"Trời ạ! Trí Đạc, tôi thật không dám tưởng tượng nếu như hôm nay là Ninh Nhi cùng tôi đi Anh, tôi sẽ trải qua cuộc sống ra sao đây." Tài nấu nướng của Ninh Nhi chỉ khá hơn cô một chút, cô cái gì cũng không biết, mà món tủ của Ninh Nhi chính là cơm rang trứng cùng mì tôm úp.
Càng nói càng cảm thấy mình hạnh phúc, cô không kiềm chế được mà nghiêng đầu hôn một cái lên gò má anh.
Trí Đạc bị sự chủ động này của cô hù dọa, anh kinh ngạc quay đầu nhìn cô, hai tay nắm dao nĩa bởi vì bị động mà nhất thời sơ ý buông lỏng, 'keng' một tiếng, dao nĩa rơi xuống mặt bàn.
Cho đến khi tiếng vang chói tai này truyền vào trong lỗ tai Thiên Thiên, cô mới giật mình nhận ra mình đã làm cái gì.
A! Trời ơi! Cô làm sao lại làm ra chuyện như vậy?!
Màu đỏ thật nhanh nhuộm đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, cô vội vàng cúi đầu, làm bộ bận rộn ăn thịt bò trong bát mình, không dám ngẩng đầu nhìn anh một cái.
Trí Đạc là một người thật thà, anh mặc dù để ý thấy từ cô toát ra nét đáng yêu của con gái, nhưng không nghĩ đến da mặt con gái tương đối mỏng, dễ thẹn thùng, còn ngây ngốc hỏi: "Tại sao cô hôn tôi?"
"Tôi. . . . . ." Cô thật giống như gà mắc tóc. Mặc dù cô muốn làm như vậy đã rất lâu rồi, thế nhưng cũng chỉ giới hạn trong tưởng tượng, đâu nghĩ rằng hành động của cô nhanh hơn cô nghĩ, anh ở gần cô vậy, cho nên chẳng kịp suy nghĩ cô đã hôn anh rồi.
"Đây là cách cô cảm ơn người khác sao? Cũng hơi nhiệt tình quá rồi." Giọng điệu anh kì lạ lại rất nghiêm túc, một chút ý tứ chế giễu cũng không có.
Nói không ra cảm xúc trong đầu, nghĩ rằng cô làm vậy chỉ là để bày tỏ sự cảm ơn đối với người khác, trong lòng anh bỗng có chút buồn không rõ.
"Không phải đâu!" Thiên Thiên nghe anh lên án lúc này cũng không thích thú, cô không phải loại con gái tùy tiện như vậy.
"Bởi vì đối tượng là anh nên tôi mới làm như thế. . . . . ."
"Tại sao?" Anh ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn cô:"Tại sao là tôi?"
Cô đang muốn trêu anh sao? Mánh khóe như vậy quá tầm thường rồi, chẳng cao minh chút nào.
"Bởi vì. . . . . . Bởi vì. . . . . ." Tay chân cô luống cuống, không dám nhìn anh, vờ như lơ đãng liếc về phía anh, thấy cái vẻ mặt không hiểu kia, cô tức giận: "Cái gì tại sao chứ? Đơn giản chính là em thích anh thôi!"
Cô đột nhiên tỏ tình khiến cho Trí Đạc giống như bị sét đánh, kinh ngạc không thốt nên lời.
Thật vất vả mới tìm về được tiếng nói của mình, Trí Đạc khàn khàn giọng nói: "Đùa giỡn chuyện như vậy không thú vị chút nào."
"Em không nói đùa, em thực sự nghiêm túc!" Tấm chân tình bị người ta bóp méo thành cái dạng đức hạnh này, Thiên Thiên thật sự không cam tâm.
"Cô là thiên kim tiểu thư, tôi chỉ là một gã quản gia nho nhỏ, cô không thể nào thích tôi được, cô đừng trêu chọc tôi nữa, tôi đã không phải là Khâu Trí Đạc năm đó." Anh cố giữ giọng điệu lạnh nhạt, nhưng giọng điệu run run đã bán đứng tâm tình của anh.
