Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Ừ, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi biết là cậu .” Lục Diêm nắm tay cô: “Nơi này không phải thế giới của chúng ta , về cùng tôi đi .”
Chu Bạch Bạch nói : “Ở đây chẳng tốt sao ? Chúng ta có thể bắt đầu lại .”
“Ở đây tốt nhưng chỉ cần chúng ta muốn gần nhau , bất kỳ thời gian hay không gian nào cũng đều có thể bắt đầu lại .” Lục Diêm nói .
Chu Bạch Bạch bỗng cảm nhận điều gì đó, nắm tay anh , nói nhanh: “ Tôi đã ước để cậu chưa từng biết tôi , tôi đồng ý hợp tác nhưng khi đến đây, tôi không thể rời đi , Lục Diêm, cậu …”
Chưa nói hết, Chu Bạch Bạch dần mờ đi không còn hình thể. Anh nghe tiếng sụp đổ, ngoảnh lại , trường học dần hóa tro bụi, nghe tiếng bánh răng quay , lại bắt đầu sao ?
Lục Diêm bước về phía ánh sáng.
Trước mắt bừng sáng, là một thế giới mới.
Anh mặc vest ngồi trên xe sang, bên cạnh là cô gái môi đỏ ôm sát như rắn, tay vuốt cổ anh . Lục Diêm đẩy cô ra chất vấn: “Cô là ai?”
“ Tôi à ?” Cô chỉ vào mình : “ Tôi là bạn gái của ngài.”
Lục Diêm nhìn kỹ, thấy quen quen, rùng mình nhớ ra đây là bạn gái anh đã vội quen qua để đối phó bố mẹ .
Anh lập tức lấy chi phiếu rồi viết con số khiến ai nhìn cũng rung động đưa cho cô ta : “Xin lỗi , hẹn hò với cô chỉ để đối phó bố mẹ , lãng phí thời gian, cầm đi xuống xe đi .”
Cô gái nhìn số tiền lại nhìn Lục Diêm, không nỡ rời: “Chưa làm gì mà kết thúc, có hơi chán nhỉ?”
“Rất thú vị rồi , xuống đi , tôi biết quanh đây nhiều taxi.” Lục Diêm nói .
Cô ta không níu kéo nữa mà xuống xe, Lục Diêm thở phào, trong đầu toàn Chu Bạch Bạch chỉ muốn bay đến bên cô ngay.
Anh nói với tài xế: “Đến nhà Chu Bạch Bạch.”
Tài xế ngập ngừng một, hai giây: “Lục tổng, cô Chu là…?”
Lục Diêm hiểu ra giờ anh lại không nhận ra Chu Bạch Bạch nữa. Anh gọi trợ lý đi tìm cô nhưng không kết quả gì lại phải nhờ thám t.ử tư điều tra. Về nhà anh phát hiện hàng xóm bên cạnh là một bà lão, hỏi về Chu Bạch Bạch cũng không biết lại rà soát toàn bộ bạn học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông vẫn không thấy Chu Bạch Bạch đâu .
Lục Diêm nhớ lại lời cuối cùng Chu Bạch Bạch nói với anh , rằng mong anh chưa từng biết cô nên “nó” khiến hai người tránh xa nhau để hai người không còn nhận ra nhau . Anh chỉ hận bản thân miệng lưỡi ngu ngốc năm đó đã nói lời ấy với cô dẫn đến giờ phải điên cuồng tìm cô.
Tìm khắp trong nước, có người cùng tên nhưng vẫn không có Chu Bạch Bạch.
Lục Diêm
không
bỏ cuộc nghĩ tới việc
trước
đây Chu Bạch Bạch du học Mỹ liền nhờ
người
tìm ở Mỹ,
đi
đại sứ quán cả chục
lần
vẫn
không
thấy hồ sơ cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tong-hop/chuong-26
Anh còn nghĩ liệu
có
phải
cô trốn xuất cảnh, liệt kê các hãng hàng
không
, phà vẫn
không
tìm
ra
gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tong-hop/phan-18.html.]
