngày mai bản vương sẽ cùng Vương phi về thăm nhà mẫu.”
Ba năm nay, chàng chưa từng chủ động đến Tống phủ.
Thậm chí khi phụ mẫu ta đến chàng cũng chẳng mấy khi tiếp kiến.
Nhưng hẳn là chàng cũng chưa phát hiện ra điều gì, bằng không với thủ đoạn làm việc của chàng , một khi phát hiện Tống phủ lừa gạt chàng , lúc này chắc chắn đã khiến Tống gia gà chó không yên.
Tống Như Sơ biết chàng ngày mai sẽ đến Tống phủ thì rất bất an: “Vương gia mới gặp ta nửa ngày mà đã bị chàng nhìn ra ta không phải Tống A Lê sao ?”
Nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại : “Không đúng, chàng không nhìn ra , nếu không đã sớm lấy đầu ta rồi .”
“ Nhưng chắc chắn là ngự y vừa nói gì đó khiến Vương gia nổi nghi, Diệp Nhi, ngươi mau sai người đi dò hỏi xem sao .”
Nàng ta rất thông minh.
Con cháu được Tống gia, một danh môn vọng tộc như vậy dạy dỗ, đương nhiên sẽ không phải kẻ tầm thường.
7
Sáng sớm hôm sau , xe ngựa đã khởi hành đi Tống phủ.
Mặt trời ngày xuân có chút chói chang, ta chỉ có thể trốn trong bóng của Bùi Tắc mà bay về phía xe ngựa.
Thân hình chàng cao lớn, ta ở trong bóng của chàng không bị chói chút nào.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.