Loading...
Chương 6:
Từ sau vụ mẹ kế che chở con ở trường, thái độ của Giang Úc Từ đối với tôi thay đổi hoàn toàn .
Trước kia thì u ám, độc miệng.
Giờ thì hễ có cơ hội là sáp lại gần, nói mấy câu mập mờ, lộ liễu tỏ tình.
Ngay cả một succubus dày dạn như tôi mà còn thấy tê cả da đầu.
Mà tôi thì lại mềm lòng, ăn mềm chứ không ăn cứng.
Gặp phải một đứa nhóc xinh đẹp nũng nịu, quả thật chẳng nỡ làm gì xấu xa cả.
Cố Diêm Hành hình như cũng nhận ra điều gì, liền biến thành máy đóng cọc, ngày nào cũng dày vò tôi đến nửa đêm.
Còn cố ý để lại trên người tôi đầy vết hôn, che cũng không che nổi.
Kết quả bị Giang Úc Từ nhìn thấy, cậu ta đỏ cả mắt, lặng lẽ chui vào phòng khóc .
Hai cha con cứ như tuyên chiến, khói thuốc s.ú.n.g bay mù mịt.
Tối đó, sau khi xong việc, tôi vừa tắm xong, đang nằm lên giường chuẩn bị ngủ.
Bỗng một tiếng sấm nổ vang trời, mưa như trút nước đập vào cửa sổ, sáng rực như ban ngày.
“Cốc cốc.”
Cửa phòng bị gõ, Giang Úc Từ ôm gối đứng ở ngoài.
“Hôm nay… tôi có thể ngủ cùng hai người không ?”
Tất nhiên, Cố Diêm Hành lập tức từ chối một vạn lần .
“Không được , không hợp lý! Cậu lớn tướng rồi , sao còn muốn ngủ chung với trưởng bối?”
Giang Úc Từ giả vờ không nghe .
“Hôm bố mẹ tôi gặp tai nạn xe, cũng là một đêm mưa như thế này . Từ đó, cứ hễ có sấm chớp, tôi lại nhớ đến cảnh họ toàn thân đẫm máu.”
“Mẹ nhỏ, tôi sợ.”
Thiếu niên ôm gối, từ từ tiến lại gần giường, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi , dáng vẻ đáng thương đến mức khiến người ta mềm lòng.
Tôi chịu sao nổi!
Quay sang níu tay Cố Diêm Hành, nũng nịu:
“Chồng à ~”
Cố Diêm Hành: …
Không nói tức là ngầm đồng ý, mà Giang Úc Từ rõ ràng hiểu ba mình hơn tôi .
Thế là cậu ta trực tiếp nhảy lên giường, nằm ngay cạnh tôi .
Giường hai mét không nhỏ, nhưng ba người chen vào vẫn thấy chật chội.
Ngoài cửa sấm rền, tôi giật mình , ôm eo Cố Diêm Hành, vùi mặt vào n.g.ự.c anh .
Chưa kịp thở ra , lưng tôi đã bị một vòng tay nóng rực ôm chặt sau lưng.
Giang Úc Từ kề sát, đầu chôn trong cổ tôi , giọng khàn run rẩy:
“Mẹ nhỏ, tôi sợ quá. Ôm cô thì thấy đỡ hơn nhiều.”
Bên cạnh, Cố Diêm Hành mím môi, mặt đen như đêm mưa ngoài cửa sổ.
Ban ngày thì công việc nhiều như điên còn khi nãy thì với chiến với tôi xong nên anh ta vô cùng buồn ngủ, nhưng lý trí nhắc anh không được ngủ, ngủ rồi thì sẽ xảy ra chuyện không kiểm soát nổi.
Nhưng cơ thể mệt mỏi lại không chịu nghe .
Không bao lâu, Cố Diêm Hành đã nhắm mắt, thật giống mấy ông chồng trong phim Nhật, ngủ say mặc cho sau lưng có người lén lút.
