Loading...
"Là 11 tuổi."Tô Thiện đáp,nhắc đến thì cô mới nhớ Từ Hy Viễn thật ra cùng cô chênh lệch khá lớn,nhưng mà hắn ta vốn có gương mặt yêu nghiệt thế kia,chẳng giống sẽ hơn cô tới 11 tuổi.Ở bên hắn,hình như Tô Thiện đã quên mất cái vấn đề tuổi tác này.
Quên đi,vấn đề chính bây giờ không phải là đi so tuổi tác,Tô Thiện đưa tay đẩy người Tô Minh Sơ,hắn được nước lấn tới lại áp sát người cô "Tớ mặc kệ,dù sao hắn cũng là đồ cũ.Hay là,cậu thử xem xét tớ đi?"Hắn câu khoé môi,nháy mắt "Tớ vừa đẹp trai vừa giàu có này,thế nào?"( khụ... dám nói Lão Từ nhà là đồ cũ,để Lão Từ nghe được xem có thiến ngươi không?)
Tô Thiện chán ghét nhìn cái vẻ phong lưu của hắn,đưa tay đập cái bốp lên đầu hắn,lãnh đạm "Đừng chọc tớ văng tục!"Tên này không đánh không được,cũng chỉ có duy nhất hắn biết chọc cô tức tới văng tục bậy.
Tô Minh Sơ ôm đầu la oai oái,mắng cô "Bà chằng đanh đá,còn lâu mới có ai thèm lấy cậu!"
Tô Thiện mắc cười nhìn cái điệu bộ làm quá lên của hắn,cô cũng hùa theo đùa "Ôi ôi,Tô đại thiếu gia không phải lúc nãy còn muốn tớ xem xét sao?Được rồi,tạm chấp nhận cho cậu làm tình nhân bé bỏng của tớ,được không!"Nói rồi Tô Thiện đưa tay xoa xoa đầu hắn,cái chữ "không" sau cùng còn cố tình làm nũng kéo dài.
Hắn và cô trước giờ cũng quen đùa với nhau như vậy,thật ra thì cũng chẳng có chút tâm ý gì cả.
Nhưng một màn áp sát xoa đầu nói lời yêu thương lại rơi vào mắt người đàn ông đứng ngoài cửa tiệm này lại chướng mắt hơn bao giờ hết.
Từ Hy Viễn hít sâu một hơi,bước chân nhanh chóng đi lại kéo mạnh Tô Thiện ra sau mình,giây tiếp theo liền không nói một lời nặng tay quăng nắm đấm lên mặt Tô Minh Sơ.
Tô đại thiếu gia chật vật ngã nhào ra phía sau,làm nguyên liệu,bột bánh đổ hết ra nền.Hắn ta mắng thầm một tiếng,khó khăn đứng dậy muốn giành lại Tô Thiện.
Từ Hy Viễn còn lâu mới để hắn như ý,anh* tức giận đưa chân đạp Tô Minh Sơ ngã nhào,rồi lại xách hắn* lên "Mẹ nó!Ai cho mày đụng vào cô ấy?"Dứt lời lại quăng đấm lên mặt hắn.
(Tới đây đổi cách xưng hô:Anh:Từ Hy Viễn,Hắn: Tô Minh Sơ)
Tô Thiện còn chưa hết hoảng bởi sự xuất hiện của Từ Hy Viễn,cả người cô run lên luống cuống không biết phải làm gì.Lại thấy Từ Hy Viễn sắp đánh Tô Minh Sơ đến tàn mặt,Tô Thiện sợ hãi kéo lấy cánh tay anh "Đừng đánh nữa,anh đừng đánh nữa."Thật ra cái tên Tô Minh Sơ này chỉ được cái miệng ba hoa,bị đánh như vậy còn không biết đánh trả.
Thấy Từ Hy Viễn vẫn một mực không chịu dừng tay,Tô Thiện bất chấp nắm đấm anh rơi xuống,nhào đến ôm lấy Tô Minh Sơ,chắn phía trên hắn,hai mắt nhắm chặt.
Cô sợ mặt Tô Minh Sơ bị đánh đến tàn, chỉ sợ sau này hắn sẽ điên mất,đối với hắn mà nói,mặt của hắn còn hơn bảo vật quốc gia đi.
Không đau đớn như cô tưởng,Tô Thiện mở mắt,thấy gương mặt Tô Minh Sơ bầm tím còn chảy cả máu trước mặt không khỏi giật mình hoảng hốt mà quên mất gương mặt lạnh lẽo phía sau "Cậu có sao không?"
Hắn cong khoé môi,khẽ rên lên vì đau "Cậu nói xem có đau không?"
Tô Thiện thầm mắng hắn giờ này còn cợt nhã được,chưa kịp đỡ hắn dậy đã bị một lực mạnh kéo về phía sau,Từ Hy Viễn mắt như bắn ra lửa nhìn cô,có chút thở dồn dập,nghiến răng nghiến lợi "Ngoại tình với tên mặt trắng này?"
Tô Thiện nhìn hắn,phát hiện ánh mắt hắn không khác gì trước đây,càng nhìn càng đáng sợ.Cô cúi đầu,không đáp.Hắn lại có thể nghĩ tới chuyện cô ngoại tình?
"Phải,cô ấy chê anh già đấy!Ngoại tình với tôi không phải là sáng suốt hơn sao?"Tô Minh Sơ đứng dậy đưa tay lau khoé miệng rớm máu,ngã ngớn nhìn Từ Hy Viễn châm chọc.
