Loading...
Còn hỏi hắn vì sao?Còn ai có khả năng khiến hắn luôn tức giận?Không vì cô thì còn hà cớ gì khiến hắn tức giận đến như vậy.
"Không vì sao hết,thích."
Tức giận cũng có thể thích lúc nào là tức giận lúc đó sao?Tô Thiện cắn răng chịu đựng lí do vô lí của hắn,đem tay hắn viết viết "Đừng tức giận."
Hắn nhếch môi,gương mặtngay tức khắc trở nên tà ác "Được thôi,cô hôn tôi một cái,tôi liền hết tức giận."
Tô Thiện trợn tròn mắt,không thể tin được hắn lại dám đùa giỡn người làm thuê như thân phận Tiểu Tô hiện tại của cô.Cái thói háo sắc của hắn thật khiến người ta ghê tởm,ngay cả người hầu cũng không buông?
Tô Thiện thầm phỉ nhổ trong lòng,có chút đau lòng chính mình lại có tư tình thương tâm hắn,cô cầm bàn tay hắn "Không được."
Hắn cau mày "Có hôn không?Không hôn có tin tôi cưỡng bức cô không?"
Hắn điên rồi!Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô,Tô Thiện hoảng sợ buông tay hắn,xoay người chạy lấy thân.
Hắn sớm biết người phụ nữ này muốn buông tay hắn chạy đi,làm gì dễ dàng như vậy.Từ Hy Viễn lật tay túm lấy cổ tay người phụ nữ,xoay người đè cô lên tường.
Hắn tuy mắt không thấy nhưng phản xạ lại không hề kém đi,thân thủ hoàn toàn tốt không thua kém lúc trước, kìm chặt người phụ nữ "Có hôn không?"
Tô Thiện vùng vẩy vô ích,vẫn như mọi lần không thoát khỏi bàn tay hắn.Cô đờ đẫn một hồi,cuối cùng thoả hiệp nhón chân hướng môi hắn hôn tới,cũng không phải lần đầu cùng hắn hôn môi đi.
Môi người phụ nữ nhẹ nhàng đặt lên môi hắn,có hương thơm quen thuộc mà hắn mong nhớ.Từ Hy Viễn đưa tay nhanh chóng kìm chặt gáy cô,cúi thấp đầu hôn cô.
Tô Thiện vùng tay đánh vào người hắn,cô hoảng sợ muốn la lại làm hắn có cơ hội đem lưỡi tiến vào,khuấy đảo ngọt ngào.
Hắn mặc cô không yên,mặc cô đánh loạn trong ngực mình,vẫn chăm chú hôn người phụ nữ,một chút cũng không buông.
Môi lưỡi day dưa quấn quýt cho đến khi Tô Thiện tức giận cắn mạnh vào lưỡi hắn.
Từ Hy Viễn rên hừ một tiếng liền buông cô ra,khàn giọng "Người phụ nữ đáng chết!"Vẫn hung hăng như vậy.
Tô Thiện sợ run cả tay,muốn hét lên mắng hắn khốn nạn,vô liêm sỉ nhưng chính mình còn đang là Tiểu Tô nên nhịn xuống.Hậm hực đẩy hắn ra chạy xuống lầu.
Kinh tởm!Tô Thiện biết hắn hung hăng,biết hắn lạnh lùng tàn ác nhưng lại không hề biết hắn lại có một mặt háo sắc kinh tởm như vậy.
Trong khi Tiểu Tô là người hầu được thuê về,còn bị câm hắn cũng không tha,loại người như hắn cầm thú cũng không bằng.
Tô Thiện tức đến run người,câm phẫn bản thân có thể vì loại người này mà đau lòng thương tâm.
Cả đêm hôm đó cô không hề đến tìm hắn một lần,hắn có làm sao cũng mặc hắn.
Dù sao đây cũng là nhà hắn,có vấp cũng không chết được đi.
Hừ!
Sáng hôm sau,
"Tiểu Tô!Tiểu Tô?Ra đây cho tôi!"
Tô Thiện còn đang mãi loay hoay trong bếp,nghe hắn gầm lên trên lầu không khỏi giật mình làm rơi cả cái vá trên tay.Ôn thần háo sắc này lại không phải có chuyện gì chứ?
Cũng không thể mặc kệ hắn mãi được,cuối cùng vẫn là cô mềm lòng chạy lên xem hắn.
"Tôi muốn đi vệ sinh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tong-tai-yeu-nghiet/chuong-18
"Từ Hy Viễn nghe tiếng mở cửa liền nhàn nhạt mở miệng,thật ra việc đi vào phòng vệ sinh đối với hắn không hề gặp trở ngại,tối hôm qua hắn còn tự đi được,chỉ là hắn không thích người phụ nữ đó lạnh nhạt hắn quá lâu.