Quả nhiên, phía sau là Giang Úc Từ liều lĩnh kề sát, thì thầm uy hiếp:
“Mẹ nhỏ à , cô cũng không muốn để ba biết chuyện giữa chúng ta , đúng không ?”
Tình cảnh lúc này , chẳng khác gì phim sếch.
Giang Úc Từ ghì chặt tôi , đầu áp vào lưng, hít thật sâu:
“Mẹ nhỏ, trên người cô toàn mùi của ông ấy .”
Cậu ta rúc xuống, từ cổ ngửi đến xương quai xanh, rồi thấp dần xuống…
“Ở đây, ở đây, toàn là mùi tôi không thích.”
Hơi thở thiếu niên càng lúc càng nặng, cuối cùng biến thành tiếng thở gấp nặng nề.
“Mẹ nhỏ, Kiều Tích… tôi thích cô!”
Không biết bao lâu sau , phía sau mới dần yên ắng.
Một luồng khí lạnh lướt qua lưng tôi .
Giang Úc Từ vén áo ngủ, để lại một nụ hôn nhẹ lên lưng tôi .
“Mẹ nhỏ, lần nữa đổ sữa tôi sẽ l.i.ế.m giúp.”
Vừa dứt lời, hệ thống bật ra thông báo:
【Độ hảo cảm của mục tiêu đạt 100%! Chúc mừng ký chủ, hoàn thành một nhiệm vụ!】
Cái gì? Vậy là xong rồi á?!
Mà tôi còn chưa kịp làm với cậu ta mà!
Trong pỏn văn thì cứ ngoan ngoãn lăn giường đi chứ, đồ khốn ngây thơ này !
Sao lại biến thành văn chương tình cảm thế này chứ?
Hại tôi giờ chẳng biết phải làm gì nữa.
Càng nghĩ càng thấy lỗ, tôi quay người , giáng cho cậu ta một cái tát nhẹ lên mặt.
  Giang Úc Từ
  nhìn
  tôi
  chằm chằm,
  sau
  đó đưa nốt nửa bên mặt còn
  lại
  sát đến.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tong-tai-cam-duc-va-dua-con-buong-binh/chuong-6
 
“Đây là phần thưởng cho tôi sao ? Tôi còn muốn nữa.”
Ôi mẹ ơi, đúng là một tên cuồng M chính hiệu!
…
Thỏ con đã giải quyết xong, nhưng cáo già vẫn chưa có động tĩnh.
Ngày nào cũng làm , đêm nào cũng làm , cả người tôi như sắp héo rũ.
Vậy mà độ hảo cảm của Cố Diêm Hành mãi kẹt ở mức 99.
Thân thể thì cực kỳ hòa hợp, chẳng cần điều chỉnh gì thêm.
Vậy vấn đề chắc chắn nằm trong lòng anh ta .
Anh ấy … chưa đủ thích tôi .
Tôi nằm ngửa trên sofa, vừa xem mấy bộ phim ngắn nhảm nhí, vừa thở dài sườn sượt nói với hệ thống.
“Ê, hay là tôi cũng thử giống trên TV, giả vờ nhảy lầu tự tử nhỉ?”
“Người ta nói mà, lúc cận kề cái chết, chỉ số hối hận và mấy chỉ số khác đều sẽ lên đỉnh điểm.”
Hệ thống lạnh lùng nhắc nhở:
【Quá mạo hiểm. Nếu cô thật sự c.h.ế.t mà số liệu của anh ta vẫn không biến động, nhiệm vụ sẽ lập tức phán định thất bại.】
Thế thì chịu. Thật sự hết cách rồi .
Chưa kịp nghĩ ra cách đột phá, thì kỳ phát tình của succubus đã đến.
Suốt bảy ngày, Cố Diêm Hành nắm chặt cái đuôi của tôi , từ giường đến sofa, rồi sang cả phòng tắm.
Cuối cùng, còn dời trận địa đến cả thư phòng.
Trong một lần va chạm dữ dội, đống tài liệu trên bàn rơi lả tả đầy đất.
