Loading...
9
Buổi tối, Tống Như Sơ như đêm qua chờ đợi Bùi Tắc.
Bùi Tắc lại vẫn đang uống rượu ở Phong Các.
Nếu là trước kia , ta sẽ thở phào nhẹ nhõm, chàng cứ uống của chàng , uống càng say càng tốt , ta sẽ có thể ngủ một giấc ngon lành.
Nhưng giờ đây lại thấy kỳ lạ, ban ngày rõ ràng chàng còn cài hoa cho Tống Như Sơ, vì sao đêm nay lại không đến.
Ta trôi đến Phong Các, chàng đang ngồi đó, cầm chén rượu nhưng chưa uống, ngồi cùng với chàng còn có gia thần Chu Phóng.
Chu Phóng nói hôm nay Bùi Tắc đã đến Tống gia, còn trước mặt bao nhiêu người diễn một màn phu thê hòa thuận, trong triều ắt hẳn sẽ cho rằng hai nhà Bùi Tống là một thể, như vậy Tống gia sẽ bị những kẻ đối địch của Bùi gia cô lập, cũng không thể tạo thành mối đe dọa gì.
Thì ra đây mới là lý do Bùi Tắc đến Tống gia, ta còn tưởng chàng đã nhìn ra manh mối gì từ Tống Như Sơ.
Hóa ra là ta đã nghĩ nhiều rồi .
Chu Phóng vẫn đang nói chuyện triều chính nhưng Bùi Tắc lại có vẻ lơ đãng.
Chu Phóng cũng nhìn ra : “Ngài có tâm sự sao ?”
Bùi Tắc nói : “Mấy ngày trước bản vương nằm mơ, mơ thấy nương tử ta và một đứa trẻ nhỏ đứng ở bờ sông đối diện, bên kia một mảnh lê hoa nở vô cùng đẹp , bản vương gọi nàng nhưng nàng lại không để ý.”
Chu Phóng cười nói : “Chắc là ngày nhớ đêm mộng, ngài muốn thực sự có một gia đình rồi .”
Bùi Tắc lại lắc đầu: “Ngày phụ mẫu và người thân của bản vương qua đời, bản vương cũng mơ thấy họ đứng ở bờ sông đối diện, ta gọi thế nào họ cũng không nghe thấy.”
Chu Phóng vội vàng an ủi: “Ngài đừng đau buồn lo lắng quá, vả lại giờ Vương phi đang yên ổn trong phủ, chỉ là một giấc mơ thôi.”
Bùi Tắc uống một ngụm rượu: “Có lẽ chỉ là mơ thôi.”
Im lặng một lát sau chàng lại nói : “Ngươi phái người đi theo dõi Tống gia, nàng ấy trở về mấy ngày đã khỏe mạnh lại thật bất thường, hôm nay dường như Tống gia cũng đang che giấu ta điều gì.”
Sau khi Chu Phóng đi , ta ngồi xuống đối diện Bùi Tắc, lặng lẽ nhìn chàng .
Nếu không phải bây giờ ta là hồn phách, ta tuyệt đối không dám nhìn chàng như vậy .
Chàng vừa nói mơ thấy ta và một đứa trẻ nhỏ đứng dưới cây lê, liệu có phải khi ta và đứa bé chết, chàng đã có cảm nhận chăng?
Chàng… cũng từng quan tâm ta sao ?
Gió đêm từ từ thổi đến, côn trùng kêu rộn ràng, ánh trăng nghiêng nghiêng, Bùi Tắc uống cạn chén rượu, ta không có bóng.
  Rất lâu
  sau
  đó, cuối cùng
  chàng
  cũng
  đứng
  dậy
  đi
  về phía viện của Tống Như Sơ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tong-a-le/chuong-5
 
Tống Như Sơ đã ngủ, nàng ta tựa vào đầu giường, khóe miệng vẫn còn vương nụ cười , nàng ta không giỏi chờ đợi.
Đặc biệt là khi chờ đợi một người nắm giữ sinh sát quyền hành thì căn bản không dám ngủ.
Diệp Nhi định gọi nàng ta dậy thì Bùi Tắc xua tay, nhẹ giọng nói : “Cứ để nàng ngủ đi .”
Tống Như Sơ thật sự là phúc tinh.
Ngươi xem, dù nàng ta có giả mạo ta thì cũng có thể lập tức có được những điều ta chưa từng có .
10
Ta muốn báo mộng cho Bùi Tắc, nói cho chàng biết ta bị chôn dưới gốc cây lê ở Tống gia nhưng ta lại không biết làm sao để nhập vào mộng của chàng .
Giờ phút này , chàng đang ngủ say, lông mày cau chặt giống như đang gặp ác mộng.
Ba năm qua ta đã nhiều lần chứng kiến chàng như vậy , đôi khi chàng cũng rơi lệ.
Khi ta định gọi chàng dậy, chàng sẽ lập tức tỉnh giấc và dùng sức bóp chặt cổ ta , thấy là ta , chàng mới buông tay.
Lúc đó, chàng nói ta đừng chạm vào chàng khi chàng ngủ, vì chàng sẽ g.i.ế.c ta .
Ta đã sợ hãi rất lâu, cho đến sau này nghe người ta nói những cảnh năm đó đã khiến cho Bùi Tắc thường xuyên bị ám sát cho nên chàng ngủ không được yên ổn .
Ta suy nghĩ một lát, dùng hai tay nâng mặt chàng lên, tựa vào trán chàng , ta nghĩ dùng cách này có lẽ có thể nhập mộng.
Nhưng vẫn vô ích, người cảnh giác như chàng , ngay cả mí mắt cũng không hề động đậy.
Mấy ngày nay, ta cũng cố gắng tìm người khác và linh hồn khác nhưng dường như ta bị giam cầm bên cạnh Tống Như Sơ, chỉ cần rời xa nàng ta một chút, ta lại bị một lực vô hình kéo trở về.
Ta không biết nàng ta còn làm gì ta nữa, lẽ nào ta sẽ mãi mãi bị trói buộc như vậy sao ?
Ta đang ngẩng đầu chuẩn bị ra ngoài thì Bùi Tắc đột nhiên vòng tay ôm lấy ta rồi lật người .
Rõ ràng ta không có thực thể nhưng chàng lại như có thể ôm được ta , rồi chàng cũng tỉnh giấc.
Chàng nhìn khoảng không trống rỗng trong lòng, ngẩn người một lát rồi yết hầu chuyển động, hơi thở từ nặng nề dần dần trở nên bình ổn .
Rồi ta nghe thấy chàng nói : “Bùi Tắc, đừng để nàng ấy mê hoặc.”
Trong đoạn nhân duyên này của chúng ta , chàng luôn luôn tỉnh táo.
Cho dù bao nhiêu đêm dường như chàng muốn khắc ta vào da thịt nhưng khi tia sáng phương Đông ló rạng, chàng lại trở về làm Bắc Trấn Vương Bùi Tắc, ta vẫn là Tống Như Sơ của Tống gia.
11
Trời còn chưa sáng, trong cung lại có người đến nói đột nhiên Thiên tử tỉnh lại .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.