Trước đây không thích,bây giờ cũng vậy!
Tô Thiện thở dài bất đắt dĩ đi qua nắm lấy tay hắn,Từ Hy Viễn lần này lại đột nhiên xoay tay nắm chặt lấy cổ tay cô,xoa nắn một hồi liền cảm thấy ổn định cùng hài lòng,hắn không hề nằm mơ.
Tô Thiện cũng mặc hắn kì quái,điềm tĩnh dẫn hắn đến nhà vệ sinh.
"Tay tôi đột nhiên đau,kéo khoá quần giúp tôi."Mắt hắn không nhìn thấy,vẫn vô định thẳng tấp phía trước,chỉ là... khoé môi mỏng khẽ cong,tà tà mị mị.
Tô Thiện nhẫn nhịn hít một hơi,vẫn chậm chạp không động.
"Tiểu Tô,mau nhanh lên!Cô đùa với lửa à?"
Tô Thiện nhìn cái vẻ mặt không thành thật của hắn,hận không thể để hắn nín đến phế đi,cuối cùng tay cô vẫn hướng bụng dưới của hắn,cứng nhắc tháo nút,kéo khoá.
Cô thề!Việc làm như vậy chính là lần đầu tiên đi,thật mất mặt.
Tay người phụ nữ mềm mại như có như không đụng chạm nơi nào đó của hắn,Từ Hy Viễn hít sâu một hơi,yết hầu khẽ động đậy,thật muốn trêu chọc hắn!
Tô Thiện nhanh chóng không còn mặt mũi gần như là chạy ra ngoài,mặt cô nóng bừng hầm hập,tên biến thái chết tiệt!
Từ Hy Viễn biết cô da mặt mỏng,cũng không đành lòng trêu chọc cô nữa,hắn giải quyết xong cũng tự mình mở cửa ra ngoài.
Tô Thiện nhíu mày nhìn hắn,tay hết đau rồi sao?Hay là vốn dĩ không hề đau?Tên biến thái chết tiệt!
"Tiểu Tô?"Hắn mờ mịt gọi tên,cảm thấy hơi lạ khi người phụ nữ đó sao còn chưa nắm lấy tay hắn.Mọi lúc không phải đều nghe lời ngoan ngoãn nơi nào cũng nắm lấy tay hắn sao?
Tô Thiện vốn định mặc kệ hắn,nhưng vẫn bị bản tính mềm lòng nhấn chìm.Cô theo thói quen tiến lại nắm lấy tay hắn "Ăn sáng?"
Từ Hy Viễn lúc này mới hài lòng,tay hắn cố tình cọ qua lại trong lòng bàn tay mềm mại của người phụ nữ,khóe môi khẽ cong "Được."
Cuộc sống cứ như thế này hắn tình nguyện không thấy suốt đời cũng được,cả ngày đều có người phụ nữ này bên cạnh hắn,ba bữa đều do cô chuẩn bị săn sóc,trong căn nhà tràn ngập mùi hương ấm áp của một gia đình,tất cả đều làm hắn thấy giống như mơ.Chỉ hy vọng giắc mơ này đừng kết thúc.
Hóa ra hắn phát hiện - hắn chỉ cần cô là đủ!
Sáng nay có cháo thịt bí đỏ cùng một ít bánh bao hấp,Tô Thiện múc cháo ra bát,hơi nóng bốc lên thơm ngào ngạt.
Cô đẩy cái bát đến trước mặt hắn,lấy cái thìa bỏ vào tay hắn xong khẽ ghi "Cẩn thận nóng."
Hắn nhíu mày "Buổi sáng có gì?"
Tô Thiện thuận tay rót thêm ly sữa nóng cho hắn,đặt qua bên cạnh rồi cầm bàn tay hắn viết viết "Cháo,bánh bao,còn có sữa."
Từ Hy Viễn đen mặt,hắc khí bao quanh.Cháo?Bánh bao?Sữa?Toàn là những thứ đồ ăn hắn chán ghét,vốn từ nhỏ đã không thích ăn qua,nhất là cháo đi.
"Cô bón cho tôi."
Hắn mấy tuổi rồi còn đòi bồi ăn như trẻ con vậy?
Tô Thiện trừng mắt nhìn hắn,có chút bực mình lặng im.
Hắn kéo dài giọng,mặt hơi nghệt ra "Tiểu Tô,đồ ăn nóng như vậy,tôi không thấy vốn dĩ không thể tự ăn mà."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.