"Chính là Khâu Trí Đạc!"
Thiên Thiên tình ý sâu xa phun ra cái tên không ngừng hành hạ cô. "Mình từ nhỏ đã thích anh ấy, thật thích, thật thích."
Nghe tiếng lòng Thiên Thiên, Ninh Nhi trầm mặc một lúc.
Khó trách cô luôn trông thấy Thiên Thiên nhìn trộm Trí Đạc, thì ra là như vậy, cô bỗng thấy quá trễ, sớm nên phát hiện ra mới phải.
"Thiên. . . . . . Chuyện này, mình nghĩ người trong lòng cậu, cũng không tốt lắm." Ninh Nhi nói bằng cả tấm lòng." Trí Đạc là một trợ thủ tốt, quản gia tốt, nhưng lại không hẳn là một người yêu tốt, ý thức trách nhiệm của anh quá lớn, ý thức trách nhiệm của anh đối với nhà họ Phạm càng thêm cố chấp." Ninh Nhi không hỏi vì sao cô thích Trí Đạc, bạn tốt chính là như vậy, không cần chuyện gì cũng phải hỏi tới cùng.
"Mình chính là thích điểm này ở anh ấy mà."
Thiên Thiên lại hít mũi một cái."Ninh Nhi, tại sao mình đã bày tỏ rõ ràng như vậy, anh ấy vẫn thờ ơ như vậy?"
"Thiên, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nếu như anh không thích cậu lại chấp nhận với cậu, tình cảm như vậy cậu muốn sao? Như vậy cậu sẽ hạnh phúc sao?" Ninh Nhi tương đối lý trí, đứng ở lập trường trung lập cho cô lời khuyên.
"Nhưng mà anh ấy cũng không từ chối thẳng trước mặt mình." Thiên Thiên khổ não nói."Anh ấy luôn dùng thân phận giữa bọn mình mà từ chối mình, mình không chấp nhận được chuyện lễ nghi đạo lý gì không thể bỏ, chúng ta cũng không phải sống ở cổ đại, bây giờ cũng thế kỷ hai mươi mốt rồi!"
Ninh Nhi có thể thấy được Trí Đạc giống như ông cụ non, bộ dạng và sắc mặt nghiêm túc kia nói ra bốn chữ "Lễ không thể bỏ" này.
"Ừ, Thiên, mình có thể thể hỏi cậu sau khi đến Anh đã làm gì không." Ninh Nhi trái lo phải nghĩ, cảm thấy có điểm kì lạ, ngẫm nghĩ cuộc sống của bọn họ mà nói bóng nói gió.
"Mình đang đi làm."
"Cái gì?!" Ninh Nhi kêu lên."Cậu đi làm?! Mình nghe nhầm rồi!"
Theo cô biết về Thiên Thiên, các bạn học sau khi tan lớp vội vàng đi làm hoặc dạy kèm tại nhà thì đại tiểu thư cô ấy được tài xế đưa đón về nhà.
Nghe Thiên Thiên nói qua, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng làm qua công việc gì, lý do là mẹ của cô không cho phép, nói là sợ cô bị người ta để mắt tới mà bắt cóc, nhưng cô vẫn rất hâm mộ cuộc sống các bạn học được đi làm.
"Thật mà, mình đi làm ở trong một tiệm cà phê, mình rất ngốc, ngày đầu đi làm cái gì cũng không hiểu, làm vỡ rất nhiều tách cà phê, hơn nữa còn bị quấy rối tình dục, Trí Đạc vì bảo vệ mình mà đánh một trận với lưu manh địa phương, đánh hỏng cả bàn ghế cà phê ngồi ngoài trời rồi, nhưng mà ông chủ là người rất tốt, không yêu cầu mình bồi thường, hôm nay trả tiền còn thưởng cho mình nha!" Thiên Thiên hưng phấn nói xong, Ninh Nhi vừa nghe xong há hốc miệng cứng lưỡi.
Ôi trời! Thiên Thiên tự mình du lịch có thể đừng kích thích như vậy được không? Đi làm, bị quấy rối tình dục, đánh nhau. . . . . . Má ơi!
"Tại sao cậu lại đi làm?" Ninh Nhi nghi ngờ hỏi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tong-tai-ke-vi-quan-gia/chuong-18
"Mình không phải đã nói rồi sao? Muốn dùng sáu ngàn bảng Anh sống ở Anh, không đủ dùng sẽ phải đi làm."
