Loading...
Ở ngã tư, đèn đỏ chuyển xanh, tôi vừa định khởi động xe thì bị một cú va chạm mạnh từ phía sau .
Anh cả Lục Đình không nói hai lời đã tháo dây an toàn , xắn tay áo lên định mở cửa.
"Mẹ, có cần con nằm xuống không ? Để mẹ lừa được chiếc xe mới về?"
Anh hai Lục Minh điềm tĩnh tiếp lời: "Anh hai, cần sốt cà chua không ? Thêm một chút m.á.u sẽ hiệu quả hơn đấy."
Chỉ có bé ba Lục Nhiễm vẫn còn đang gặm dở cái bánh bao, đôi mắt long lanh quay đầu nhìn lại : "Mẹ ơi, xe hỏng rồi ... Hôm nay con có thể không đi nhà trẻ không ạ?"
Tôi vội vàng bảo các bé ngồi yên, rồi hít sâu một hơi bước xuống xe.
Nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông đi về phía mình , tôi sợ đến mức "vèo" một tiếng lại chui tọt vào xe.
"Sao vậy mẹ ? Bọn họ đông người lắm sao ? Đừng sợ! Bọn con cũng đông!"
Ba tiểu quỷ vung nắm đ.ấ.m nhỏ, khí thế hừng hực.
Tôi hạ giọng: "Mau! Trốn đi !"
Lục Minh mơ màng: "Mẹ, trong xe thì trốn vào đâu ạ?"
Tôi nhanh trí nghĩ ra : "Vậy... bịt mặt lại !"
Ba đôi tay nhỏ đồng loạt bịt kín mặt.
Đúng lúc này , cửa kính xe bị gõ, Cố Yến lạnh lùng đứng bên ngoài xe.
"Lục Lê, em trốn cái gì? Em có hóa thành tro tôi cũng nhận ra ."
Tôi thấy không còn chỗ để trốn nên dứt khoát mở cửa bước xuống xe.
"Sếp Cố có gì chỉ giáo? Tài xế của anh đã đ.â.m vào xe của tôi . Một giá thôi, năm vạn, giải quyết riêng."
Cố Yến lại nhìn về phía hàng ghế sau : "Chúng là ai?"
Tôi ngẩng đầu ưỡn ngực: "Không liên quan gì đến anh ."
Anh tiến thêm một bước về phía tôi , sắc mặt lập tức tái xanh.
"Xa nhau ba năm, em đã sinh ba đứa con cho người đàn ông khác? Còn tôi ? Tôi chỉ xứng đáng nuôi ch.ó với em thôi sao ?"
Thấy vậy , ba đứa trẻ lập tức lao xuống xe, che chắn trước mặt tôi .
Lục Đình: "Đây là tra nam của mẹ ạ?"
Lục Minh: "Tra nam có cần bị băm vằm không ?"
Lục Nhiễm: "Khuôn mặt này hình như đã gặp ở đâu đó rồi ..."
Cố Yến nhìn chằm chằm vào tôi : "Bình thường em vẫn gọi tôi như vậy sao ?"
Anh lại hỏi các con: "Các con mấy tuổi rồi ?"
"Sáu tuổi!"
"Năm tuổi!"
"Công chúa này bốn tuổi!"
Tôi vội vàng kéo các bé ra phía sau .
Cố Yến hoàn toàn bùng nổ: "Được lắm Lục Lê! Không ngờ lúc ở bên tôi em còn qua lại với người đàn ông khác ở bên ngoài? Ở với tôi thì nuôi chó, ở với người khác thì nuôi con? Tôi là thằng ngốc bị lừa hả?"
Lục Đình vừa định mở miệng đã bị tôi bịt chặt. Hai đứa lanh lợi còn lại thấy vậy , vội vàng tự bịt miệng mình .
Rất tốt , xem ra buổi giáo d.ụ.c an toàn hàng ngày của tôi không uổng công.
Tôi không chút biểu cảm nhìn về phía Cố Yến: "Sếp Cố, chuyện giữa chúng ta đã kết thúc lâu rồi . Bây giờ làm ơn nói chuyện chính sự, tôi còn phải đưa các con đi học."
Sắc mặt anh khó coi: "Em đã chặn tôi rồi , không chuyển khoản được ."
