Loading...
21
Câu lạc bộ này quả thật cao cấp.
Dựa vào thẻ SVIP của tôi, dễ dàng thuê được căn phòng ngay cạnh phòng của Thẩm Triều.
Trên đường đi tôi phải lén lút, có chút chật vật.
Không phải tránh Thẩm Triều — mà là tránh người khác.
Không còn cách nào, trước đây tôi thường xuyên ra vào nơi này. Nói không ngoa, đến cả nhân viên vệ sinh cũng nhận ra tôi.
Trên tường còn treo lù lù ảnh tôi.
Trong ảnh, tôi được một hàng nam người mẫu cơ bụng vây quanh, hai tay tôi cũng chẳng rảnh rỗi — hận không thể chạm vào từng múi cơ săn chắc kia.
Rất đúng kiểu định kiến về “cuộc sống sa hoa trụy lạc của mấy bà nhà giàu”.
Ngày xưa tôi đồng ý cho họ treo là để dụ mấy con cóc họ Tống không an phận lộ mặt. Dụ xong tôi cũng quên luôn.
Giờ nhìn lại tấm ảnh đó, quả thật hơi… quá đáng.
Thật ra tôi không thích kiểu trai cơ bắp bóng bẩy như vậy, hơi ngấy. Thứ thực sự hợp gu tôi vẫn là dáng mảnh cơ săn kiểu Thẩm Triều. Có mặt, có dáng, đường nét vừa vặn — nhiều một chút thì thô, ít một chút thì gầy.
Quan trọng nhất là… eo anh thật sự có lực.
Nghĩ đến đêm qua bị vài cú húc đến suýt đập đầu vào tủ đầu giường, tôi vô thức xoa eo mình. Thôi, lát nữa nói với quản lý câu lạc bộ dỡ hết mấy tấm ảnh lòe loẹt kia xuống.
Đang suy nghĩ, trong phòng bên truyền đến giọng nói:
“Anh Thẩm, anh còn chờ gì nữa? Anh nhìn mấy tấm ảnh trên tường đi. Tống Dao sau khi đá anh sống sung sướng lắm đấy.”
“Hồi đó cô ta bỏ anh chỉ vì hôn nhân thương mại thôi. Nhưng ông trời có mắt, cuối cùng người ta lại bị chính đối tượng hôn nhân đá ngược.”
Tôi khẽ sờ sống mũi.
22
Họ nói không sai. Lúc đó hôn nhân liên minh đã cận kề.
Vài con sâu bọ kia hận không thể trói tôi lại đem thẳng đến nhà họ Hạ.
May mà người bên nhà Hạ kia là đồ não tàn.
Bình thường là công tử ăn chơi, khi tiếp xúc với tôi cũng bày ra bộ dạng chỉ hận không thể mau mau kết hôn.
Kết quả chim hoàng yến được nuôi bao bọc vừa chạy, hắn liền như phát điên mất hồn.
Giọng Vu Điềm lộ ra vài phần ngây ngô và hiếu kỳ: “A? Nói vậy thì, Tống Dao còn không bằng một con chim hoàng yến bị bao dưỡng à.”
Có người khịt mũi cười: “Không chỉ thế đâu. Nghe nói liên hôn thất bại sau đó, Tống Dao không cam lòng, còn muốn đuổi theo vị bên nhà Hạ ra nước ngoài, rồi sau đó chẳng phải cũng cụp đuôi quay về sao.”
Họ nói cũng không sai.
Khi ấy Hạ Quân cái đồ não tàn ấy cứ nhất quyết diễn cảnh “đuổi vợ nơi lò thiêu”.
Dự án không bàn, làm ăn cũng mặc, khắp chân trời góc bể đuổi theo vợ.
Thằng nhóc đó cũng cáo già, mặt nóng dán vào cái mông lạnh của chim hoàng yến thì thôi đi, lại còn mang cả con dấu theo.
Dạo đó tôi vừa bàn với hắn một dự án, chỉ đành mặt dài theo sau cầu xin hắn đóng dấu.
May thay, nhờ ơn tên ngốc này, tôi nhân cơ hội lấy được không ít hợp tác.
Hủy hôn còn kiếm nhiều hơn liên hôn.
Người ngoài nhìn thì thấy đáng thương, nhưng cái vị cay thơm rực rỡ, bát đầy thúng đầy trong đó chỉ mình tôi mới cảm được.
Hì hì.
23
Cảm giác đám người trong kia, miệng chó chẳng nhả được ngà voi.