Lục Diêm nhớ trước đây Chu Bạch Bạch dễ tìm làm sao . Lúc thì trong phòng thí nghiệm, lúc thì ngoài phòng thí nghiệm. Nghĩ đến đó, anh lại xót xa ôm chai rượu khóc nức nở. Ngày hôm sau , anh giao công ty cho bố mẹ , từ chức đi tìm Chu Bạch Bạch.
Năm đầu tiên, anh tìm khắp nước Mỹ tưởng Chu Bạch Bạch ngoài đó đi đâu nữa, kết quả là chẳng thấy bóng dáng cô.
Năm thứ hai, anh sang châu Âu tìm vì có phóng tên lửa, đi các cơ quan vũ trụ dò vẫn không thấy Chu Bạch Bạch.
Năm thứ ba, sang Nga, gặp vài con gấu nhưng chẳng gặp Chu Bạch Bạch.
Năm thứ tư, đến New Zealand thấy nhiều bò sữa, nhìn thấy rất nhiều “hắc hắc” chứ không thấy Bạch Bạch.
Năm thứ năm, đến Iran nơi thường có chiến tranh, ở trại tị nạn nửa năm vẫn không thấy Chu Bạch Bạch, xác cũng không .
Năm thứ sáu tới Nhật học được câu cá nhưng vẫn không câu được Chu Bạch Bạch.
Năm thứ bảy tới Ấn Độ, nước cuối cùng có tên lửa, đông người đến ch.óng mặt nhưng vẫn không thấy Chu Bạch Bạch.
Mỗi đêm Lục Diêm đều mơ thấy Chu Bạch Bạch, tỉnh dậy lại trống rỗng. Bảy năm trôi qua, anh nhờ t.h.u.ố.c và rượu mà trải qua từng đêm nhớ lại lúc ở trại tị nạn, có người hỏi anh rời đi sẽ làm gì, anh nói đưa Chu Bạch Bạch về nhà, người ấy đáp: “Theo ánh sao mà đi , rồi sẽ tìm được đường về nhà.”
Anh ngẩng mặt lên nhưng đêm đó, thực ra chẳng thấy một ngôi sao nào vẫn phải ngửa cổ cứng rắn để tìm một ngôi sao .
Anh hỏi các nhà thiên văn.nơi nào ngắm sao tốt nhất thế giới?
Họ nói ở Chile, có sa mạc Atacama. Nơi ấy nhìn thấy các thiên thể mà Bắc bán cầu không thể quan sát, hơn nữa có thể nhìn thấy Ngân Hà.
Lục Diêm mang ba lô đi Atacama, trên đường nghe người ta nói bức ảnh hành tinh đầu tiên trên thế giới được chụp ở sa mạc Atacama.
Chiều tối băng qua Thung Lũng Trăng đến đài thiên văn thì đã đêm, Lục Diêm đi dưới bầu trời đầy sao , không biết tên sao là gì nhưng hy vọng nó dẫn đường tìm về nhà. Anh thở ra hơi nước, bỏ ba lô xuống cầu khẩn giữa các vì sao :
“Xin các ngôi sao , hãy để tôi tìm thấy Chu Bạch Bạch.”
Không biết lời cầu nguyện có được các vì sao nghe thấy không , bỗng anh thấy bầu trời rực rỡ sao như sắp rơi vào tay mình . Thấy dải Ngân Hà treo trên chân trời nối liền với dòng sông bên dưới , từng vì sao rơi xuống sông dồn dập tràn về phía anh .
Ở trung tâm là một hình bóng mờ dần hiện rõ, cô đứng trên sa mạc nhưng như bước trong dòng nước Ngân Hà, cô quay lại , Lục Diêm nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt cô. Trái tim anh không còn niềm vui hội ngộ, chỉ thấy bình yên như thể tan làm tìm được đường về nhà.
Trái tim anh bất chấp mọi định luật vũ trụ cuối cùng đã tiến gần đến bên cô.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.