Loading...
Không rõ là vì bị Lê Thư Hòa chọc tức hay dọa sợ, bêr kia điện thoại, Trần Bối Bối nghẹn họng mất một lú lâu không lên tiếng. Lê Thư Hòa còn đang định tiếp tục phun ra thêm vài câu chua cay nữa thì điện thoại đã bị Tống Kỳ Niên giật lại . Giây tiếp theo, một nụ hôn cuồng nhiệt ập đến.
Tống Kỳ Niên nói muốn cho cô "nếm thử sự dịu dàng" của anh , và anh thật sự "dịu dàng" hành hạ cô suốt một đêm. Đến khi Lê Thư Hòa nước mắt đầm đìa, vừa khóc vừa cầu xin, anh mới buông tha.
Lê Thư Hòa mệt đến mức vừa chạm gối đã ngủ mê man. Trong cơn mơ màng, cô mơ hồ cảm thấy bên cạnh đã trống không . Lúc tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng.
Cô nằm trên chiếc giường cưới vừa quen vừa lạ ấy , ngây người mấy phút. Nghiêng đầu nhìn về phía rèm cứa bị kéo kín mít, không biết ngoài kia là nắng ban trưa hay bóng hoàng hôn u ám.
Cô mệt mỏi với tay tìm điện thoại. Cảm giác tê dại lẫn dưâm kịch liệt đêm qua vẫn còn quẩn quanh trong cơ thế. Vừa mở máy lên, đập vào mặt là dòng trạng thái của Trần Bối Bối.
Một bức ảnh, trong ảnh là bóng lưng của một người đàn ông đang nấu ăn trong bếp, ai quen biết Tổng Kỳ Niên đều có thể nhận ra ngay đó là anh .
"Bốp!"
Chiếc điện thoại vừa mua tháng trước bị cô ném thăng vào tường, chất lượng của nó khá tốt , không hề hấn gì.
"Đồ trà xanh khốn kiếp, đồ đàn ông cặn bã!"
Lê Thư Hòa nghiễn răng c.h.ử.i to, giận dữ ngồi bật dậy khỏi giường.
Vừa vén chăn bước xuống, cô lập tức cảm nhận được toàn thân mềm nhũn, đau nhức rã rời. Tất cả đề ....
cái tên cặn bã kia "ban tặng". Vậy mà hắn ta có tâm trạng thảnh thơi đứng bếp nấu ăn cho tình nhân nhỏ của hắn ?
Càng nghĩ càng tức giận!
Dòng trạng thái của Trần Bối Bối rõ ràng là đang tuyên chiến với cô!
Lúc này , ngoài cửa vang lên tiếng gõ như thể người gõ đang cố hết sức kiềm chế.
Sau đó là giọng của người giúp việc:
"Phu nhân, cô đã tỉnh chưa ? Ông chủ bảo tôi nấu canh giải rượu cho cô."
Lê Thư Hòa trong lòng có chút bực bội, nghe thấy
Tống Kỳ Niên còn giả vờ chu đáo bảo người giúp việc nấu canh giải rượu cho cô, trong khi bản thân lại chạy đi gặp tình nhân nhỏ, cô cố nhịn cơn giận.
" Tôi đỡ rồi , không cần uống đâu ."
Nhưng người giúp việc vẫn không rời đi , ngược lại tiếp tục nói nhẹ nhàng: "Phu nhân, ông chủ còn chuẩn bị t.h.u.ố.c cho cô, hay là cô ra ngoài uống trước đi ?"
Lê Thư Hòa mở cửa phòng, thắc mắc hỏi người giúp việc: "Thuốc gì?"
"Thuốc tránh thai."
Ba chữ này lúc này như đổ thêm dầu vào lửa trên đầu
Lê Thư Hòa! Không thế nhịn được nữa! Nhịn thêm nữa mất lịch sự rồi !
Ba năm sau kết hôn, họ đâu phải chưa từng "quan hệ".
Mỗi
lần
xong, đều là Lê Thư Hòa tự
đi
mua t.h.u.ố.c tránh thai uống, dù
sao
cô cũng
không
muốn
có
con quá sớm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tong-tong-phu-nhan-lai-den-cuc-dan-chinh-xin-ly/chuong-3
Nhưng bản thân không muốn là một chuyện, Tống Kỳ Niên chủ động mua t.h.u.ố.c cho cô uống lại là chuyện khác!
