Loading...

TỔNG TÀI VÀ CÔ HÀNG XÓM PHIỀN PHỨC
#3. Chương 3

TỔNG TÀI VÀ CÔ HÀNG XÓM PHIỀN PHỨC

#3. Chương 3


Báo lỗi

Sáng hôm sau , tôi có mặt trước cửa nhà Lục Gia Kỳ đúng 7 giờ 55, tay cầm laptop và một tập câu hỏi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tim tôi đập nhanh kỳ lạ, tôi tò mò không biết buổi làm việc đầu tiên này sẽ diễn ra thế nào.

Cánh cửa mở ra , Lục Gia Kỳ xuất hiện trong bộ vest chỉn chu, mái tóc chải gọn gàng, và khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Anh bước sang một bên để tôi .

"Chào buổi sáng." Tôi cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Anh chỉ gật đầu, dẫn tôi đến bàn làm việc. "Chúng ta bắt đầu đi ."

Tôi mở máy tính, chuẩn bị ghi chép. "Được rồi , trước hết hãy thảo luận về nội dung buổi phỏng vấn. Tôi nghĩ chúng ta nên..."

"Không cần." Lục Gia Kỳ đẩy một tập tài liệu về phía tôi . "Đây là những câu hỏi tôi đã duyệt. Cô chỉ cần hỏi theo danh sách này ."

Tôi lật giở tập tài liệu, mắt mở to. Toàn bộ đều là những câu hỏi khô khan về công việc và thành tích kinh doanh. Không một chút cá tính hay thú vị.

"Anh Lục," tôi thận trọng nói , "nếu chúng ta làm theo cách này , mọi người sẽ càng tin rằng anh đang che giấu điều gì đó."

" Tôi không quan tâm họ nghĩ gì." Giọng anh lạnh băng. " Tôi chỉ muốn khôi phục hình ảnh chuyên nghiệp của mình ."

"Vậy thì thất bại rồi ." Tôi đóng tập tài liệu lại . "Mọi người đã chán thấy một tổng tài hoàn hảo. Xu hướng bây giờ họ muốn thấy một hình ảnh chân thật hơn."

Lục Gia Kỳ nhíu mày. "Ý cô là gì?"

"Ý tôi là..." tôi hít một hơi thật sâu, "chúng ta cần cho họ thấy anh cũng là một con người bình thường. Có sở thích, có tính cách, và đôi khi cũng mắc sai lầm."

" Tôi không mắc sai lầm." Anh nói , giọng đầy tự tin.

Tôi bật cười . "Anh vừa mới mắc một sai lầm rồi đó, không thừa nhận mình có thể sai."

Lục Gia Kỳ trừng mắt nhìn tôi , nhưng tôi không chùn bước.

"Được rồi ." Tôi đứng dậy. "Hãy bắt đầu với điều cơ bản nhất. Hãy thử mỉm cười xem nào."

Anh nhìn tôi như thể tôi vừa yêu cầu anh trần truồng nhảy múa. "Cái gì?"

"Mỉm cười ." Tôi lặp lại . "Anh biết đấy, hành động kéo khóe miệng lên và tỏ ra thân thiện."

" Tôi biết mỉm cười là gì." Giọng anh gắt gỏng. " Nhưng tôi không thấy có lý do gì để làm vậy lúc này ."

Tôi thở dài. "Đây chính xác là vấn đề. Anh luôn cần một lý do để làm những điều bình thường nhất. Trong buổi phỏng vấn, anh không thể cứ ngồi đó với khuôn mặt lạnh tanh được ."

Sau năm phút thuyết phục, cuối cùng anh cũng đồng ý thử. Kết quả... thật kinh khủng.

Nụ cười của Lục Gia Kỳ trông như một con rối bị giật dây, cứng nhắc và giả tạo đến mức đau lòng.

"Trời ạ" tôi lẩm bẩm, " tôi tưởng mình đang gặp sát nhân tới nơi."

Anh lập tức cau mày. " Tôi đã nói rồi . Đây là lý do tại sao tôi không thích cười ."

"Không, không phải vậy ." Tôi lắc đầu. "Anh chỉ đang cố gắng quá mức thôi. Hãy thư giãn một chút. Nghĩ về điều gì đó khiến anh hạnh phúc."

Lục Gia Kỳ nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt vẫn bất động.

"Được rồi , hãy thử cách khác." Tôi với lấy điện thoại, nhớ tới hình ảnh ngày đầu tiên thấy anh .

Khi video những chú mèo con đáng yêu bắt đầu phát, điều kỳ lạ đã xảy ra . Khóe miệng Lục Gia Kỳ khẽ giật, và một ánh sáng lạ lùng xuất hiện trong mắt anh .

"Anh thật sự thích mèo?" Tôi hỏi, giọng đầy kinh ngạc.

Anh lập tức trở lại vẻ mặt thường lệ. "Đừng hiểu nhầm."

Tôi đã kịp nhìn thấy. Và trong đầu tôi , có những ý tưởng nảy ra .

"Được rồi ," tôi nói , đóng tập tài liệu của anh lại . " Tôi sẽ soạn một bộ câu hỏi mới. Tôi hứa sẽ cho anh duyệt trước ."

Callipham

Lục Gia Kỳ nhìn tôi đầy nghi ngờ. "Cô đang lên kế hoạch gì vậy ?"

"Kế hoạch để cứu danh tiếng của anh ." Tôi mỉm cười . "Theo cách của tôi ."

