Loading...
Lương Thần ngang nhiên cười : " Đúng thế. Lúc đó nếu không phải anh đi trước một bước đề nghị liên hôn với nhà họ Trình, sao tôi lại mất cơ hội được ? Anh cũng chẳng quang minh chính đại gì!"
11
Ngay khoảnh khắc này , tôi mới biết cuộc liên hôn khi đó là do Chu Trì đề nghị.
Còn về Lương Thần, quả thật lúc trước anh ấy đối xử với tôi rất tốt nhưng tôi vẫn luôn nghĩ anh ấy coi tôi như em gái giống như đối với Lương Tuyết.
Cuối cùng Chu Trì và Lương Thần vẫn không đánh nhau .
Nếu bị người ta chụp được cảnh hai người thừa kế đánh nhau túi bụi trong bệnh viện, thì chắc chắn ngày mai sẽ lên trang nhất báo chí.
Sau đó tôi cũng hiểu được vì sao trong suốt khoảng thời gian này Chu Trì lại có biểu hiện bất thường.
Khương Lai nói với tôi rằng, Chu Trì kêu bản thân anh không có sức hút, ngủ chung giường với vợ rồi mà vợ vẫn còn nghĩ đến chuyện ly hôn.
Khương Lai nhìn anh và nhận xét một tràng, bảo tính cách anh quá trầm lặng, ăn mặc cũng chẳng có gì đáng xem, thảo nào kết hôn một năm rồi mà vợ còn muốn chạy.
Sau đó Khương Lai đã huấn luyện cho Chu Trì, nào là lúc ăn cơm vô tình lau miệng cho đối phương, lúc mặc quần áo vô tình để lộ xương quai xanh hay cánh tay săn chắc gì đó.
Với lại , nhất định phải quyến rũ đối phương, khoe khoang một chút cơ bắp gì đó, con gái đều thích nhìn mấy cái này .
Hai người cùng nhau đến khách sạn và cũng đúng lúc khách sạn đó là tài sản Khương Lai vừa mua lại , muốn Chu Trì dạy cô ấy cách quản lý.
Đây cũng là thù lao cho việc cô ấy dạy Chu Trì cách tán gái.
Chu Trì về nhà luyện tập từng cái một, kết quả là như ném tín hiệu cho người mù.
Mà người còn chạy mất.
Anh đã nhẫn nhịn đến cực hạn, nắm lấy tay tôi rồi mở lời: "Trình Ý, nếu em đã biết hết rồi thì anh cũng không giấu nữa. Anh đã thích em lâu rồi , cuộc liên hôn này đều là do anh chủ động đề nghị đấy. Nhưng em không từ chối, phải chăng điều đó có nghĩa là em cũng có chút tình ý với anh ?"
Đôi mắt anh sáng lấp lánh nhìn tôi nhưng những ngón tay cứ mân mê lại tiết lộ sự không tự tin của anh .
Sự chua chát trong lòng tôi trước đó được thay thế bằng sự ngọt ngào. Qua một lúc lâu, tôi gật đầu: "Vâng."
Trong khoảnh khắc vui sướng, anh bế tôi lên.
Từ xa tiếng mẹ Chu vọng đến: "Thằng nhóc thối tha này , con bỏ Tiểu Ý xuống ngay cho mẹ !"
  Buổi tối,
  tôi
  nhìn
  thấy khung ảnh đặt ở đầu giường
  anh
  , đột nhiên nhớ
  lại
  bức ảnh mà hôm đó
  tôi
  chưa
  nhìn
  rõ. Sự tò mò thúc đẩy
  tôi
  mở nó
  ra
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tong-tai-ngay-nao-cung-tha-thinh-toi/chuong-7
 
Sau đó, một bức ảnh thời cấp ba của tôi , thứ mà tôi chưa từng thấy bao giờ lại xuất hiện trước mặt tôi .
Cũng không thể trách tôi không nhận ra .
Bức ảnh này được chụp khi tôi tham gia một buổi biểu diễn văn nghệ, lúc đó tôi mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, tóc buông xõa, còn trang điểm nhẹ.
Khi đó tôi bận túi bụi, việc tìm người chụp ảnh còn không kịp.
Trường chụp cũng toàn là ảnh tập thể, không có một tấm ảnh riêng nào như thế này .
Chu Trì bưng sữa vừa bước vào đã thấy tôi cầm tấm ảnh ngẩn người ra . Ngay lập tức mặt anh đỏ bừng: "Em… em nhìn thấy rồi à ?"
Có lẽ vì chưa từng thấy bộ dạng ngại ngùng này của anh , tôi cười nói : "Chụp lén à ! Tịch thu."
Chu Trì nghe xong cũng không phản ứng gì mấy, đôi mắt đen kịt đó cứ nhìn tôi rồi nói : "Người đã ở cạnh anh rồi , tấm ảnh đó cũng không còn quan trọng nữa."
Giây tiếp theo, anh đột nhiên đổi giọng, từ từ ghé lại gần tôi , hơi thở ấm áp phả vào gáy tôi hơi nhột: " Nhưng những năm nay anh đều dùng nó để giải quyết "vấn đề", em tịch thu rồi thì sau này chỉ có em chịu thôi."
"Hả?"
Giây tiếp theo, anh ôm lấy eo tôi rồi cúi xuống hôn...
Ngoại truyện
Trên bàn rượu, mấy người bạn ngồi bên cạnh trêu chọc Chu Trì: "Này người anh em, lấy vợ về nhà được một năm rồi , đừng nói với tôi là hai người vẫn ngủ riêng nhé."
Thấy Chu Trì không nói gì, mấy người đàn ông xuýt xoa không ngớt: "Này anh Trì, những chuyện khác chưa thấy anh chậm chạp thế bao giờ, sao đến chuyện phụ nữ lại thiếu quyết đoán vậy ."
Chu Trì nhấp một ngụm rượu rồi từ từ mở lời: "Các người không hiểu đâu , em ấy nhát gan lắm, không thể làm em ấy sợ được !"
"Ồ phải rồi , là chúng tôi không hiểu, chỉ là tôi sợ cậu cấm dục quá lâu, đến lúc s.ú.n.g của cậu không dùng được thì mới làm người ta sợ đó."
Quả đúng như suy nghĩ của mấy người anh em kia của anh . Hôm đó anh đã kiềm chế rất lâu, trên xe anh tránh xa cái chạm của Trình Ý, sợ làm cô sợ.
Thế nhưng mẹ anh lại cố ý để người giúp việc sắp xếp cho Trình Ý mang nước đến cho anh .
Lúc đó, khi nghe thấy giọng Trình Ý, anh đã có chút không kiềm chế được rồi .
Thế mà cô thỏ nhỏ này còn dám loanh quanh trước cửa phòng tắm của anh , cuối cùng anh cũng không kìm được mà hôn cô thỏ nhỏ ấy .
Mặc dù đã hôn rồi nhưng anh vẫn đang cố nhịn, sợ làm cô thỏ nhỏ sợ mà chạy mất.
Kết quả là cô thỏ nhỏ lại chủ động ôm lấy cổ anh , giây phút đó anh không thể nhịn được nữa rồi ...
-Hết-
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.