"Kì lạ, cậu vừa tới Anh, tiền trong tay cũng còn đủ, tại sao cậu phải vội đi làm như vậy?" Ninh Nhi nghĩ lại, tiền trong tay cô đủ cho hai người bọn họ chơi đến hai tuần lễ sau mới đi làm, làm sao mà mới đi chưa tới một tuần, Thiên Thiên đã đến tiệm cà phê rửa chén đĩa rồi?
"Bởi vì. . . . . . Bởi vì Trí Đạc không có quần áo thoải mái và giầy nha, cả ngày đều mặc tây trang, đi giày da, rất không thoải mái!"
"A, thì ra là cậu giúp đàn ông mua quần áo, cho nên không đủ phí sinh hoạt." Ninh Nhi trêu chọc.
"Ninh Nhi!" Thiên Thiên bị trêu mà xấu hổ.
"Này! Vậy cậu đi làm, Trí Đạc không phản đối sao?" Dựa vào ý thức trách nhiệm của anh đối với nhà họ Phạm, sẽ không đồng tình với quyết định hoang đường này của cô mới phải.
"Đương nhiên là có rồi, ngày thứ nhất mình đi làm anh ấy đã kiên quyết không cho mình đi."
"Tại sao?"
"Bởi vì bị quấy rối tình dục đó! Anh ấy có vẻ rất giận, còn nói với mình chuyện tiền bạc anh ấy sẽ nghĩ cách." Thiên Thiên nói lại tình hình lúc đó.
"Trí Đạc sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, Thiên, cậu dùng biện pháp gì khiến cho anh đồng ý để cậu tiếp tục đi làm vậy?" Ninh Nhi phát hiện mình quá coi thường bản lĩnh của Thiên Thiên.
"Mình nói với anh ấy nếu để cho anh ấy suy nghĩ biện pháp kiếm tiền, thì sẽ mất đi mục đích mình tới Anh."
"Chỉ có vậy?" Ninh Nhi không tin đơn giản như vậy sẽ khiến cho anh thỏa hiệp.
"Dĩ nhiên còn tặng thêm vài giọt nước mắt." Thiên Thiên lè lưỡi.
"A a a nha. . . . . ." Ninh Nhi oán giận.
"Này! Phụ nữ có thai, cậu không được làm loạn, cẩn thận dạy hư cháu gái của mình." Thiên Thiên nghe thấy Ninh Nhi oán giận không có khí chất gì lập tức trách cứ.
"Làm sao cậu xác định bé con trong bụng mình nhất định là con gái?" Ninh Nhi buồn cười hỏi.
"Bởi vì mình muốn nó là con gái mà! Con gái mới chơi đùa được." Thiên Thiên hùng hồn nói.
"Làm sao cậu lại giống A Đế vậy chứ?" Anh chồng ngốc của cô cũng muốn cô sinh một bé gái để yêu chiều, còn nói con gái đáng yêu, nếu như lần này cô sinh con trai, như vậy bọn họ sẽ tiếp tục nữa, cố gắng nữa.
"Đùa chứ! Mình mua nhiều quần áo xinh đẹp như vậy tặng cho bé cưng mặc, quần áo con gái mới nhiều, mới đáng yêu nha!"
"Làm sao lại sang chuyện này rồi, Thiên, mình vừa rồi oán giận là bởi vì a, ha ha! Mình phát hiện cậu không phải hết hy vọng nha." Ninh Nhi thần bí cười.
"Vậy là sao?" Thiên Thiên không hiểu hỏi ngược lại.
"Tại sao câụ khóc thì anh đồng ý để cho cậu tiếp tục đi làm? Trí Đạc là người dễ dàng mềm lòng như vậy sao?" Ninh Nhi hỏi."Cậu không phải là rất thích anh , rất hiểu anh sao? Sao không nghĩ tới điểm này nhỉ."
Được Ninh Nhi nhắc nhở, cô mới nhớ tới, cô đã từng thấy anh trách một người hầu gái phạm sai lầm, con gái người ta cũng khóc, vẻ mặt của anh vẫn dọa người như vậy, tiếp tục nghiêm khắc trách móc.