"Mẹ nó,rõ là mày còn thiếu đòn."Từ Hy Viễn sáp lại muốn đánh hắn,đã bị một bàn tay mềm mại không xương quấn quanh eo hắn,Tô Thiện ôm lấy eo hắn, nhỏ giọng "Đừng đánh."
Tay hắn dừng lại trong không trung,vẫn là chậm rãi buông xuống,quay người đối diện với cô,khó khăn mở miệng "Lo cho hắn?"
"Hỏi thừa!Tôi đây vừa đẹp trai vừa trẻ tuổi,Tiểu Thiện không lo sao được!"Tô Minh Sơ lên tiếng cướp lời,đưa lưỡi đảo quanh miệng,có chút ê ẩm.
Tô Thiện cắn răng liếc xéo hắn.Tô Minh Sơ!Cậu không thể ngậm miệng một chút sao,lo cmn tổ tông nhà cậu.
Từ Hy Viễn dùng sức siết chặt hai bàn tay,vẫn chăm chú nhìn cô "Tôi hỏi em,em có lo cho hắn không?"
Tô Thiện sợ hãi chớp chớp mắt,không trả lời.Trả lời làm sao cũng không đúng,quả thực có lo,nhưng cũng không phải là lo cho lắm,cùng lắm thấy tiếc bộ mặt đẹp trai của hắn.
Được lắm!Im lặng là thừa nhận chứ gì?
Từ Hy Viễn cố gắng bình tâm không tiếp tục động thủ,ánh mắt chuyển sang hướng Tô Minh Sơ,từng chữ từng chữ một cảnh cáo,ánh mắt rét buốt "Tốt nhất đừng để tôi gặp lại tên ẻo lã như cậu."
"Còn nữa,thứ con nít chưa cai sữa như cậu,Tô Thiện nhà tôi không hứng thú."
Anh không tin anh lại không đẹp trai hơn hắn ta.
Từ Hy Viễn khinh khỉnh liếc hắn:
"Vợ tôi chỉ thích tôi!"Dứt lời anh kéo Tô Thiện ra ngoài,mặc cô vùng vẫy nhét cô vào trong xe.
Anh đi vòng hướng còn lại mở cửa ngồi vào bên cạnh cô,gầm lên với tài xế "Lái xe về khách sạn."
Tô Thiện bất giác sợ hãi co rụt vào một góc sau xe,cô ngay cả nhìn cũng không dám nhìn anh,mắt không biết hướng đi đâu liền nhìn chằm chằm xuống dưới chân.
Tại sao anh lại biết cô ở đây?Anh có biết chuyện cô giả làm Tiểu Tô chưa?Vương Triết không phải đã nói gì với anh rồi chứ?
Đầu óc cô căng thẳng tột độ,khẽ liếc mắt nhìn sang,Từ Hy Viễn ngồi thẳng người bên cạnh cô,mắt nhắm lại.
Anh căng cứng cả người,sợ mất bình tĩnh lại doạ đến cô.Tô Thiện thường ngày đã sợ anh,vẫn là nên kiềm chế.
Anh ở khu quy hoạch vô tình nghe được một số người làm cười nói bàn luận "tiệm bánh Tô Tô" có cô chủ rất xinh xắn hay cười,còn làm bánh rất ngon,tên cái gì Tô Thiện...
Anh mặc Vương Triết kêu gọi phía sau đến giờ gặp nhà đầu tư,nhanh chóng bắt taxi chạy đi.
Anh từng tưởng tượng hàng trăm cảnh tượng khi gặp lại cô,lại không ngờ lần này chọc anh tức đến động thủ.
Vừa đến trước cửa tiệm,đã bắt gặp một màn ân ái cười nói vui vẻ như vậy,anh lập tức không giữ được lí trí.
Nhìn gương mặt anh nhung nhớ bao ngày vui vẻ cười nói,lại không phải là với anh mà lại cùng một người đàn ông khác.Anh thừa nhận,anh ghen chết đi được,hận không thể bóp chết cái tên mặt trắng kia.
Không phải Tô Thiện thay lòng đổi dạ thích người trẻ tuổi như tên mặt trắng đó chứ?
Anh như vậy rất già sao?Rõ là rất đẹp trai ngời ngợi đi.
Nhưng dù sao đối với cô cũng chênh lệch khá lớn.
Từ Hy Viễn mở mắt quay sang nhìn cô,nhịn không được đưa tay kéo thân thể mềm mại của người phụ nữ vào trong ngực,chỉ một mực ôm lấy cô,không một lời thừa.
Như vậy liền cảm thấy thoải mái,cả thế giới như thu lại trong lòng ngực anh,rất tốt.
Anh cúi đầu nhìn,chỉ thấy gương mặt nhỏ bé của cô hơi ửng đỏ,xinh đẹp động lòng người.Người phụ nữ của anh đã trở lại bên anh,vì cớ sao lại có cảm giác lo được lo mất.Bàn tay hắn khẽ siết cô vào lòng,thoả mãn hít hà mùi hương quen thuộc trên người cô.
Cuối cùng cũng tìm lại được Tô Thiện của anh,chỉ là của mình anh.
Tô Thiện ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Từ Hy Viễn,hòa lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt.Cô hít một hơi,cảm thấy không còn sợ hãi như trước,cô thừa nhận bản thân quả thực là rất nhớ,rất nhớ anh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.