Loading...
"Tôi...đói quá,nên ăn hết rồi."
Hắn thực muốn đưa tay véo lấy cái mặt của cô,hay lắm,mang tiếng đem cơm cho hắn lại tự mình ăn hết "Cô là con heo vừa đần vừa hám ăn."
Tô Thiện tức tối cãi lại hắn "Anh mới là con heo,cả nhà anh là con heo."Nói xong rồi,cô mới biết mình thế mà cãi hắn,Tô Thiện lén lút nhìn sắc mặt hắn,mắt láo liếc qua lại.
"Cô nhìn cái gì,nói xong rồi chột dạ sao?"
"Không phải,anh không phải con heo,cả nhà anh cũng không phải.Là tôi lỡ lời...."
"Vậy ai là con heo?"
Cô méo mặt,mấp máy môi "Là tôi."
Từ Hy Vũ cong khóe môi,định châm chọc cô thêm vài câu,lúc này xe anh lại tắt máy giữa đường,không khởi động được.Anh xuống xe,tức giận thầm rủa một câu chửi thề.
Con mẹ nó,xe anh thế mà lại hết xăng,còn đúng ngay tại cái vùng quê nghèo nàn này.Lúc đi tìm cô hẳn là vội quá,quên luôn cả đổ xăng.Hết xăng giữa đường,đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Từ Hy Viễn.
"Xe anh hỏng rồi à?"Tô Thiện cũng xuống xe,tròn mắt nhìn hắn,mặt cô lại hồng hồng lên vì cái thời tiết có hơi lạnh nơi đây.
Hắn nhìn cô không hiểu sao lại bực tức "Hỏng cái đầu heo nhà cô,là hết xăng."
"À,anh chờ một chút,tôi điện cho chị Hoa,chị ấy sẽ giúp mua xăng."Tôi Thiện nói xong rút điện thoại ra điện đi,đầu dây bên kia bắt máy,cô vừa mở miệng đã nghe thấy tiếng cãi nhau bên trong.
"Cô thì nghĩ mình hay lắm à,làm vợ kiếm được vài đồng tiền liền huênh hoang sao?"
"Mẹ kiếp cái đồ chồng như anh.....bla bla..."
Tô Thiện đỏ mặt nhìn hắn,cúi cùng thì cúp điện thoại "Chị ấy...chị ấy bận rồi..."
Từ Hy Viễn nhìn gương mặt hồng hồng của cô "Bận cãi nhau à..."
"Anh nghe được à?"
"Cô nghĩ tôi điếc chắc."
Tô Thiện nhìn gương mặt hầm hầm của hắn "Hay là anh điện cho bạn anh đi."
"Tôi không có bạn."
Cô nghe hắn trả lời há hốc mồm,cô thật ra cũng giống hắn,ngoài chị Hoa đồng nghiệp cô chẳng có bạn bè ở đâu cả "Anh không có bạn thật à...tôi cũng không có bạn."
Hắn thấy gương mặt cô xìu xuống lại vô cớ tức giận "Xấu như cô,ai thèm làm bạn."
Cô ngước mặt lên,mắt tròn xoe nhìn hắn "Vậy anh đẹp trai như thế cũng có bạn đâu?"Tiếp rồi cô lẩm bẩm "Với lại,tôi cũng đâu có xấu mà."
"Cô có im đi cho tôi không?Muốn cãi tôi à?"
Tô Thiện hốt hoảng vội xua tay "Tôi không có."
Hắn khá hài lòng với biểu hiện của cô,suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại điện cho Vương Triết.Thế nhưng,tên trợ lí của anh hôm nay thế mà dám tắt máy,liên lạc không được.
Từ Hy Viễn nhìn danh bạ có mỗi hai số,một là số của Vương Triết,hai là số của con heo đần kia.
Tô Thiện vẫn đang nhìn hắn,hắn lại quay sang cáu với cô "Nhìn gì?Lên xe."
...............
Gần 6h tối,cô vẫn không dám hỏi hắn sẽ có ai đến giúp bọn họ không?Nhìn gương mặt hầm hầm như băng của hắn,cô lại thôi ý định hỏi.Thế là cô cuộn người trên ghế,loay hoay một chập liền ngủ mất.
Từ Hy Viễn ngồi im lặng trên ghế nhìn cô cứ thỉnh thoảng lại co người vì lạnh,hắn nhìn một hồi rồi đưa tay bế người cô đặt vào lòng mình,ôm cô ngồi trên xe.Tô Thiện tìm được hơi ấm liền cọ vào người hắn,tiếp tục ngủ như heo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tong-tai-yeu-nghiet/chuong-11
Còn tên nào đó lại ôm cô,hài lòng cong khóe môi.
