Loading...
...
Căn nhà hoang nọ,Tô Minh Sơ bị đánh bầm dập vứt tại một xó,cả người đầy vết thương,ánh mắt lờ mờ mơ màng thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc đi vào,có tiếng mắng chửi,sau đó nhỏ dần nhỏ dần,cậu ta rơi vào trạng thái ngất xĩu.
"Bảo các cậu đừng đánh cậu ta mà."Vương Triết vừa tới nơi đã thấy Tô Minh Sơ vết thương bầm dập đến đáng thương, cậu ta nhăn mặt nhìn mấy người kia."Đánh cậu ta ra nông nổi như thế..."
"Vương trợ lí,là Từ tổng dặn dò chúng tôi mạnh tay một chút."
Vương trợ lí:"..."Được rồi,đương nhiên lời Từ tổng có giá trị hơn lời của cậu ta.
...
Lúc Tô Minh Sơ tỉnh dậy,cậu ta mở mắt đã thấy bộ dạng vừa bôi thuốc vừa thở dài quen thuộc kia,vừa động người muốn ngồi dậy xương khớp liền như muốn đứt rời,cậu ta la oai oái "Mẹ kiếp."
Vương Triết thở dài "Đã bảo cậu đừng đụng vào Tô tiểu thư,ngang bướng."
"Tôi cứ thích đụng đấy,anh quản được chắc."
Vương Triết lắc đầu "Tôi đương nhiên không quản được,nhưng sẽ có người muốn quản đấy."Cậu ta cũng chẳng muốn quản.
Tô Minh Sơ nhìn Vương Triết "Này,vẫn chưa biết anh tên là gì?"
"Họ Vương tên chỉ một chữ Triết."
Tô Minh Sơ lẩm bẩm "Vương Triết..."Cậu ta có chút khó khăn ngồi dậy,mắt nhìn thấy cánh tay mình có vài cái băng cá nhân "Đây là ý gì,cho người đánh xong rồi băng bó,giả mù sa mưa à?"
Vương Triết có chút túng quẩn "Không ngăn được."
"Hừ,tên sói già đó sai anh chứ gì?Thôi được rồi,anh từ chức đi,về làm trợ lí cho tôi.Tôi tuyệt đối không ngược đãi anh."
Vương Triết lập tức lắc đầu "Đừng ăn nói linh tinh."Cậu ta trước giờ đều trung thành một mực với tổng giám đốc mình,tuyệt đối chưa từng có suy nghĩ phản bội.
Tô Minh Sơ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép,bĩu môi "Không thì thôi."
Hắn cũng phải nhất định có trợ lí nha.
Vương Triết thấy Tô Minh Sơ còn mạnh mồm chán,chắc là không đến nổi không về nhà được,anh đứng lên đưa mắt nhìn cậu ta "Cậu tự về nhà hoặc tự điện người đến đón đi.Tôi phải đi đây."
Nói rồi,như nhớ lại gì đó,Vương Triết lại thở dài "Khuyên cậu một chút,đừng chọc Tổng giám đốc nhà tôi nữa,lần này là đánh, không chừng lần sau sẽ mất mạng đấy."
Tô Minh Sơ: "..." Lằn nhằn còn hơn mẹ hắn.
.....
Ngày hôm sau,
Tin tức người thừa kế Tô thị đính hôn cùng một người phụ nữ tràn ngập trên báo chí.
Chuyện Tô Minh Sơ về nước thừa kế tập đoàn Tô thị đang là miếng mồi ngon cho báo chí.Không ngờ trong lúc này anh ta trực tiếp công khai đính hôn cùng một người phụ nữ lại càng khiến các trang mạng cùng báo chí thêm sôi sục.
Từ thị - văn phòng Tổng giám đốc,
"Rầm"
Cái laptop Vương Triết mới đặt hàng lại đang nằm ở dưới nền,lần này không đếm được vỡ thành bao nhiêu mảnh.Cậu ta mặt mày méo xệch, trong lòng gào khóc không ngừng,có biết cái đó đặt làm riêng theo yêu cầu tốn bao nhiêu....
Rơi lệ...
"Mẹ kiếp,cậu lập tức dẹp mấy cái tin đó cho tôi.Còn để tôi thấy toà soạn nào đăng tin,trực tiếp thu mua."