Tôi
giơ mã QR thanh toán Alipay
ra
: "Quét mã là
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tong-tai-ba-dao-chi-dang-nuoi-cho/chuong-1
"
Anh nghiến răng hỏi: "Lục Lê, đưa tôi ra khỏi danh sách đen khó đến vậy sao ?"
Khó thì không khó, nhưng tôi không muốn .
Nhiều năm trước , tôi từng lén lút trốn khỏi Yêu giới để chơi, kết quả không cẩn thận rơi xuống cống thoát nước ở nhân gian.
Là Cố Yến đã cứu tôi lên. Để báo ân, sau khi trưởng thành tôi cố tình đi tìm anh , vốn định như trong chuyện cổ tích, lấy thân báo đáp.
Nhưng lúc đó, trong lòng anh đã sớm có một ánh trăng sáng yêu mà không thể có được .
Tôi thấy ngày nào anh cũng u sầu, nghĩ rằng cái cũ không đi thì cái mới không đến, nên đã chủ động quấn lấy anh , đòi làm bạn gái, còn nói sẽ giúp anh vượt qua nỗi đau thất tình.
Năm đầu tiên ở bên anh , tôi nghe bạn bè anh gọi tôi là chim hoàng yến sau lưng.
Được công khai thì gọi là bạn gái, giấu trong bóng tối thì gọi là chim hoàng yến.
Làm ch.ó hay làm chim đối với tôi thì chẳng có gì khác biệt.
Thời gian trôi qua, tôi mới dần hiểu ra , chim hoàng yến chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, là sự tồn tại có thể bị thay thế, bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Nhưng tôi không bận tâm, dù sao mục đích ban đầu của tôi cũng chỉ là muốn anh vui vẻ.
Tôi vốn định đợi anh hoàn toàn buông bỏ ánh trăng sáng rồi sẽ lặng lẽ rời đi .
Nhưng điều bất ngờ duy nhất là tôi là yêu, anh là người .
Giữa chúng tôi vốn dĩ nên có sự cách biệt về chủng loài, hoàn toàn không thể có con.
Nhưng không hiểu sao , trong ba năm ở bên nhau , tôi lại sinh ra ba chú ch.ó con.
Mỗi lần Cố Yến đi công tác về đều phát hiện trong nhà lại có thêm một chú chó.
May mắn thay , anh chưa bao giờ phản đối tôi nuôi chó.
Cho đến một ngày, anh tựa vào cửa, lạnh nhạt châm chọc: "Nếu tôi là em, tôi sẽ nhanh chóng sinh một đứa con để lên vị trí vợ chính thức chứ không phải suốt ngày nuôi chó."
Tôi lấy hết can đảm hỏi anh : "Vậy nếu tôi sinh con, tôi có thể được danh phận không ?"
Anh khẽ cười một tiếng, giọng điệu trêu chọc: "Nếu em rảnh rỗi không có việc gì làm thì nuôi thêm một con ch.ó nữa đi ."
Nuôi thêm một con nữa ư?
Tuyệt đối không được .
Cố Yến sẽ mãi mãi không biết , mỗi lần anh đi công tác vắng nhà, ba đứa nhỏ đó suýt chút nữa đã lật tung cả mái nhà lên.
Thật lòng mà nói , ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu nổi, rõ ràng tỷ lệ sinh của Yêu tộc thấp như vậy , sao vừa chạm mặt anh thì tôi lại ba năm ôm ba đứa con.
Cho đến ngày đó anh nói ra câu nuôi thêm một con ch.ó nữa, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm rời đi .
Vừa đúng lúc đó, ánh trăng sáng Tô Ngâm của anh chia tay.
Cố Yến lập tức đón cô ta về một căn hộ thuộc sở hữu của anh .
Tôi thuận nước đẩy thuyền, làm ầm ĩ một trận.
Anh lạnh lùng nói với tôi : "Nếu em an phận một chút, tôi vẫn có thể để em tiếp tục nuôi chó."
Tôi sợ đến mức vội vàng lắc đầu: "Không nuôi nữa! Tôi chỉ muốn chia tay thôi."
Cố Yến nghĩ tôi chỉ đang giận dỗi: "Lục Lê, em thật sự muốn chia tay tôi sao ?"
" Tôi chắc chắn."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.