Đúng lúc tôi định rời đi, bên trong truyền ra giọng trầm đục của Thẩm Triều: “Là ai?”
“Cái kẻ lúc đầu đồng ý liên hôn, cuối cùng lại nuốt lời bỏ trốn, họ Hạ ấy, tên gì?”
Đừng nói đám người bên trong, ngay cả tôi cũng bị hỏi cho ngẩn ra.
Giọng Vu Điềm mang vài phần giả vờ tự nhiên: “Thẩm Triều, chuyện đã qua rồi.”
Một người anh em khác cười hề hề: “Đúng đó anh, nghe nói người ta đã định cư ở nước ngoài rồi, anh cũng khỏi phải cố tình đến tận cửa cảm ơn ha ha ha.”
Không ai cười theo.
Bầu không khí ấy khiến tôi đứng ngoài cửa nghe lén cũng thấy thay họ xấu hổ.
Bởi vì Thẩm Triều ngắt từng chữ: “Tôi muốn đi đánh hắn.”
Năm chữ, đơn giản gọn ghẽ.
Sau một đoạn im lặng kỳ quái, người anh em kia run giọng: “Anh, chẳng lẽ anh……”
Thẩm Triều đáp chắc nịch: “Ừ.”
Người anh em lắp bắp: “Không phải chứ?”
Giọng Thẩm Triều trầm xuống: “Phải.”
“Vậy trước đây anh nói với bọn em, anh quay về tìm Tống Dao, không phải để trả thù cô ấy sao?”
Thẩm Triều rất kiên định: “Tôi muốn trả thù cô ấy.”
Vu Điềm nở nụ cười, gần như không kìm được: “Tôi đã nói mà, khi đó Thẩm Triều thảm thế nào chúng ta đều thấy. Sao có thể thật sự dâng mấy hợp tác đó cho Tống Dao chứ? Chắc chắn là có mục đích.”
Vài người anh em nhìn nhau, cứ thấy sai sai: “Mục đích gì?”
“Làm sập Tống thị.”
“Để cô ấy khen tôi vài câu.”
Tiếng của Vu Điềm và Thẩm Triều vang lên cùng lúc, chẳng chữ nào khớp chữ nào.
“Khen anh?” Nghe ra ai nấy đều chấn động, ba chữ mà vỡ giọng tám trăm lần.
Một người nhìn sang Vu Điềm, rõ ràng có chút không tin: “Không phải cô muốn nhân cơ hội cắt đứt dòng tiền của Tống thị, kéo Tống Dao khỏi vị trí sao?”
Phản ứng của Thẩm Triều còn lớn hơn: “Sao có thể? Của tôi chính là của cô ấy, tôi kéo cô ấy xuống để làm gì?”
Anh muốn vầng trăng sáng chỉ chiếu mình anh, cũng muốn vầng trăng ấy mãi treo cao.
“Ý anh là, anh vất vả trăm bề, vắt óc kiếm tiền, mang theo gia tài tỷ tỷ trở về, chỉ để cho Tống Dao — người đã đá anh — khen anh vài câu?”
Họ cố nhịn hồi lâu: “Anh Thẩm, anh… anh không sao chứ? Cô ta ngày trước dứt khoát đá anh như vậy.”
24
Ánh mắt Thẩm Triều nhìn họ như nhìn kẻ ngu: “Các cậu có vấn đề à? Khi đó tôi tay trắng, cô ấy đá tôi cũng là vì tốt cho tôi.”
“Bây giờ khác rồi. Tôi đã trưởng thành, lột xác. Lần này trở về là để trả thù cú đá tàn nhẫn ngày trước của cô ấy.”
“Vậy anh định……”
Thẩm Triều siết chặt nắm đấm, quả quyết: “Vì thế tôi muốn sát cánh cùng cô ấy, khiến cô ấy không nỡ bỏ tôi nữa.”
Lời thề thật vang dội hữu lực.
Rõ ràng điều này khác hẳn thứ Vu Điềm muốn cho tôi nghe. Mắt cô ta lập tức hoe đỏ, nhìn Thẩm Triều như nhìn gã tra nam:
“Anh chỉ một lòng nghĩ đến Tống Dao, vậy còn tôi? Mấy năm tôi đồng hành khởi nghiệp cùng anh tính là gì?”
“Tính là cô kiếm tiền chứ sao.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tong-tai-tro-ve-bao-thu-lai-thanh-chong-toi/chuong-5
” Thẩm Triều rõ ràng bị hỏi cho ngớ người, “Lúc đầu chẳng phải cô nói muốn góp kỹ thuật à? Giờ công ty cô có một hai phần trăm cổ phần, mỗi năm cổ tức khoảng ba chục triệu, thế vẫn chưa đủ sao?”