Từ Hy Viễn thở hổn hển,trực tiếp tháo tung hai cúc áo trên cùng,cà vạt từ lâu đã vứt đi một xó.Hắn ta mặt mày phải nói là cực xấu,tức giận đến lòng ngực phập phòng,đôi mắt đỏ bừng "Con mẹ nó, tên nhãi kia còn chưa ăn đủ đòn."
Dứt lời đôi mắt lạnh tanh liếc qua cậu ta:
"Nhốt cậu ta lại,tôi chưa cho phép thả tuyệt đối không được thả.Cậu mà mềm lòng,tôi nhốt luôn cậu."
Vương trợ lí bị ánh mắt cảnh cáo như muốn giết người kia doạ sợ,cậu ta vâng vâng dạ dạ lập tức lui đi,chỉ sợ ở lại không cẩn thận mang hoạ sát thân...
Từ Hy Viễn nhắm chặt hai mắt,lòng bàn tay siết chặt thành nắm đấm,cơn tức giận vẫn khó tiêu tan trong lòng ngực hắn,bí bách đến khó chịu.
Muốn dành vợ của hắn,tuyệt đối không có cửa.
Trên bàn làm việc,là tờ báo sớm nhất của ngày hôm nay.Tin tức đính hôn của người thừa kế Tô thị vẫn chiếm phần lớn,còn kèm theo ảnh chụp của 2 nhân vật chính.
Người phụ nữ mỉm cười nhẹ nhàng trong ảnh có thể cả thế giới không biết cô là ai,nhưng đối với Từ Hy Viễn,hắn liếc mắt cũng đủ biết là Tô Thiện,tâm can của hắn.
Tin tức này đủ chọc giận hắn phát điên,muốn một tay bóp chết tên nhãi họ Tô kia.
Đính hôn?Đính cmn nhà cậu ta.
Khi Tô Thiện biết chuyện đã là tối hôm sau,cả ngày hôm qua cô bận rộn đến sân bay đón Tô Văn,tối nay vừa lên mạng đã thấy mọi thứ rối tung lên.
Cô lập tức điện thoại cho Tô Minh Sơ,đầu dây bên kia vừa bắt máy đã ngả ngớn "Tiểu Thiện,nhớ tớ rồi sao?"
Tô Thiện mặc hắn nói nhảm,lập tức vào vấn đề chính:
"Lão Tam,tin tức trên mạng là sao?"
"À... ừm... chọc lão sói già đó nổi điên một chút.Cậu...sẽ không phải tức giận chứ?"Mục đích của cậu ta chính là muốn chọc giận Từ Hy Viễn,dám cho người đánh cậu ta,cậu ta đương nhiên không thể nhịn xuống cục tức này.
Tô Thiện thực muốn đập nát cái đầu của cậu ta,xem trong đó có gì lại ấu trĩ thành ra như vậy,cô nhăn mày "Mau... mau dẹp xuống cho tớ,đừng chọc tớ đánh người."Còn chưa kể tới chuyện ba mẹ cậu ta sẽ phản ứng ra sao với tin tức đính hôn xằng bậy kia,thực chỉ biết gây phiền phức.
Tô Thiện chợt nhớ đến Từ Hy Viễn,cô không dám chắc hắn sẽ để yên cho Tô Minh Sơ,nghiêm giọng dặn dò "Lão Tam,nghe lời tớ,tốt nhất mấy ngày này cậu ngoan ngoãn ở nhà đi."
Đầu dây bên kia cười lớn "Ở nhà cậu được không?"
Tô Thiện còn chưa kịp trả lời,đầu dây bên kia đã vang lên âm thanh hỗn tạp như làm rơi điện thoại,có tiếng la hét nghe không rõ.
"Lão Tam,Lão Tam... cậu đang nghe đó chứ?"
"Tút... tút...."
Tô Thiện lo lắng nhìn điện thoại hiển thị đã ngắt kết nối,cô xoay người lấy áo khoác định ra ngoài.
"Chị,có việc gì sao?"Tô Văn đã sớm kết thúc chương trình học bên đó,cậu lập tức muốn quay về thăm ba mẹ cùng chị gái,lại không ngờ việc đầu tiên về nước Tô Thiện đã trực tiếp đưa cậu đến nghĩa trang.Di ảnh của ba mẹ đập vào mắt trong ngày đầu tiên về nước khiến cậu như chết sửng,một cú sốc suy sụp,tưởng chừng như không thể tin nổi vào mắt mình,cậu ôm Tô Thiện khóc đến lã cả người.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.