Đây quả thực là một cú sốc quá lớn, trước buổi trưa ngày hôm nay, ấn tượng của anh về cô vẫn còn dừng lại khi còn nhỏ, cô không ngừng đùa dai và gây khó dễ cho anh, nghĩ rằng vì cô nhìn anh chướng mắt cho nên dùng mọi cách nhằm vào anh, nghĩ rằng nhiều năm qua đi tính khí của cô chẳng khác gì năm đó, ngây thơ, điêu ngoa, tùy hứng lại bất trị.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tong-tai-ke-vi-quan-gia/chuong-12
"Coi như em là thiên kim tiểu thư thì sao?" Cô không thích giọng nói xa cách ấy của anh."Người nào quy định em không thể thích anh?"
"Thật nực cười! Mới ngày hôm trước, chúng ta sau tám năm không gặp, thế nhưng hôm nay cô mở miệng nói thích tôi? Tôi bây giờ không cách nào đem hình tượng của cô tám năm trước nhập làm một với hiện tại được." Anh rõ ràng không tin lời cô nói thích anh.
"Em thật sự thích anh mà!" Thiên Thiên gấp đến độ suýt khóc, cô thật hối hận khi còn bé hành động ngốc nghếch như vậy với anh, cô chỉ là muốn khiến cho anh chú ý, không sai, cô chỉ muốn anh chú ý tới, nhưng mà phản tác dụng.
Khi đó còn nhỏ dại không hiểu chuyện, đợi đến khi cô phát hiện mình thích anh thì cũng đã gây nên sai lầm không cách gì bù đắp nổi.
"Anh không để ý cái gì, em chỉ muốn khiến cho anh chú ý. . . . . ."
"Ý của cô là, cô gây khó dễ cho tôi khắp nơi, chỉ vì muốn tôi chú ý tới?" Bây giờ anh chẳng thể nào tin nổi lời cô nói.
Càng nghĩ càng thấy kì lạ, chẳng lẽ cô vì trêu anh ngay cả chuyện thích anh cũng đem ra đùa cợt như vậy ư? Cô cho là anh sẽ tin sao?
"Em biết em rất ngu ngốc, em cũng hối hận." Cô cúi đầu nhận lỗi.
Càng nghĩ càng buồn cười, Trí Đạc không khỏi hừ lạnh một tiếng."Phải không? Vậy cô từ khi nào bắt đầu thích tôi?"
Cô nghiêng đầu nghĩ, đỏ mặt nói: "Đại khái. . . . . . Là lần đầu tiên, ngày đó em cầm hòn đá ném anh."
Lần đầu tiên cô cầm hòn đá ném anh?!
Đó là ngày nào vậy? Trong đầu anh một mảng hỗn độn, căn bản là không nhớ từ lúc nào cô bắt đầu gây phiền toái cho anh.
"Em nhớ được ngày đó là buổi lễ tốt nghiệp tiểu học của anh, anh mặc đồng phục trở về, không thay quần áo mà lại chạy đến phòng bếp giúp một tay, còn em ném bùn làm bẩn áo sơ mi trắng của anh." Không thể không thừa nhận khi còn bé cô là một nha đầu bướng bỉnh.
Vừa nghe cô nói như thế, Trí Đạc cũng dần dần hồi tưởng lại, quả thật là có việc như vậy.
Ôi trời! Tại sao cô ấy nhớ lâu như vậy ?
"Khi đó cô mới chín tuổi!" Một cô bé mới chín tuổi biết cái gì?
"Em trưởng thành sớm không được sao?" Thiên Thiên hùng hồn mà trả lời, "Em đúng là ngốc nha, chín tuổi thích một cậu bé mặt lạnh, em cũng không biết mình có bị bệnh không nữa? Rõ ràng nhiều bạn học nam thích em như vậy, em hết lần này tới lần khác lại thích một người hờ hững đối với em. . . . . . Đến bây giờ ngu ngốc còn chưa tin em thích hắn!" Cô càng nghĩ càng uất ức, hốc mắt thoáng chốc đã phiếm hồng.
Nói nhiều như vậy, anh vẫn chưa tin cô thật thích anh, quá thảm hại cũng thật buồn cười!
Đâu có ai tỏ tình mà giống như cô chứ? Bị từ chối coi như xong, còn không được tin tưởng giống như phạm nhân bị luật sư chất vấn trước tòa, khăng khăng tìm ra điểm nghi vấn trong lời nói của cô nhằm phản kích lại cô!
"Cô. . . . . ." Gương mặt luôn nghiêm túc của anh hiện lên sự hốt hoảng.
Thấy nước mắt cô rơi xuống, tay chân Trí Đạc luống cuống, vụng về mà không biết phải an ủi cô thế nào mới phải.
Anh khiến cô khóc! Anh buồn bực không biết nên làm thế nào mới đúng.