Đôi mắt thần sầu của tôi lúc này phát huy công dụng cực lớn.
Giữa mớ giấy tờ, tôi thấy ngay tên mình .
“Thỏa thuận tiền hôn nhân.”
Góc phải bên dưới còn có chữ ký của tôi và Cố Diêm Hành.
Bắt gặp ánh mắt tôi , sắc mặt anh ta trầm hẳn xuống, động tác lại càng mạnh mẽ.
“Hợp đồng chưa hết hạn, em đừng hòng ly hôn.”
Hả? Ly cái gì cơ?
Tôi vỗ vỗ tay anh ta , ra hiệu dừng lại .
Cúi xuống nhặt bản hợp đồng, lật xem kỹ.
À, thì ra là kịch bản gốc.
Từ đầu, chúng tôi vốn bị ép kết hôn vì áp lực gia đình.
Hơn nữa còn ký trước : ba năm sau , hôn ước tự động giải trừ.
Chẳng trách lúc mới xuyên tới, Cố Diêm Hành cứ nhấn mạnh tôi không được làm chuyện dư thừa.
Thì ra mấu chốt ở đây.
Thấy tôi im lặng, sắc mặt anh ta càng khó coi.
“Anh biết em muốn ly hôn… nhưng có thể chờ thêm hai năm không ?”
“Đợi hợp đồng kết thúc, nếu lúc đó em vẫn không yêu anh , anh sẽ cam tâm để em rời đi …”
“Không cần.” – Tôi lạnh lùng cắt ngang, rồi ném thẳng bản hợp đồng vào máy hủy giấy.
Ngẩng lên, thấy Cố Diêm Hành với vẻ mặt như sụp đổ đứng yên tại chỗ.
Tôi vội vàng giải thích:
“Ý em là, không ly hôn. Bây giờ không , ba năm sau cũng không !”
“Thật chứ?”
“Đương nhiên!”
Nghe được đáp án chắc chắn, ông chú cảm động đến đỏ cả mắt, ôm tôi chặt đến mức suýt nghẹt thở.
Ngay lúc ấy , tai tôi vang lên tiếng “ting” giòn giã.
【Mục tiêu đã đạt mức độ hảo cảm tối đa. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ.】
【Điểm thưởng nhân mười, ký chủ có thể chọn rời khỏi thế giới này hoặc tiếp tục ở lại với thân phận hiện tại.】
Hàng ngàn nhiệm vụ đã bào mòn hết nhiệt huyết của tôi .
Lần này tôi chỉ muốn nằm thẳng, không làm công nữa.
Hệ thống hiểu ý, đổi toàn bộ điểm thành số dư cho tôi .
Bây giờ tài sản của tôi còn nhiều hơn cả Cố Diêm Hành!
“Cảm tình dễ đổi thay , lòng người khó đoán. Vậy nên tiền bạc mới là chỗ dựa chắc chắn nhất.”
Sau khi hệ thống biến mất, tôi không còn coi thế giới này là một bộ pỏn văn nữa.
Đối diện với tình cảm của thiếu niên kia , tôi hết lần này đến lần khác né tránh.
Nhưng Giang Úc Từ thì càng bị từ chối lại càng liều, da mặt cũng dày lên từng ngày.
Cậu ta còn dám cởi trần, nhất quyết chen vào nằm giữa tôi và ba mình .
Đến cả Cố Diêm Hành cũng không có cách nào trị nổi!
Thân thể trẻ trung quả thật hấp dẫn, nhưng tôi vẫn dựa vào ý chí sắt thép của mình để giữ vững cái gọi là giới hạn đạo đức.
Cho đến một ngày, Cố Diêm Hành đi công tác xa.
Cửa phòng ngủ vang tiếng gõ, phía sau lưng tôi áp sát một cơ thể nóng rực.
Tôi nghe thấy giọng Giang Úc Từ:
“Mẹ nhỏ, đừng sợ! Là tôi đây… ”
…
【Toàn văn hoàn 】
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.