Khi tôi rời đi , tôi có thể cảm thấy ánh mắt của anh đang dõi theo sau lưng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tong-tai-va-co-hang-xom-phien-phuc/chuong-3

Hai ngày trôi qua trong những buổi "huấn luyện" căng thẳng. Lục Gia Kỳ là một tên bướng bỉnh, tôi đang dần thấy chán nản. Nhưng rồi , một sự cố ngoài ý muốn đã thay đổi hoàn toàn cục diện.

Đêm đó, một cơn bão lớn ập đến thành phố. Tôi đang edit video thì  ầm!  - một tiếng động kinh hoàng vang lên từ phòng ngủ. Một cành cây lớn do gió giật đã đập vỡ cửa sổ. Mưa và gió ùa vào ồ ạt, kéo theo những mảnh kính vỡ vụn. Tôi hoảng hốt lao đến rút các phích cắm điện, nhưng đã quá muộn. Một tia lửa b.ắ.n ra từ ổ cắm, và toàn bộ căn hộ chìm trong bóng tối.

Tôi ngồi thụp xuống, co ro trong bóng tối, giữa sự lạnh lẽo và tiếng mưa gió gào thét. Sợ hãi và bất lực. 

Bỗng tôi nghe tiếng đập cửa liên hồi. Tim tôi thót lại . Ai đến nhà tôi trong thời tiết này ? Tôi lần mò trong bóng tối, bước qua mấy vũng nước, rón rén đến cửa và nhìn qua lỗ nhòm.

Một cái bóng cao lớn, đứng ngoài đó. Lục Gia Kỳ.

"Cô ổn chứ?" Giọng anh đầy vẻ lo lắng, ánh mắt nhanh chóng đ.á.n.h giá hiện trường hỗn loạn qua vai tôi . " Tôi nghe thấy tiếng động rất lớn."

" Tôi ... tôi không sao ." Tôi lắp bắp, chỉ tay về phía phòng ngủ. " Nhưng cửa sổ... nó vỡ... và nhà tôi mất điện."

Anh không nói gì thêm, bước thẳng vào . Anh nhìn đống thủy tinh vỡ, mưa gió tạt vào và cái cành cây to đang nằm chềnh ềnh trên giường tôi .

"May là cô không ở đây ngay lúc đó." Anh điềm tĩnh nói “Qua nhà tôi ngủ tạm hôm nay.”

Tôi ngẩng lên, mắt mở to, không tin vào tai mình . "Cái gì?"

Anh nhìn tôi có phần nghiêm nghị “Đây không phải là lúc cố chấp. Cô ở nhà tôi sẽ an toàn hơn."

Lòng tôi dâng lên một cảm giác phức tạp. Một mặt là sự xấu hổ và ngại ngùng, mặt khác là sự biết ơn và nhẹ nhõm khôn tả. Trong lúc này , anh chính là vị cứu tinh.

" Nhưng có phiền anh không ?" Tôi ngập ngừng.

"Có." Anh đáp thẳng thừng, khiến tôi hơi choáng.

" Nhưng để một người phụ nữ ở trong tình cảnh này , lương tâm đàn ông của tôi không cho phép.”

Tôi vội vã thu dọn một số đồ đạc, rồi đi theo anh ta về nhà.

Anh dọn tạm cho tôi ngủ trên sofa, dù là sofa nhưng nó cũng khá to và mềm, tôi nằm vẫn rất thoải mái.

Xong rồi không nói tiếng nào, anh ta đi về phòng. Tôi còn không kịp nói lời cảm ơn.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ khó ngủ, nhưng trong mùi hương nhẹ nhàng của gỗ và nến thơm thoang thoảng, bất giác tôi ngủ lúc nào không hay .

Sáng hôm sau , mùi thơm của đồ ăn đã đ.á.n.h thức tôi . Mở mắt ra , ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa, chiếu sáng căn phòng khách sang trọng nhưng lạnh lẽo của Lục Gia Kỳ.

Một mùi hương dễ chịu của cà phê và đồ ăn sáng tỏa ra từ nhà bếp. Tôi thấy một bữa sáng đầy đủ, nóng hổi đã được bày biện gọn gàng trên bàn ăn.

“Quao, Lục tổng anh cũng biết nấu ăn sao ?”

“Không. Người giúp việc của tôi vừa mang đồ ăn đến, tôi chỉ hâm lại .”

Dù không phải tự tay anh nấu, nhưng sự chu đáo này cũng đủ khiến tôi cảm kích. Trong lúc ăn, tôi lén quan sát anh . Dưới ánh sáng ban mai, vẻ ngoài lạnh lùng của anh dường như dịu lại đôi chút.

Sau bữa sáng, tôi chủ động dọn dẹp. Anh im lặng quan sát tôi , rồi bất ngờ lên tiếng: " Tôi đã gọi cho quản lý tòa nhà. Họ sẽ ưu tiên sửa chữa cửa sổ và hệ thống điện cho cô trong ngày hôm nay."

"Thật sao ? Cảm ơn anh !" Tôi ngạc nhiên.

Anh chăm chú nhìn tôi "Không có gì” nói xong anh quay đi . Không biết có nhìn lầm hay không , tôi thấy tai anh hơi đỏ.

Khi tôi trở về căn hộ đã được dọn dẹp sơ bộ của mình , lòng tràn ngập một cảm giác phức tạp. Lục Gia Kỳ vẫn là một người khó gần, nhưng sau vụ này , tôi biết anh không hề vô tâm. Cơn bão đã đi qua, nhưng có lẽ nó đã thổi bay đi một chút bụi bặm giữa hai chúng tôi .

Bạn vừa đọc xong chương 3 của TỔNG TÀI VÀ CÔ HÀNG XÓM PHIỀN PHỨC – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Hiện Đại, Hài Hước, Tổng Tài, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo