Loading...

Banner
Banner
Tổng tài yêu nghiệt
#42. Chương 42: Bệnh viện

Tổng tài yêu nghiệt

#42. Chương 42: Bệnh viện


Báo lỗi

Tô Thiện vẫn ngủ say không hề biết gì,chắc là mấy hôm nay quả thực quá sức với cô,mệt mỏi đến chìm sâu vào giấc ngủ.Đến khi Từ Hy Viễn đặt cô lên giường,cô cũng chỉ khó chịu khẽ cọ người một cái,lại tiếp tục vùi trong chăn nệm êm ái tiếp tục ngủ,hoàn toàn không biết có người đang nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô đến xuất thần.

Từ Hy Viễn cúi người hôn cô,càng hôn càng không nỡ rời.Nhưng cuối cùng vẫn là đứng lên im lặng đóng cửa ra ngoài,chính là sợ phá đi giấc ngủ của cô.

....

Ngày hôm sau Tô Thiện theo địa chỉ của cô nhi viện đưa tìm đến nghĩa trang ở thị trấn C.

Xe không đi được lên trên,cô cùng Từ Hy Viễn liền cuốc bộ đi lên từng bậc thang.

Rõ ràng đã nói cô muốn đi một mình,hắn ậm ừ đồng ý,sáng hôm sau vừa mở mắt đã thấy hắn thoải mái nhấm nháp cafe ở nhà cô đợi cô cùng đi.

Tô Thiện thật hết cách quản.

Thấy Tô Thiện leo chưa được bao nhiêu bậc thang mặt đã nhanh chóng đỏ bừng,trên trán liền xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng,thở phì phò vẫn kiên trì leo lên từng bậc thang lớn, trên tay vẫn đang ôm bó hoa bách hợp trắng tinh khiết, vẫn không hề than với hắn một tiếng.

Từ Hy Viễn đau lòng kéo lấy cả người cô qua,vòng lấy trực tiếp cõng Tô Thiện trên lưng.

"Từ Hy Viễn,anh làm gì vậy hả?Thả tôi xuống..."Tô Thiện thở phì phò đập lên vai anh một cái,ngại ngùng lên tiếng "Đây là nghĩa trang đó,anh... thật là xấu hổ..."

Xấu hổ?

Hắn cõng vợ hắn cũng gọi là xấu hổ ư?Lúc nãy hắn còn muốn hôn lấy gương mặt đỏ bừng của cô,vậy thì được gọi là gì?

Từ Hy Viễn cười cười bỏ qua,mặc cô xấu hổ liên tục đưa mắt nhìn xung quanh cũng không có ý muốn thả cô xuống.

Bước chân trầm ổn tiếp tục leo lên từng bậc thang.

Lông mày khó chịu khẽ cau lại,xem ra phải nuôi cô béo lên mới được,quả thực là nhẹ đến đau lòng.

....

Từ Hy Viễn nhìn người phụ nữ tươi cười dịu dàng trên bia mộ,bỗng dưng khó chịu rùng mình một cái,quả thực Tô Thiện rất giống mẹ,giống đến ngạc nhiên.

Tô Thiện đặt bó hoa lên,có chút đau lòng không chịu được.Mẹ của cô,mẹ ruột của cô.... nếu mọi chuyện không bại lộ,có lẽ... cô đã bỏ lỡ gặp bà rồi?

Nhìn nụ cười trên bia,Tô Thiện khẽ đưa tay chạm vào gương mặt bà,lưu luyến vuốt ve bia mộ lạnh lẽo,nụ cười trên môi vô cùng thê lương "Mẹ,con gái bất hiếu,bây giờ mới tới thăm mẹ."Chữ mẹ trong miệng cô thốt ra,có chút run rẩy ngoài ý muốn,đau lòng không dứt.

"Mẹ,có phải rất nhớ con không?"

"Mẹ,có phải rất đau khổ không?Có phải mẹ đã rất hận ông ấy không?"

Mắt Tô Thiện nhanh chóng đỏ hoe,trên mặt vẫn mang ý cười,nhưng không kém khi khóc là bao "Con không thể đối mặt với ông ấy.Mẹ à!Vì ông ấy mẹ đã đau khổ rất nhiều phải không?"

....

Từ Hy Viễn vẫn im lặng đến lúc Tô Thiện "hàn huyên" với mẹ mình xong.Anh biết cô là người lương thiện,sẽ không nỡ hận ai,chỉ là người kia với cô.... quả thực rất khó chấp nhận.

Mắt thấy Tô Thiện cúi đầu mỉm cười chào mẹ mình,Từ Hy Viễn cũng cung kính cúi đầu,ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào di ảnh "Mẹ vợ,mẹ yên tâm,con sẽ chăm sóc vợ con thật tốt.Sẽ không để cô ấy phải chịu ấm ức."

Tô Thiện có chút sửng sờ nhìn Từ Hy Viễn đối với mẹ cô hết sức cung kính lễ phép không khỏi có chút ngạc nhiên.

Còn thân thiết gọi "mẹ vợ" - đúng thật không biết xấu hổ,mặt Tô Thiện bất giác đỏ bừng,xoay người rời đi.

Đừng tưởng qua mọi chuyện cô sẽ ngoan ngoãn khép nép vào lòng anh đâu,cũng quả thực quá mặt dày.

(Chị lật lọng quá,đã nghiện còn ngại.)

Một tuần sau đó,Tô Thiện cùng Tô Văn lên máy bay ra nước ngoài du lịch.

Cậu nhóc cầm thẻ AMT của "anh rể" cho,vui vẻ ngoài ý muốn.

Tô Thiện không hề hay biết sự hiện diện của cái cái thẻ nọ,suốt một tuần liên tục gặng hỏi cậu tiền ở đâu ra lại nhiều vậy,mọi hoạt động cậu nhóc đều chi trả.

Tô Văn liền im bật miệng không trả lời,sau này gặng hỏi mãi cậu liền khai là của "anh rể" đưa.Tô Thiện liền tức giận đến mức đánh đòn cậu,mặt mày dữ tợn mắng cậu "đem chị bán đi".

Từ Hy Viễn một tuần liên tục bay sang Pháp tổng cộng 3 lần.

Hắn bí mật theo dõi lịch trình của hai chị em Tô Thiện.Nhưng chỉ là quan sát cô từ phía sau,một lần cũng không dám lộ diện.Hắn thực không muốn luôn phải ép buộc cô,hắn biết thời gian này Tô Thiện không muốn ràng buộc thêm quá nhiều.

Từ Hy Viễn chính là muốn để cô có thể tự do vui vẻ.

....

Tô Thiện trở về nhà đã là cuối tuần,mệt mỏi sau chuyến vui chơi dài khiến cô không muốn động đậy tay chân, liền nhanh chóng ngã người lên sô pha mềm mại,nằm im bất động.

Quả thực cô không hề thích loại vận động du lịch đi lung tung này,mệt chết cô rồi.

Tô Văn lại không ngừng phấn khởi lấy máy ảnh của mình ra xem ảnh chụp,rõ là không biết mệt mỏi là gì.

Cậu nhóc lựa mấy tấm ảnh chụp lén chị mình gửi qua cho "anh rể".

Vừa ấn gửi lập tức nghe tiếng mở cửa,dáng người cao lớn của người đàn ông đột ngột xuất hiện sau cánh cửa.

Từ Hy Viễn tay cầm nắm cửa,tay cầm điện thoại,nở nụ cười nhàn nhạt khó phát hiện.Ánh mắt không buông nụ cười trên điện thoại,xinh đẹp đến động lòng người.

Hoá ra cô thích đi du lịch?Nhìn nụ cười vui vẻ của Tô Thiện trong điện thoại,Từ Hy Viễn bất chợt cảm thấy lòng mình như có bàn tay mềm mại vuốt ve,dễ chịu đến khác lạ.

"Anh rể."

Ngẩng đầu đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc nằm sấp nơi ghế sô pha,tóc dài đen nhánh buông loạn sau lưng,mềm mại đến muốn cầm lấy,cưng chiều mà vuốt ve.

Hắn khẽ gật đầu với Tô Văn,bước chân nhanh chóng đi qua ẫm cô vào trong ngực mình.

Tô Thiện đã từ khi nào ngủ thiếp đi,gương mặt hồng hào sạch sẽ,đôi môi hơi hé mở chọc cho lòng hắn ngứa ngáy.

Quả thực là muốn hôn lên,hắn chính là nhớ nha đầu vô tâm này chết được.Một tuần qua,liền dứt khoát không cho hắn đến một cuộc gọi.

Tô Văn còn đang thắc mắc tại sao "anh rể" lại có chìa khoá nhà cậu.Lại nhìn thấy Từ Hy Viễn rất tự nhiên ôm chị mình đi vào phòng,trước khi đóng cửa liền mở miệng về phía cậu "Nhóc gửi hết ảnh của chị nhóc qua cho anh."

"Cạch" một tiếng,cậu chỉ thấy cánh cửa đóng lại,khoá trái.

Tô Văn: "..."

Tô Thiện như mơ màng cảm thấy hô hấp nặng nề,cô cọ quậy tránh đi lại cảm giác người mình nặng trịnh,như là bị cái gì đó đè lên.


Bình luận

Sắp xếp theo