Loading...
Lê Thư Hòa lớn lên bên cạnh lão tư lệnh Lê, dù là tính cách hay phong cách hành động, ít nhiều đều có chút giống lão tư lệnh Lê. Khi Lê Thư Hòa nghiêm mặt, ánh mắt sắc như d.a.o chất vấn những người có mặt, trong khoảnh khắc khiến mọi người sợ hãi không dám nhìn cô.
Không khí trở nên căng thẳng, không ai dám lên tiếng.
"Dì Hà!" Lê Thư Hòa hét lên một tiếng.
Dì Hà vội vàng chạy đền bên cô, cũng bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ, giọng nói run rẩy: "Tiểu... tiểu thư."
"Dì luôn ở bên cạnh ông nội, dì nói cho tôi biết , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Dì Hà cúi đầu, không dám nhìn Lê Thư Hòa, nhưng cũng trả lời thật lòng câu hỏi của cô.
"Hôm qua, bà Tống... đến nhà tìm lão tư lệnh..."
Tim Lê Thư Hòa đột nhiên thắt lại .
Dì Hà tiếp tục nói : "Bà Tống đưa cho lão tư lệnh xem một số bức ảnh, trong ảnh đều là... đều là tiểu thư và..."
Dì Hà nói xong, len lén liếc nhìn sắc mặt của Lê Thư Hòa, thấy cô không có phản ứng dữ dội mới dám nói tiếp.
"Tiểu thư và những người đàn ông khác ở quán bar, bà Tống nói , Tống đại thiếu gia muốn ly hôn, hy vọng lão tư lệnh có thể đồng ý."
Tống Kỳ Niên muốn ly hôn?
Hừ! Cũng đúng thôi. Trần Bối Bối đang mang thai, anh ta đương nhiên không muốn để mẹ con họ chịu ấm ức.
Thì ra ... đây chính là cách mà Tống Kỳ Niên chọn để giải quyết mọi chuyện!
Ở cuối hành lang, Tống Kỳ Niên đang từng bước tiến về phía này . Lê Thư Hòa ngẩng đầu lên, trong k| Free> khắc ấy , cô có cảm giác như giữa cô và Tống Kỳ Nien đang ngày càng xa nhau ...
Bên tai, giọng dì Hà vẫn tiếp tục nói : "Sau khi bà Tống đi khỏi, sắc mặt lão tư lệnh rất kém, bữa tối cũng không ăn được miếng nào, rồi nửa đêm bắt đầu trở nặng."
Thảo nào... thảo nào những người này đột nhiên lại thay đổi thái độ!
Ông nội không còn nữa, nhà họ Tống muốn ly hôn, Lê Thư Hòa trong một đêm trở thành người không nơi nương tựa.
"Tránh ra ! Tôi phải vào gặp ông nội!" Đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt Lê Thư Hòa đỏ ngầu, nhưng ánh mắt cô đầy sắc bén!
Đúng lúc này , Tống Kỳ Niên bước đến bên cô, ánh mắt dò xét quét qua mọi người xung quanh, anh luôn biết rõ tình cảm cha con giữa Lê Thư Hòa và Lê Chính Nam vốn đã lạnh nhạt từ lâu.
"Sao vậy ?" Tống Kỳ Niên đặt một tay lên vai Lê Thư
Hòa, như muốn âm thầm tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Nhưng Lê Thư Hòa lại không thèm nhìn anh lấy một cái, còn âm thầm bước lên một bước, khéo léo tránh khỏi bàn tay của anh .
Tống Kỳ Niên cảm nhận được sự khác thường của cô, tưởng rằng cô lại cãi nhau với Lê Chính Nam, tâm trạng không tốt nên không hỏi nhiều, mà dẫn cô đi về phía trước , nói : "Vào gặp ông nội trước đã ."
Có Tống Kỳ Niên ở đó, những người khác không còn dám ngăn cản Lê Thư Hòa, hai người cùng nhau bước vào phòng bệnh.
Nhìn thấy ông nội trên giường bệnh đã được phủ tấm vải trăng, năm cô đơn một mình trong phòng bệnh, Lê Thư Hòa lúc này không thể chịu đựng nổi nữa.
Đôi chân cô như nhữn ra , may mà Tổng Kỳ Niên nhanh mắt nhanh tay, kịp thời ôm lấy cô.
Lê Thư Hòa năm tuổi
đã
mất
mẹ
,
sau
khi
mẹ
cô qua đời
chưa
đầy một năm, Lê Chính Nam
đã
tái hôn với
người
vợ hiện tại là Chung Huệ. Lúc đó lão tư lệnh Lê
đã
cực lực phản đôi, nhưng vì Chung Huệ
đã
m.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tong-tong-phu-nhan-lai-den-cuc-dan-chinh-xin-ly/chuong-9
a.n.g t.h.a.i nên cuối cùng đành để bà
ta
bước chân
vào
nhà họ Lê. Sợ Lê Thư Hòa chịu thiệt thòi, lão tư lệnh Lê luôn giữ Lê Thư Hòa bên cạnh
mình
, yêu thương che chở như viên ngọc quý.
Lê Thư Hòa chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày mình lại đột ngột mất ông nội như vậy ! Cô thậm chí còn không thể gặp ông nội lần cuối, nghĩ đến cảnh người ông luôn yêu thương mình trước lúc lâm chung vẫn luôn mong ngóng cô trở về, lòng Lê Thư Hòa như bị hàng ngàn mũi kim đâm!
"Khóc đi , hãy khóc đi , Lê Thư Hòa." Tống Kỳ Niên ôm lây Lê Thư Hòa, giọng nói nhẹ nhàng.
Đây cũng là lần đầu tiên anh thẩy Lê Thư Hòa như vậy , yếu đuối đến mức như sắp vỡ vụn, ngay cả khi ôm cô, anh cũng phải hết sức cẩn thận.
"Ông ơi..."
Lê Thư Hòa gào lên trong tuyệt vọng.
Nhưng không còn ai đáp lại cô từng câu từng chữ nữa, cô đã mất ông mãi mãi rôi...
Ớ cửa, Lê Chính Nam dẫn theo một nhóm người bước vào , vài nhân viên y tế muốn tiến lên đưa lão tư lệnh Lê đi , Lê Thư Hòa thấy vậy , cố gắng bò dậy từ dưới đất, lao đến bên giường, cố gắng bảo vệ ông nội của mình !
"Không được động vào ! Không ai được phép động vào !"
"Lê Thư Hòa! Con đang làm gì vậy ?" Lê Chính Nam gầm lên: "Con muốn ông nội con ra đi không nhắm mắt sao ? Tránh ra !"'
"Chính bố mới phải tránh ra !" Lê Thư Hòa giận dữ trừng mắt nhìn Lê Chính Nam, nhưng cô không muốn cãi nhau trước mặt ông nội, lấy điện thoại ra , trực tiếp gọi một cuộc điện thoại.
"Phó quan Chu, cháu và ông nội đang ở bệnh viện quân khu, chú hãy đưa người đến đón bọn cháu về nhà!"
Phó quan Chu luôn ở bên cạnh ông nội, mãi mấy năm gần đây ông nội mới cho ông ấy về nhà để chăm sóc vợ con và cha mẹ , nhưng lão tư lệnh Lê đã căn dặn, nếu Lê Thư Hòa có việc thì cứ phó quan Chu.
Bởi vì chức trách của quân nhân chính là, có lệnh thì phải trở về!
Chỉ một cuộc gọi của Lê Thư Hòa, phó quan Chu đã nhanh chóng xuất hiện, phía sau còn dẫn theo một đội người , ai nấy đều trang bị s.ú.n.g thật, bảo vệ ở trước cửa phòng bệnh.
"Phó quan Chu!" Lê Chính Nam đối mặt với phó quan
Chu, thái độ cũng mềm mỏng hơn nhiều.
Nói ra thì, phó quan Chu còn nhỏ hơn Lê Chính Nam một tuổi, nhưng phó quan Chu theo lão tư lệnh Lê từ khi mới mười tám, mười chín tuổi. Những năm qua, ông không ít lần nhận lệnh của lão tư lệnh để xử phạt Lê Chính Nam và các anh chị em, nên mỗi lần gặp phó quan Chu, đám người kia đều cảm thấy sợ hãi một cách khó hiêu.
"Đại tiểu thư!" Phó quan Chu trực tiếp bước đến trước mặt Lê Thư Hòa, thái độ cung kính.
Lê Thư Hòa đứng dậy, đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc .
Nhìn thấy Lê Thư Hòa như vậy , lại nhìn thấy người trên giường bệnh phía sau cô đã được phủ vải trắng, phó quan Chu ngay lập tức hiểu ra tất cả.
Người lính thép cũng có lúc yếu lòng, giọng phó quan
Chu nghẹn ngào, gọi một tiếng: "Lão tư lệnh..."
Lê Thư Hòa gật đầu: "Phó quan Chu, phiền chú đưa cháu và ông nội về nhà."
Hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn xuống gương mặt rắn rồi của phó quan Chu, ông giơ tay chào theo nghi thức quân đội.
"Lão tư lệnh! Thuộc cấp xin đưa ngài về nhà!"
"Lão tư lệnh! Thuộc cấp xin đưa ngài về nhà!"
"Lão tư lệnh! Thuộc cấp xin đưa ngài về nhà!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.