Sáng hôm sau mơ màng tỉnh dậy,Tô Thiện đã nghe tiếng hắn quát bên tai "Dậy đi,nặng chết được."
Cô dụi mắt,nhìn gương mặt hắn phóng đại trước mặt mình bỗng giật mình,cô thế mà còn nằm trên người hắn."Tôi..tôi..."
"Tối qua cô mộng du leo lên người tôi,còn một mực ôm lấy tôi,thật phiền chết."
Tô Thiện há hốc mồm,cô từ khi nào lại không biết mình có tật mộng du "Xin lỗi,thành thật xin lỗi anh."
Hắn cong khóe môi,định bụng sẽ chọc cô thêm lát nữa,nhưng lúc này điện thoại trong túi lại kêu lên.
"Từ Tổng,tối qua tôi gặp tai nạn,không nghe điện thoại của ngài được."
"Tai nạn?"
"Đã không sao rồi ạ,vết thương nhẹ."
"Kêu người đến thị trấn Tam Sương,xe tôi bị hết xăng ở đây."
"Vâng,ngài chờ một lát."
Hắn cúp điện thoại,cúi mặt nhìn cô "Còn chưa chịu xuống?"
Tô Thiện đỏ mặt,lập tức leo xuống người hắn,lúc nãy vì chăm chú nghe hắn nói chuyện điện thoại mà quên mất mình vẫn còn trên người hắn.
Từ Hy Viễn đưa cô về nhà rồi liền đến công ti,trước khi đi hắn đưa cho cô một cái thẻ "Lấy tiền thuê taxi trưa nay mang cơm cho tôi,cô còn lạc một lần nữa,cô chết chắc với tôi."
Tô Thiện nghe lời,trưa nay cô bắt taxi đến công ti hắn.Lần này cô không lạc đường nữa,mà là lạc luôn trong công ti hắn.
Cô đi vòng vòng cả buổi vẫn không thấy được,nhưng không dám điện cho hắn,sợ hắn sẽ mắng ầm cô lên mất.Thế là rất đơn giản,cô lạc.
Tô Thiện thấy bên hàng lang kia có cửa mở,cô đi vào trong mới phát hiện đây chỉ là kho hàng.Lúc cô định đi ra,cửa lại đột nhiên bị người ta khóa lại,Tô Thiện chạy lại không kịp,người ta đã đi khỏi.
Cô đập cửa,kêu rát cổ họng vẫn không một ai nghe thấy.Trong này rất tối,Tô Thiện bất lực ngồi sụp xuống đất,cô có khi nào bị nhốt trong này luôn không?Cô nhớ tới hắn,liền lấy điện thoại điện đi.
"Tô Thiện,lần này cô nói cô bị lạc lần nữa,cô chết với tôi."Giọng hắn quát trong điện thoại khiến cô giật cả mình,trong bóng tối càng thêm sợ hãi.
Cuối cùng,cô run sợ lắp bắp "Từ Hy Viễn,tôi lại lạc rồi,còn bị nhốt ở đây nữa."
Giây sau cô nghe thấy hắn nghiến răng trong điện thoại "Tô Thiện,cô chết luôn ở đó đi."
"Từ Hy Viễn,tôi sợ,trong này có rất nhiều chuột,còn rất tối."Môi cô run run,tay bất giác siết chặt điện thoại trong tay "Tôi sợ..."
"Cô tốt nhất ở yên đó cho tôi."Dứt lời hắn cúp máy,để lại cô nắm chặt điện thoại sợ hãi.Hai chữ "Tôi sợ" của cô đâm lòng hắm mềm nhũn.
Tô Thiện lo sợ nắm chặt điện thoại trong tay,lỡ như hắn ghét cô thế không đến giúp cô thì sao giờ.Nghĩ vậy cô càng lo sợ,gục mặt vào giữa hai chân,hai tay ôm lấy chân ngồi co ro trong kho lớn.
Nghe có tiếng bước chân gấp gáp,Tô Thiện đứng lên,lúc này cửa kho mở ra,Từ Hy Viễn đứng đó,quần áo sộc sệch,tóc rối loạn,nhìn cô thở gấp.Tô Thiện lập tức nhào vào lòng hắn,nghe nhịp tim vững chắc của anh,ấm áp hơn bao giờ hết.Ai biết được,Tô Thiện sợ bóng tối đến cở nào.
Trưa hôm đó,cô ngồi trong phòng hắn,đợi hắn ăn xong mới mang hộp về,từ đầu đến cuối gương mặt đều bừng bừng đỏ,một mực cúi gầm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.