"Không uống! Cô nói với tên đàn ông tồi đó, nếu có thai tôi sẽ sinh! Tôi sinh mười đứa tám đứa cho anh ta phát ói thì thôi!"
Nói xong, Lê Thư Hòa đóng sầm cửa lại !
Đợi người giúp việc rời đi , cô mới hậm hực đi lục tung cả căn phòng tìm thuốc. Cơ thế là của mình , có giận thì giận, nhưng không đáng để đem tính mạng ra cá cược với cái đồ cặn bã ấy !
Cô năm lại trên chiếc giường mềm mại, lăn qua lăn lại mấy lần , cho đến khi chìm vào giấc ngủ, trong lòng vẫn còn mắng Tống Kỳ Niên, không biết lần này anh đột nhiên từ quân ngũ trở về, có phải vì chuyện của
Trần Bối Bối hay không , nếu không sao lại vội vã trở về như vậy ?
Lê Thư Hòa đoán không sai. Lần này Tống Kỳ Niên trở về quả thật là vì chuyện của Trần Bối Bối, chỉ là vừa ra khỏi quân ngũ, gọi cho Lê Thư Hòa mấy cuộc điện thoại đều không bắt máy. Anh hỏi thăm một chút, mới biết gần đây Lê Thư Hòa lại b.a.o n.u.ô.i một ngôi sao nhỏ, nên anh mới đến quán bar bắt người , "dạy dỗ" một phen rồi mới đến chỗ Trần Bối Bối.
Lúc này , khi Lê Thư Hòa còn đang nằm trong chăn mắng Tống Kỳ Niên, thì anh đang đưa Trần Bối Bối đến bệnh viện.
"Thiếu m.á.u nhẹ, còn lại thì mọi chỉ số đều tốt . Vị này là chồng cô à ?"
Câu hỏi đột ngột của bác sĩ khiến Trần Bối Bối hơi sững người , có chút ngượng ngùng.
Nhưng Tống Kỳ Niên lại bước lên trước một bước, nói .
"Bác sĩ, sau này cô ấy cần lưu ý điều gì? Có cần kiêns kỵ gì không ?"
Anh không phủ nhận, cũng không thừa nhận, coi như giữ thể diện cho Trần Bối Bối.
"Những món mang tính hàn như cua, tôm thì nên hạn chế. Còn lại nếu ăn được thì cứ ăn, giai đoạn này cô ấy vẫn đang nghén, có thể ăn được đã là tốt rồi ."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Ra khỏi khoa sản, lên xe, Tống Kỳ Niên nhìn Trần Bối Bối qua gương chiếu hậu, thấy cô đang cẩn thận xoa bụng mình , trên mặt là niềm hạnh phúc của người lần đầu tiên làm mẹ , anh khẽ thở dài.
"Bối Bối."
"Anh Niên, em hình như cảm nhận được nhịp tim của nó rồi ." Trần Bối Bối ngước đôi mắt lấp lánh nhìn Tống Kỳ Niên, ánh mắt tràn đầy niềm mong chờ và xúc động. Ánh mắt đó khiến Tống Kỳ Niên có chút do dự, gần như không nỡ mở miệng nói lời kế tiếp.
"Bối Bối, bỏ đứa bé đi ."
"Không!" Trần Bối Bối quả quyết, nước mắt lập tức tràn đầy hốc mắt, cô cầu xin: "Anh Niên, em muốn sinh nó ra , cầu xin anh , hãy giúp em, đừng ép em bỏ nó, được không ? Em muốn giữ nó lại , em có thể tự mình nuôi nó khôn lớn..."
"Cô muốn sinh, đã hỏi tôi có đồng ý không chưa ?"
Giọng của Lê Thư Hòa đột nhiên vang lên, Trần Bối Bôi và Tông Kỳ Niên mới phát hiện, ở góc đường, không biết từ khi nào Lê Thư Hòa đã đứng đó, lúc này đang khoanh tay trước ngực, dáng vẻ như người qua đường xem kịch, nhưng lời cô vừa nói rõ ràng là thái độ mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.