Vu Điềm rơi lệ: “Thứ tôi muốn chưa bao giờ là những cái này!”
“Nhiều tiền vậy cô còn không cần, vậy cô muốn gì?”
“Tôi muốn là anh!”
25
Thẩm Triều sững sờ nhìn Vu Điềm, trong khoảnh khắc chợt hiểu, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Thậm chí anh khoanh tay trước ngực, lùi mạnh một bước: “Tôi? Cô kiếm nhiều tiền như thế còn thèm thân tôi? Đừng có bày trò!”
Vài người anh em hiển nhiên đã biết tâm ý của Vu Điềm, lộ vẻ không đành: “Anh Thẩm, Vu Điềm theo anh bấy lâu, còn tốt hơn con họ Tống kia không biết bao nhiêu lần, anh hà tất chứ?”
“Đúng đó. Ba năm nay con họ Tống không đoái hoài, anh khổ thế nào bọn em đều thấy.”
“Tống Dao coi anh như con chó thối mà đùa bỡn, anh tỉnh táo chút đi anh!”
Thẩm Triều mặt không cảm xúc: “Tôi tự nguyện.”
“Tất cả đều là tôi cam tâm. Ngọt như đường.”
“Hơn nữa, cho dù là chó, Tống Dao cũng chỉ có thể có một con chó tốt là tôi.”
Nhiều lời thế, anh lại chỉ chấp nhất mỗi chuyện này.
“Hôm nay tôi đến là để nói với các cậu điều này. Tôi đúng là định trả thù Tống Dao, tôi muốn cô ấy biết tôi mới là người tốt nhất. Những mưu kế các cậu bày ra, tôi không nhận cái nào.”
“Còn nữa, thật lòng mà nói, nào là ‘mạc khi thiếu niên cùng’, ‘mạc khi trung niên cùng’, ‘mạc khi lão niên cùng’, nào là ‘người chết là lớn’. Tôi thấy các cậu nên bớt đọc tiểu thuyết nam tần đi.”
Không ngờ nói xong, anh ngoảnh đầu bước ra ngoài phòng.
Tôi không kịp đề phòng, chạm thẳng vào ánh mắt anh.
26
Giờ có muốn trốn cũng không kịp nữa.
Tôi chỉ có thể đưa tay: “Hi, trùng hợp ghê.”
Thẩm Triều chớp mắt, đột nhiên nắm lấy tay tôi, ánh mắt cảnh giác quét ra sau lưng tôi: “Buổi sáng mất tích, điện thoại không nghe, tin nhắn không trả, thì ra là chạy tới đây vui vẻ hả.”
“Đám người mẫu ở đây hợp khẩu vị cô lắm à?”
Tôi còn chưa kịp giải thích, anh đã rất tự nhiên kéo tay tôi áp lên ngực mình: “Trước đây em chẳng phải thích tôi nhất sao?”
Trước đây là sao?
Bây giờ vẫn thích nhất!
Tôi rút tay lại: “Chuyện tối qua…”
Thẩm Triều khẽ run, vẻ đáng thương: “Tôi biết. Tôi sẽ không để trong lòng, cũng sẽ không nhân cơ hội mà uy hiếp em gì cả.”
“Nhưng nếu! Tôi nói là nếu em thấy vẫn được, thì có thể… suy nghĩ thêm về tôi không?”
“Tất cả những gì tôi vừa nói đều là mạnh miệng, tôi không trả thù em nữa. Chỉ cần em đừng bỏ tôi, thế nào cũng được.”
Càng nói càng sai đường, nếu tôi không ngăn lại thì sợ lại biến thành màn “ngược cẩu” công khai mất.
Tôi vội lấy tay bịt miệng anh: “Anh nghe tôi nói hết đã.”
“Tôi sắp kết hôn.”
Thẩm Triều như bị sét đánh, nước mắt rơi xuống tức thì: “Không thể là với tôi sao?”
“Là do tối qua tôi làm chưa đủ tốt à? Tôi có thể…”
Thấy anh lại tiến thêm một bước, tôi hoảng hồn xua tay lia lịa.
Còn chưa đủ tốt? Nếu tốt thêm chút nữa thì chắc tôi không còn sức mà xuống giường mất!
27
Tôi chặn ngay trước khi Thẩm Triều kịp nói thêm lời ngu ngốc nào, mạnh mẽ hôn anh một cái.
Rất mạnh. Đến mức khóe môi suýt bật máu.
“Đồ ngốc!” Tôi hít mạnh một hơi, “Tôi đang cầu hôn anh đấy, nghe không ra à?”
Tôi sai thật rồi, đáng lẽ câu này phải xem xét thời điểm mà nói.
Giờ thì hay rồi — cả hội quán đều thấy tôi bị Thẩm Triều bế kiểu công chúa ra ngoài.
Trên mặt anh còn treo nụ cười rạng rỡ nữa chứ.
Quá đáng thật.
Với mối quan hệ hiện tại của chúng tôi, chắc tin đồn “Thẩm Triều công khai bắt cóc Tống Dao” sẽ mọc cánh bay khắp phố lớn ngõ nhỏ của thành A mất.
Thẩm Triều mang tôi thẳng về căn hộ.
Căn nhà tôi đã mua cho anh ba năm trước, không ngờ bên trong được dọn dẹp sạch sẽ, có dấu vết sinh hoạt gần đây.
Bỏ mặc biệt thự xa hoa không ở, lại thu mình trong căn hộ chín mươi mét vuông này.
Khi Thẩm Triều áp người xuống, tôi nuốt nước bọt, lý trí gắng đè nén bản năng: “Sáng mai tôi có cuộc họp sớm.”
“Được.” Đôi mắt đen láy của Thẩm Triều ngập tràn dục vọng, nụ hôn nóng rực rơi xuống khóe môi tôi, trượt dần xuống: “Tôi hứa, sẽ không để em mệt đâu.”
……
Anh không lừa tôi. Quả thật quá trình không mệt.
Nhưng sung sướng mãi — cũng là một dạng mệt khác.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Triều rất thuần thục đỡ tôi dậy, giúp tôi đánh răng.
Tôi xúc miệng một lúc lâu, nhìn khuôn mặt vẫn đẹp trai ấy: “Cuối năm chọn ngày tốt, tôi bảo người lo tiệc cưới, được không?”
Anh cúi mắt: “Dù chúng ta đã xa nhau ba năm, nhưng nếu em thấy cuối năm hợp hơn, tôi có thể tiếp tục chờ.”
Nhìn cái vẻ đáng thương đó, rõ là không giống người có thể chờ nổi.
Nhưng tôi lại mềm lòng trước dáng vẻ ấy: “Vậy chọn ngày trong tháng sau, được không?”
“Được.” Anh nửa quỳ bên giường, dùng gương mặt cọ từ mu bàn tay tôi đến lòng bàn tay, ngoan ngoãn vô cùng.
Tim tôi mềm nhũn, nghiêng đầu nhìn đồng hồ, nhéo nhẹ má anh: “Ngoan, đợi họp xong tôi đến tìm anh ăn trưa.”
Thẩm Triều cười, ánh mắt cong cong, giống hệt như lần đầu tôi gặp anh. Tôi móc ngón tay với anh: “Thẩm Triều, cùng nhau bước tiếp nhé.”
Một câu nghe chẳng mấy đầu đuôi, nhưng Thẩm Triều nắm chặt tay tôi, đáp chắc nịch: “Được.”
Ngoại truyện – Góc nhìn Thẩm Triều
Bọn họ phẫn nộ nói, “Ba mươi năm sông đông, ba mươi năm sông tây, chớ khinh thiếu niên nghèo.”
Lải nhải một tràng, nghe thật ồn.
Tôi quả thực từng định báo thù Tống Dao.
Nhưng ngay khi nhìn thấy cô ấy lần đầu sau ba năm, tôi đã biết — tôi xong rồi.
Những câu chuyện nam chính nghèo hèn trở mình, đều là lời dối trá cả.
Thực ra tôi không hận việc cô ấy bỏ tôi.
Tôi không ngốc, chuyện năm đó, hai bên đều có nỗi khổ riêng.
Thứ tôi hận, là khi gặp khó khăn, phản ứng đầu tiên của cô lại là rời bỏ tôi.
Tôi hiểu tham vọng của cô, cũng hiểu ước mơ của cô.
Tôi hận cô dứt khoát buông tay, nhưng càng hận bản thân khi đó quá yếu.
May mắn thay, tôi đã nỗ lực vươn lên.
Và may mắn hơn, cô vẫn còn yêu tôi.
Dù chỉ là tạm thời say mê cái xác này cũng được.
Tôi sẽ tự mình bước vào tương lai mà cô hoạch định, và không bao giờ cho cô thêm cơ hội để bỏ rơi tôi nữa.
(Kết thúc)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.